Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch và đăng: Lila (linhlanlila)

Beta: emma98 

Cảnh báo: Sẽ hơi đen tối (chỉ hơi thôi)

Để hiểu rõ chapter này hơn, xin hãy đọc lại Chapter 4

Dòng đầu tiên trong quyển Rừng Na Uy, của Haruki Murakami

“Tôi biết tất cả những điều này. Tôi luôn luôn đúng. Không liên quan gì tới lý trí: chỉ là tôi cảm thấy như thế. Ví dụ như là, khi tôi thật sự gần gũi em như thế này, tôi không hề sợ hãi chút nào.

Không điều xấu xa hay độc ác nào có cơ hội để dụ dỗ tôi."





Dennis được chuyển vội tới bệnh viện. Tình trạng cậu ta liên tục chuyển biến xấu. Khi Hermione tới thăm cậu ở bệnh viện Thánh Mungo, cô thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ mệt mỏi và không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cạnh giường của cậu, một đám trẻ con đang ngồi trên sàn nhà, bận rộn làm những tấm thiệp chúc cậu sớm khỏi bệnh.

Cô quyết định ở lại đó cả ngày và quên bẵng mất là mình phải đi làm. Cô biết phu nhân Dumass sẽ không quan tâm tới việc đó. Dumass đã biết Dennis là một người phụ việc ở DMDR và rất tôn trọng cậu. 

Để có được một công việc ở Sở Nghiên cứu và Phát triển Phép thuật, một người phải có nhiều khả năng hơn là chỉ sở hữu trí thông minh. Thông minh là bắt buộc. Kể cả vị trí phụ việc cũng là khao khát của vô số người và cực kỳ khó để mà trúng tuyển. Dennis đã được lựa chọn một cách dễ dàng, nhờ vào cái đầu xuất sắc của cậu. Cậu được đề cử cho vị trí…, giống như cô

Kể từ lần cuối cô gặp cậu ta, vẻ bề ngoài của cậu không có bất kỳ thay đổi gì. Cậu ta vẫn luôn mảnh khảnh và nhợt nhạt, nhưng bằng cách nào đó cậu trông có vẻ yếu hơn. Dường như không có dấu hiệu cụ thể, nhưng cô vẫn có thể nói thể thông qua việc quan sát cách cậu ta cử động hay nói chuyện. Sức sống dường như đang khô cạn dần trong cậu.

Và cậu ta đang cố gắng một cách tuyệt vọng để che giấu cô về điều đó. 

“Được rồi, tiếp tục nào, có chuyện gì xảy ra giữa chị và Draco thế?” Cậu ta đột nhiên hỏi.

Cô cử động một cách không thoải mái và tránh nhìn vào mắt cậu. “Có gì để kể đâu? Nó không thú vị như thế đâu.”

Cô cố gắng thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, nhưng Dennis lại bướng bỉnh. Cậu ta khiến cô phải kể chuyện bằng cách sử dụng đôi mắt cún con làm trái tim cô tan chảy. Thậm chí cậu còn bĩu môi.

Vì thế cuối cùng, cô kể cho cậu tất cả mọi chuyện.

Cậu lắng nghe một cách kiên nhẫn suốt khoảng thời gian cô kể lể và gào thét: về Draco và bằng cách nào cô lại yêu hắn ta một cách điên cuồng. Cô kể cho cậu về tất cả những người mà hắn đã giết. Cô nói cậu nghe tất cả những cảm xúc giằng xé mà cô cảm thấy ở bản thân, những điều mà cô không thể phân tích rõ hay làm cho nó có nghĩa. 

“Mặc dù thế, em hiểu chị đang cảm thấy thế nào.” Cậu nói

“Chị nên làm gì?” Cô hỏi, thở dài “Thật sự phức tạp khi yêu một kẻ bị bệnh thần kinh.”

Cậu gãi đầu, ngẫm nghĩ.

“Em đồng ý với Luna Lovegood về một điều.” Đột nhiên cậu lên tiếng. “Chị nên thay đổi hắn”

“Và để hắn ta nhởn nhơ với tất cả những tội ác mà hắn đã gây ra?” Cô kêu lên với vẻ không thể tin được. “Cứ để hắn ta thoát như thế?”

“Không hẳn thế,” cậu mím môi

“Em đang nói gì cơ?”

“Chẳng lẽ… không được yêu thương trong gần như toàn bộ cuộc đời… vẫn chưa phải là hình phạt ư?”

Cô ngừng lại, cảm thấy khó thở. Nó thật sự tồi tệ, đúng không? Yêu thương là một phần lớn của cuộc sống. Sống mà thiếu đi tình yêu… cô thậm chí không thể tưởng tượng được. 

“Điều đó vẫn không thể khiến chúng ta bỏ qua cho sự thật là hắn đã giết rất nhiều người.”

“Bởi vì anh ta đã bị tẩy não để nghĩ rằng điều đó là đúng đắn,” cậu bổ sung. “Điều đó đã bị nhét vào đầu anh ta, mặc dù anh ta luôn cố gắng để tránh xa nó. Chị không nên cố chấp như thế. Em muốn nói là, anh ta đã đau khổ khi ở dưới trướng Chúa tể Hắc ám và chị nghĩ anh ta vẫn có thể hiểu thế nào là cảm xúc và yêu thương? Nghe có vẻ khá vĩ đại, nếu chị hỏi em nghĩ gì về điều đó.”

Cô nhìn chằm chằm vào đùi mình, nghĩ ngợi về tình huống khó khăn hiện tại của mình. Cô vẫn rất không chắc chắn về bản thân. 

“Chị phải khiến mọi thứ về đúng chỗ của nó, Lương y Granger.” Dennis cổ vũ cô

“Chị không biết chị có thể làm điều đó được không.” Cô thừa nhận, cười gượng

Cậu vỗ nhẹ tay cô và cười. “Chị đang nói cái gì thế? Đương nhiên là chị có thể!” cậu nói với vẻ quả quyết trên gương mặt, nó thật sự dễ lây. “Chị là Hermione Granger, nhớ chứ?”

Lúc Hermione trở về Thái ấp, trời đã sập tối.

Trong suốt thời gian cô ở bệnh viện, cô đã quyết định giữ nụ cười trên gương mặt. Cô không để cảm xúc thoát ra ngoài, dù là nhỏ nhất – nếu không cô sẽ bật khóc. Cô phải chắc chắn chỉ cho Dennis thấy thái độ nhiệt tình và hạnh phúc. Thật đau đớn khi phải nhìn Dennis ở trong tình trạng như thế, yếu ớt và dễ gục ngã. Cô không muốn cậu biết rằng trong lòng cô khổ sở thế nào bởi vì điều đó.

Có một điều cô đã học được từ cậu. Dennis là một người trầm lặng, không phải trong phương diện giao tiếp, nhưng cậu trầm lặng trong cái cách cậu chôn sâu cảm xúc của mình. Cậu không để cho người khác thấy bản thân mình buồn bao giờ.

Cậu luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ

Nhưng thỉnh thoảng người luôn có vẻ hạnh phúc lại là những người đau khổ nhất, tổn thương nhất trong tận sâu con người họ. 

Cô lắc đầu và gạt những suy nghĩ buồn bã sang một bên. Cô phải hoàn thành nốt Denovorum và cứu cậu bé. Cô không nên nghĩ những chuyện khác. 

Cô quyết định xem xét Thái ấp và tìm kiếm những gợi ý có thể giúp cô hiểu hơn về động cơ của Draco. Cô phải tin vào trực giác của mình. Cô phải ngừng hắn lại, ngừng bất kỳ điều gì mà hắn đang lên kế hoạch.

Cô biết rằng cô không nên nghĩ hắn độc ác như thế, nhưng bằng cách nào đó, điều đó luôn xâm chiếm tâm trí chô giống như bệnh truyền nhiễm. Cô lặp đi lặp lại vài lần đoạn đối thoại của họ ở lối vào SFOWW một vài tháng trước. Draco đã rất lãnh đạm trong cái cách hắn trả lời, hoàn toàn không quan tâm. Giống như thể hắn không hề nghiêm túc.

“Tôi cho rằng nó khá là rõ ràng chứ nhỉ?” Hắn nói đầy mỉa mai. “Tôi đang nhìn chằm chằm vào cái cửa.”

“Đúng thế, nhưng tại sao?” Hermione hỏi khi cô tiến đến gần, đũa phép chĩa vào sau đầu hắn. Hắn tiếp tục đứng yên. “Anh không định tiến vào trong đấy chứ, phải không?”

Hắn nhún vai

“Có thể tôi sẽ.”

Cô không thể tin cô đã bỏ quan đoạn đối thoại quan trọng như thế trong suốt chừng ấy tháng.

Draco không bao giờ đùa cợt về những điều như thế. Hắn ta luôn làm đúng những gì hắn ta nói. Hắn ta thực ra luôn cố gắng phá vỡ những đường hầm dưới mặt đất.

Nhưng tại sao?

Cô quyết định bắt đầu khám phá Thư viện gia tộc Malfoy đầu tiên, bởi Draco dành hầu hết thời gian của hắn ở đó, nhưng một trong những người hầu gái đã chặn cô lại và nói với cô rằng có một người khách đang đợi cô ở phòng khách.

Tự hỏi ai có thể viếng thăm vào giờ này, cô đi tới phòng khách và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đối diện với cửa sổ lớn bằng thủy tinh. Ông ta khá cao và hơi gầy, nhìn từ chỗ của cô ở cửa. Tóc ông dài và đen, được buộc một cách tao nhã phía sau với một sợi dây. Áo choàng của ông ta trông hoàn hảo và đắt tiền, cô có thể nói như thế, dù chỉ nhìn từ phía sau.

“A, cô Granger,” ông ta thì thầm với một chất giọng căng thẳng khi nhận ra cô đang đứng ở cửa. “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cô đột ngột thấy một cảm giác lạnh buốt lan dần trên da. Cô chạm vào đũa phép đang để trong áo chùng, phòng trường hợp điều gì đó không hay xảy ra.

Ông ta quay lại và cô có thể thấy bên chìm trong bóng tối của anh ta khá rõ. Mắt Hermione mở to khi nhìn thấy nó. Có một vết bỏng lớn bên trái – đỏ và loang lổ - phủ lên một nửa gương mặt ông ta.

“Tôi xin lỗi,” cô nói một cách bối rối. “Tôi không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau.”

Nụ cười của ông ta lớn hơn và ông ta bước thong thả về phía cô.

“Ý cô là cô không nhớ tôi?” Ông ta trả lời, nghe có vẻ thất vọng. Nhưng Hermione có cảm giác ông ta không hề thất vọng. “Chúng ta đã gặp nhau một năm trước đây.”

Cô cẩn thận nhìn gương mặt ông ta, để ý từng góc độ và nét mặt – từ bóng tối trong đôi mắt ông ta, đến cái cằm nhọn. Khi ông ta nhắc đến điều đó, đúng là ông ta trông rất quen. Nhưng cô không thể nhớ được mình đã gặp ông ta ở đâu.

“Tôi nghĩ là Draco Malfoy chưa cho cô nhìn thấy phần tối mà hắn ta giấu trong căn phòng cuối cùng ở hàng lang tầng ba của Thái ấp Malfoy nổi tiếng?” Ông ta hỏi một cách chế giễu. Nhưng cô cảm thấy nó giống một lời khẳng định hơn. “Thật đáng xấu hổ.”

“Hàng lang thứ ba?” Cô hỏi “ Tại sao? Có gì trong đó?”

“Tại sao cô không đi xem thử nhỉ?” Ông ta cười. “Không phải cô là phu nhân Malfoy rồi ư?”

Những hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cô ngay lập tức. Người đàn ông này là ai? Làm thế nào mà ông ta biết được cuộc hôn nhân giữa cô và Malfoy?

“Tôi xin lỗi là có vẻ tôi không thể nhớ ra, Ngài…?”

“Vasil. Vasil Krum.”

Vasil Krum

Không hề có dấu hiệu nào, một chuỗi những mảnh vỡ trong trí nhớ chạy qua trước mắt cô khi cái tên đó rơi vào tai. Cô vòng tay ôm thân mình, đánh vào đầu đang đau nhói, nhắm chặt mắt khi cơn đau đầu không chịu dứt bởi sự trở lại nhanh chóng của những ký ức đã bị lãng quên. Cô biết người đàn ông này.

Ông ta là chú của Viktor.

“Ông còn sống sau trận hỏa hoạn…”

Một tiếng nổ lớn khiến cô giật mình trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì khác. Đột nhiên cô nhận thấy mình đang bị giam giữ trong phòng khách, tất cả cửa ra vào và cửa sổ đã bị chặn một cách chắc chắn.

“Đúng thế Granger,” giọng ông ta trở nên to hơn. Mắt ông ta bừng cháy khi nhìn chằm chằm vào cô. “Tao đã sống. Tao là người duy nhất.”

“Tôi xin lỗi về…”

“Xin lỗi? Mày nghĩ chỉ một từ vô giá trị như thế có thể cứu mày sao? Mày sẽ phải trả giá đắt cho điều đó, Hermione Granger. Và giờ tao quay lại để chứng minh điều đó!” ông ta gầm lớn, vứt sạch cái thái độ thân thiện mà ông ta đã bày ngay trước đó. Khuôn mặt trở nên thú tính trong cơn giận dữ. “Đồ điếm! Cả gia tộc tao! Cả gia tộc tao đã chết vì mày! Ngọn lửa! Tiệc đính hôn! Tất cả là lỗi của mày!”

Cô né tránh khi ông ta ném hàng đống những lời nguyền về phía cô. Những lời nguyền hắc ám. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực nhưng cô bắt bản thân phải giữ bình tĩnh.

“Tôi xin lỗi…” cô nói, chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt lại. “Tôi đã không hề biết!”

Một ánh chớp xanh bay qua cô, chỉ cách vài phân. Cô thu mình vào bên cạnh chiếc ghế dài để bảo vệ bản thân. 

Cô muốn hét to. Đầu cô đau như bị giáng liên tiếp những nhát búa. 

Từ khắp xung quanh cô, những tia sáng nhanh chóng phá hủy đống đồ đạc. Cửa kính vỡ vụn và vật dụng thì bị nghiền nhỏ thành từng mảnh. Trong những lúc nguy hiểm như thế này, đầu óc cô đã luôn là tấm vé giúp cô có được an toàn. Nhưng lúc này cô thậm chí không thể suy nghĩ.

“Sao mày có thể s-ống khi mày biết mày đã làm gì! Mày đã giết bọn họ!”

Cô phải ra khỏi đây.

Ông ta bắt đầu gào lên những từ ngữ nguyền rủa trong tiếng Bulgary. Trong cơn thịnh nộ, Vasil Krum thậm chí còn không cố gắng để đánh trúng cô nữa. Ông ta trở nên điên loạn, phá hủy bất cứ thứ nằm trong tầm nhìn, phóng ra những lời nguyền hắc ám khắp mọi nơi

Hermione rên rỉ khi những kỷ niệm trở về càng lúc càng nhiều, ám ánh cô.

Điều duy nhất cô có thể nghĩ để thực hiện vào lúc này là tấn công ông ta từ phía sau. Cô đã chuẩn bị để làm điều đó, mặc dù cô thiếu kỹ năng trong viện phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cô sẽ không để bản thân mình chết bằng việc cố gắng lẩn trốn.

Cô bật dậy khỏi chỗ nấp và nắm chặt đũa phép.

“-MÀY ĐÃ GIẾT TẤT CẢ BỌN HỌ, HERMIONE GRANGER! MÀY ĐÃ GIẾT TẤT CẢ BỌN HỌ!” Ông ta gầm lên ngay vào lúc cô chuẩn bị tấn công. “KẺ SÁT NHÂN!”

Cô co rúm lại trước những gì cô nghe thấy, mất đi ý định tấn công. Từ ngữ độc ác của ông ta đâm thẳng vào trái tim cô và bóp nát nó. Kẻ sát nhân. 

Đó là sự khởi đầu mà ông ta cần. Ông ta tước đũa phép của cô thậm chí trước cả khi cô sẵn sàng để chiến đấu, khiến đũa phép của cô bay xa đi vài thước.

Điều tiếp theo mà cô cảm nhận được là sự đau đớn… không thể chịu đựng nổi, đau đớn khổ sở. 

Cô chưa bao giờ phải chịu Lời nguyền Tra tấn nào mà lại chứa nhiều sự thịnh nộ dã man và căm ghét, quá nhiều căm hận như thế này. Cô cảm thấy đầu như thể bị bổ đôi và da dường như đang bị lột ra khỏi cơ thể. Sự đau đớn chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô khiến cô tạm thời quên mất cô là ai và tại sao cô ở đây.

Cô đã hét lên, nhưng đó dường như không phải là giọng của cô. Như thể cô đã thoát ra khỏi cơ thể mình và chỉ còn là một người ngoài đang lắng nghe. Cô muốn tiếng thét bởi sự tra tấn dừng lại. Cô muốn nỗi đau dừng lại. 
Nhưng cô xứng đáng với nó, theo một cách nào. Ông ta đã đúng. Điều này… Tất cả là lỗi của cô. 

Và cô tiếp tục suy nghĩ rằng cô xứng đáng chết đi.

Nhưng nó không phải là một cách hèn nhát hay sao? Chết. Biến mất khỏi thế giới này. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tất cả những nỗi đau sẽ biến mất và cô cuối cùng cũng sẽ có được sự thanh thản ư? 

Chỉ một tia sáng xanh… và sự im lặng. Nó sẽ thật dễ dàng…

Nhưng ai sẽ quan tâm tới Draco một khi cô chết đi? Hắn không giống Dennis có mẹ, có cha và em gái, không giống Harry có Luna và gia đình Weasley. Hắn không có ai ngoại trừ cô. Hắn không có một gia đình nào khác. Cô không thể…

Cô không thể bỏ lại Draco. 

Cô dùng lý trí để bắt mình tỉnh táo, nhắm chặt mắt và cố gắng quên đi sự đau đớn đang bám lấy cô. Cô lờ đi tiếng cười độc ác của ông ta đang tràn ra trong căn phòng. Cô bắt bản thân phải lăn tròn, sử dụng cả hai tay để nhấc cơ thể khỏi mặt đất. Và với tất cả sức lực còn sót lại, cô nắm chặt lấy đũa phép của mình. 

Cô thổi bay ông ta tới bức tường đá trước khi ông ta có thể hét lên bất kỳ điều gì.

Và sau đó cô đổ gục xuống dưới nền nhà.

Cô không thể cảm nhận được điều gì nữa. Trong một thời gian rất dài, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách trống rỗng – hoặc có thể nó không lâu như thế - có lẽ chỉ là cô cảm giác thế. Cô nằm bất động cho đến khi một bóng dáng đàn ông mờ mờ xuất hiện, dựa vào cơ thể tê liệt của cô.

“Chết tiệt… Công chúa… Chờ một chút.”

Cô không thể nhìn rõ hình dáng của hắn, nhưng sự đụng chạm của hắn lại rất quen thuộc. Cô có thể nhận ra cái chạm dịu dàng, tình cảm như thế ở bất cứ đâu.

“Anh đây rồi.” Cô nói, giọng khàn khàn, mỉm cười với hắn. Sự hiện diện của hắn là đủ để khiến cô bình tĩnh, cô không sợ hãi… không hề sợ hãi nữa.

“Shhh…” Hắn nói, chăm sóc những vết thương của cô. Cô dựa vào hắn. Nỗi đau chậm rãi biến mất. Cô chắc rằng nó sẽ không bao giờ trở lại. Cô đã có thể phải chịu đau đớn trong một thời gian dài nhưng cái chạm của hắn luôn luôn khiến cố cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn có một đôi bàn tay rất dịu dàng.

“Hắn ta đã làm gì, công chúa?” Draco thì thầm, tựa đầu hắn vào tai cô, vuốt ve cô dịu dàng.

Cô chăm chú nhìn hắn, đột ngột cảm thấy cơn tức giận lạnh lẽo của hắn chạy qua cô. Cô di chuyển trên cánh tay hắn một cách không thoải mái.

Từ khóe mắt của mình, cô có thể thấy Vasil Krum run rẩy và cố gắng sử dụng đôi chân của ông ta, nhưng cô không để ý. Ông ta mới là kẻ đang ở trong nguy hiểm, không phải cô.

“Nó… nó không… không quan trọng,” cô lên tiếng. Để chứng minh những gì cô nói, cô nhích ra khỏi hắn và cố gắng hết sức để đứng dậy. “ Em ổn rồi.”

Cái chân bị thương của cô run lên và cô loạng choạng một chút. Nhưng cô đã túm lấy áo choàng của hắn trước khi cô ngã xuống lần nữa. Hắn lại nhìn xuống cô một cách trống rỗng, đôi mắt của hắn đảo qua dáng vẻ tả tơi của cô. Cô nhìn lại. Màu nâu hòa cùng màu xám. Cô không thích những gì cô thấy. Biểu cảm của hắn rất lạnh…như cái chết.

“Đừng…”

Một tia sáng xanh lóe lên từ đầu đũa phép của hắn trước khi cô có thể ngăn hắn.

“Nó quan trọng với tôi.”

________________________________________

Không điều gì có thể tồi tệ hơn thế này.

Không điều gì có thể chuẩn bị cho cô trước sự độc ác đó, để nhìn thấy ánh sáng biến mất trong đôi mắt của người khác. Đó là bóng đêm cô muốn xóa khỏi tâm trí mình.

Cô bỏ chạy.

Chạy đi đâu, cô không biết… Tất cả những gì cô biết là cô phải tiếp tục bỏ chạy. Cô có thể cảm thấy hắn đuổi theo mình và gọi to tên cô hết lần này đến lần khác. Cô chỉ muốn hắn bỏ đi.

Nhưng cô lại muốn giữ hắn lại, giữ hắn thật chặt và không bao giờ để hắn bỏ đi.

Tàn nhẫn làm sao, là ở bên người mà cô vừa yêu vừa kinh tởm một cách tuyệt vọng.

“Chờ đã…” cô nghe thấy hắn gọi to. “Công chúa…”

“Để tôi yên, Draco!” Cô gào lên, giọng cô vọng lại từ những bức tường lạnh lẽo

“Tôi làm như thế vì hắn ta muốn giết em!” Hắn gào lại, giận dữ. Cô đi nhanh hơn, nhưng đó không phải là vấn đề, vì cho dù cô đi nhanh thế nào, hắn đều có thể dễ dàng bắt được. Hắn đã tới gần cô. “Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt hắn. Cái cách hắn nhìn em…”

“Tôi không quan tâm!” Cô la lên, đẩy hắn thật mạnh và đi xa khỏi hắn một lần nữa. “Anh đã có thể đánh choáng hắn và đưa hắn tới Azkaban. Anh không nên… Anh không nên…”

Kẻ sát nhân.

Những từ ngữ chết trong cổ họng cô và cô tiếp tục đi một cách giận dữ, dậm chân liên tiếp. 

Draco kiên quyết đi theo đằng sau cô. Hắn không chắc mình nên nói gì, hay cô muốn nghe điều gì. Hắn không thật sự muốn nói rằng thấy hối hận vì đã giết chết Krum. Nó đã xảy ra. Hắn đã mất kiểm soát vào lúc hắn nhìn thấy cô nằm bất động như đã chết trên sàn nhà.

Cô đã bị tra tấn, gần như sắp tới bờ vực của sự điên rồ. Làm thế nào mà cô sống sót được, hắn không hề biết. 
Hắn đã sai lầm khi giết chết kẻ khốn khiếp đó trước mặt cô. Hắn không thể ngăn bản thân. Hắn thật sự chỉ quá giận dữ.

“Sự thiếu trân trọng tính mạng mình của em khiến tôi ngạc nhiên, Granger,” hắn rít lên, giọng hắn nghe như tiếng thì thầm khắc nghiệt. “Khi nào em mới hiểu rằng tôi không… và sẽ không bao giờ… cảm thấy thoải mái chừng nào vẫn còn những kẻ muốn giết em? Em nghĩ tại sao tôi lại phải cứng rắn ép buộc em ở lại đây, tại thái ấp này? Granger!”

Hắn giữ chặt tay cô một cách thô bạo và kéo cô về phía hắn. “Nó không phải chỉ vì tôi muốn em ở đây, Công chúa. Nó đồng thời còn để giữ an toàn cho em. Đám Tử thần thực tử căm ghét em vì em có gốc muggle mà lại kết hôn với tôi. Chúng nghĩ em là sự ô nhục cho cái tên Malfoy và với Chúa tể Hắc Ám. Chúng chỉ muốn em biến mất. Chúng chỉ muốn cướp em khỏi tôi…

Cô xô hắn ra một cách giận dữ và tiếp tục đi con đường của mình.

“Em đi đâu thế?” Hắn gọi với theo.

Hermione tiếp tục đi cho tới khi gặp những bậc thang dẫn tới hành lang thứ ba. Cô trèo lên những bậc thang nhanh hết mức có thể trong tình trạng kiệt sức. Cuối cùng cô cũng tới được cánh cửa cuối, cánh cửa mà Vasil Krum đã nhắc tới lúc trước.

Cô nhanh chóng xoay người lại, hoàn toàn đối diện với hắn.

“Hermione,” Draco nói, giọng nói của hắn chứa sự ác ý. Hắn cho cô một cái nhìn cảnh cáo, hàm ý với cô rằng hắn sẽ làm một điều gì đó cực kỳ khó chịu nếu cô còn tiếp tục.

“Điều gì ở phía sau cánh cửa này?” Cô hỏi một cách nghiêm túc, thách thức hắn tới gần hơn 

Cánh tay giận dữ chạm tới đũa phép nhưng ngay khi Hermione nhận ra, cô tựa lưng vào bề mặt cánh cửa cứng rắn và đưa tay chạm tới nắm đấm phía sau cô. Hắn đóng băng.

“Đừng…”

“Nói cho tôi biết điều gì ở trong đó!” cô hét lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cả cơ thể cô run rẩy một lần nữa. Cơn giận dữ bị kiềm nén mà cô cảm thấy chỉ chực chờ để tuôn trào.

“Tránh xa nó…”

“NÓI ĐI!” Những từ ngữ vuột ra khỏi miệng cô. Cô xoay nắm đấm phía sau mình.

Một tiếng vỡ nhỏ vang lên.

“Được! Tôi sẽ nói cho em biết!” Cuối cùng hắn gầm lên. Ánh nhìn của hắn di chuyển xuống phía xương sườn của cô. Cô chú ý đến vẻ lo lắng trong cái cách hắn nhìn cô, sự lo âu trong giọng nói của hắn; mặt dù gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ trống rỗng. “Nhưng… nhưng hãy đến đây và tránh xa khỏi cánh cửa đó.”

Và sau đó Hermione cảm thấy, lần thứ hai trong ngày, sự đau đớn chiếm lĩnh tâm trí cô.

“Tôi… tôi… không… anh đang nói dối.” Cô nói, tuyệt vọng kéo tóc.

Tất cả những hơi thở nặng nề này đế từ đâu? Từ trong lồng ngực cô sao? Cô lùi lại, cảm thấy lồng ngực thắt lại và siết chặt. Những ký ức liên tục trở về, tràn vào trong trí não cô như dòng nham thạch nóng bỏng. 
Nỗi đau thể xác còn tốt hơn thế này.

“Công chúa, có phải em…?

Có quá nhiều âm thanh. Âm thanh có ở mọi nơi. Nhưng không ai phát ra tiếng động. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô tạo ra tiếng la hét. Cô nghĩ về quá nhiều thứ cùng một lúc. Cô muốn dừng suy nghĩ.

Một âm thanh chói tai, âm thanh của sự điên loạn.

“Hermione!”

Hermione? Đúng, đó đúng là tên cô phải không?

Cô nhìn và tìm thấy hắn đang đứng cách cô vài bước, với cánh tay đưa thẳng ra, muốn chạm vào cô. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của hắn, rồi nhìn hắn.

Draco?

Đúng thế, hắn ở đây, hắn sẽ bảo vệ cô an toàn.

“Tôi hứa tôi sẽ nói cho em.” Hắn nói một cách căng thẳng khiến nó giống như hắn đang cầu xin. “Chỉ cần đóng cánh cửa lại và tới đây, công chúa.”

“Anh… Anh hứa?” Cô thì thầm nghi ngờ. Giọng cô nghe thật lạ lẫm.

“Đúng. Đúng thế, [/i]tôi hứa. Hãy tin tôi.”

Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào tâm hồn hắn, cố gắng tìm kiếm sự giả dối, kể cả chỉ là một sự dối trá nhỏ nhất. Nhưng gương mặt hắn rất chân thành. Hắn là thực và hắn thật sự đang cố giúp cô…

Cô vươn tới chỗ hắn, và ngay lúc cô chạm vào tay hắn, hắn kéo cô vào ngực mình. Hắn đã kéo rất mạnh khiến họ ngã xuống nền nhà, nhưng hắn không quan tâm. Cơ thể hắn làm đệm cho cú ngã của cô. Hắn để cô nằm trên sàn nhà lạnh giá, để cô gối đầu lên cánh tay hắn. Tầm nhìn của cô bị mờ và nhập nhòe. 

Đến lúc đó cô mới nhận ra máu đang rỉ ra bên cạnh cô. Điều cuối cùng cô cảm nhận được là cánh tay vững vàng bao bọc cô và giọng nói dịu dàng của hắn.

“Tôi ở đây. Đừng lo lắng.”

________________________________________

Hermione mở mắt và nhận ra cô lại đang ở trong phòng của bọn họ. Một mình

Cô nhìn chằm chằm những tấm rèm của chiếc giường bốn cọc trong vòng năm phút, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi cô ngất xỉu. Cuối cùng thì cô cũng nhớ được mọi chuyện. Vasil Krum. Ông ta đã chết như thế nào. Tất cả.

Và cô đã suýt mất trí.

Cô trèo ra khỏi giường và đi ra khỏi phòng, tâm trí cô lang thang đâu đó với mỗi bước đi. Cô cần thư giãn, nghĩ về một điều gì khác. Một quyển sách hay chưa bao giờ thất bại trong việc giúp cô làm điều đó.

Cô đã đi qua vô số căn phòng cho đến khi cô tới được thư viện. Nó thật rộng lớn và đẹp đẽ. Cô có thể hiểu tại sao Draco dùng phần lớn thời gian của hắn ở đây. Nó thật yên bình. Cô lần theo từng gáy sách của những quyển sách cổ, hít thở cái mùi đặc trưng của chúng.

“Tìm gì thế?” Một giọng nói kéo dài vô cùng quen thuộc vang lên từ đằng sau cô.

Trái tim cô nhảy lên ngực và cô nhanh chóng quay về nơi phát ra âm thanh. Mắt cô mở to khi nhìn thấy người vừa lên tiếng, một người đàn ông gầy gò với nước da tái và một chiếc mũi khoằm lớn. Ông ta có mái tóc đen bóng dài ngang vai, bao quanh gương mặt như những tấm rèm. Đôi mắt đen lạnh lẽo như hầm tối. Đôi môi mỏng của ông ta đầy vẻ giễu cợt.

Hiệu trưởng vào giáo sư Độc dược cũ của cô được treo ảnh trên tường.

“Giáo sư Snape?” Cô hỏi với vẻ không thể tin được

“Tại sao cô Granger,” ông nói với chất giọng lạnh và nhẹ quen thuộc. “Cô như thể cô vừa nhìn thấy ma.”

Cô nhìn chăm chú vào ông thêm một lúc với quai hàm vẫn đang mở, để trí não cô có thể xử lý được sự kỳ quái của tình huống hiện tại.

“Nói cho ta biết, có phải cô luôn bất lịch sự như thế này không?”

Hermione thoát khỏi những suy nghĩ của mình và khép miệng lại. “Con xin lỗi… chỉ là quá lâu rồi,” cô nói với ông ta một cách ngượng ngùng.

“Đó,” Snape nói, phớt lờ câu cô vừa trả lời. Ông ta chỉ vào phía bên trái của mình. “Giá sách bên trái. Tầng thứ ba.”

Cô nhăn mặt trong sự bối rối. “Xin lỗi?”

Snape nhìn cô một lần nữa. Lần này đôi mắt của ông ta sáng lên một chút gì đó khác biệt, như thể đang chế nhạo vì cô vừa làm một điều hoàn toàn ngu ngốc.

“Đây là lần thứ hai cô hỏi một câu hỏi ngu xuẩn như thế, cô Granger,” ông ta nói, chế giễu.

“Rõ rành rành là ta đang cố gắng cho cô xem một thứ…nếu cô không phải là một kẻ đần độn như ta nghĩ.”

Hermione cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đốt cháy bức chân dung ngay lúc đó. Cô không thể tin được là Snape vẫn khó ưa một cách không thể tin nổi, ngay cả khi chỉ là một bức chân dung.

Cô nhìn vào vật mà ông ta vẫn đang chỉ vào, một quyển sách màu đèn bị ép giữa hai quyển sách dày. Cô kéo nó ra khỏi giá sách và nhìn vào nó với vẻ hơi tò mò. Khi cô mở nó ra, cô không thấy gì ngoại trừ hai chữ viết tắt LM phía cuối trang bên trái. 

“Trang một trăm hai mươi tư,” Snape bảo cô.

Nghe đáng sợ như lần đầu tiên cô ngồi trong lớp Độc dược.

Ngay khi cô lật đến trang đó, cô nhìn thấy chữ viết tay rất đẹp của LM, một người nào đó.

…Vợ ta và ta đã thấy Chúa tể Hắc Ám huấn luyện nó theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Ta phải thừa nhận rằng, có một chút đau đớn khi nhìn con trai mình trải qua địa ngục, nhưng ta tự nhắc nhở bản thân rằng điều đó cần thiết cho nó nếu muốn có được toàn bộ sức mạnh. Thỉnh thoảng Ngài sẽ sử dụng Lời nguyền Tra tấn hết lần này đến lần khác cho đến khi nó mất đi ý thức. Đôi khi Ngài sẽ dùng những lời nguyền hắc ám khiến cơ thể nó bị thương. Chúng ta đã nhìn nó bị đánh bằng roi da hàng trăm lần trong ngày và thậm chí gãy xương rồi xương mọc lại một cách đau đớn, chỉ để Ngài sẽ lại tiếp tục bẻ gãy chúng… 

“Lạy Godric,” cô nói, không biết nói gì nữa.

Rất nhiều hình ảnh lướt qua đầu, Draco nằm song soài trên nền nhà lạnh giá trong ngục, nửa sống nửa chết, khi Voldemort tra tấn anh cho tới bờ vực của sự điên rồ. Và điều khiến mọi thứ tồi tệ hơn, Lucius và Narcissa Malfoy cũng ở đó. Ông ta và vợ mình đã đứng nhìn khi một kẻ tâm thần tra tấn đứa con trai duy nhất của họ.

…Ngài thường làm rối loạn tâm trí của con trai ta và moi móc những suy nghĩ sâu kín nhất của nó…Ngài bảo với Draco rằng một điều quan trọng là nó phải mất đi toàn bộ cảm giác và cảm xúc.

Lucius đã sai. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cô đọc điều này, biết rằng Voldemort đã không thể thành công trong việc lấy đi tất cả cảm xúc của Draco. Anh vẫn giữ được chúng. Bỏ qua những điều khác, anh vẫn còn là một con người.

Anh đã không để Vodelmort hoàn toàn phá hủy mình

Trong những lúc nó chịu đựng sự tra tấn và đau đớn, ta chưa bao giờ cảm thấy tự hào như thế…

Hermione đột nhiên cảm thấy khó thở, như thể phổi của cô bị bóp chặt, không cho không khí ra ngoài. Hơi thở của cô trở nên hổn hển. Một cảm giác kinh tởm trào lên trong dạ dày và cô cảm thấy buồn nôn. Xung quanh cô chao đảo. Cô cảm thấy quyển nhật ký trượt qua những ngón tay. Và sau đó cô cho phép bản thân ngã gục lên nền nhà lạnh buốt, ôm chặt lấy đầu gối của mình.

Một tiếng cay đắng thoát ra từ cổ họng cô. 

“Draco, đồ ngu ngốc,” cô thì thầm một mình, không với bất kỳ ai. Đó là lúc mà cô nhận thấy những giọt nước mắt nóng hỏi đang lăn dài trên má. Cô quệt chúng đi một cách thô bạo bằng tay. “Anh là đồ ngốc, đồ ngốc…”

“Cô cũng kinh khủng y như Potter,” Snape nói, nhìn dáng hình cúi gập một cách khinh thường. “Những kẻ ngu xuẩn luôn trưng ra cảm xúc của mình, không biết kiềm chế biểu cảm của chúng, những kẻ luôn chìm đắm trong ký ức buồn và khiến bản thân dễ dàng xúc động…”

“Tôi không thể tưởng tượng được làm thế nào mà anh ấy…” Một tiếng nấc khác thoát ra từ môi cô. Cô không thể ngăn lại, khi biết được Draco đã phải chịu những gì…

“Ta không hi vọng cô thực sự hiểu được bằng cách nào mà Draco có thể sống sót qua những tháng ngày chịu đựng sự tra tấn về thể chất, trí óc và cảm xúc, mà không biến thành một con quái vật mà Chúa tể Hắc Ám mong cậu ta trở thành.”

Voldemort đã không thành công trong việc biến Draco thành một con quái vật, nhưng mặc dù vậy, những tổn thương vẫn hình thành. Và hậu quả là tính cách tàn nhẫn của Draco. Một kẻ giết người máu lạnh. Hermione nhìn chăm chăm vào Giáo sư cũ của mình. Cô cảm thấy vô cùng tồi tệ. Cô không nên để điều này đe dọa mình. Nó được sắp đặt để xảy ra. 

Cô có mục đích để sửa chữa điều đó, thay đổi anh ấy. Không phải là chạy trốn khỏi anh. 

Cô muốn nguyền rủa bản thân vì đã bỏ mặc anh một cách quá dễ dàng. Luna đã trông chờ vào cô. Draco cũng trông cậy vào cô, dù chỉ là trong vô thức.

Cô gần như đã khiến họ thất vọng.

“Draco luôn có ý chí mạnh mẽ và tài năng,” cô nói lặng lẽ, lau đi nước mắt dính trên mặt một lần nữa. “Tôi gần như đã quên khả năng của anh ấy. Tôi biết anh ấy không phải là một con quái vật. Tôi luôn tin tưởng anh ấy. Nếu có điều gì anh ấy cần ở Gryffin…”

“Một cách rõ ràng là cô đã nhầm lẫn rồi,” Snape nói đầy khinh bỉ. Hermione rên lớn tiếng, gò má đỏ bừng vì giận dữ.

“Ông không nghĩ là anh ấy đủ dũng cảm ư?...”

“Đó là bởi vì cô, cô nàng biết-tuốt không thể chịu đựng nổi,” ông lên tiếng trước khi cô có thể nói ra những từ ngữ thiếu tôn trọng hơn. “Dũng cảm chẳng liên quan gì ở đây hết, cô Granger. Cậu ta đã có thể vượt qua được sự tra tấn của Chúa tể Hắc Ám đơn giản chỉ vì .”

Những từ ngữ của ông ta làm cô choáng váng. Cô cảm thấy hơi thở đóng băng trong ngực, bao kín lấy cô.

“Tôi…tôi không nghĩ…”

“Ta hiểu đứa con đỡ đầu của ta và những giấc mộng kinh khủng của nó. Đúng, nó không phải là một con quái vật. Nhưng cậu ta sẽ trở nên như thế nếu cô không thay đổi nó. Cả thế giới này trông chờ vào cô, cô Granger. Cô là người duy nhất có khả năng làm điều này. Nếu cô thất bại, cô sẽ vô cùng hối hận đấy.”

________________________________________

“Tôi có thể vào được không?”

Hermione đứng ngoài đại sảnh của thái ấp một cách lo lắng, chờ đợi Draco trả lời. Cô chưa gặp anh kể từ tỉnh dậy. Co thật sự không biết phải nói gì với anh vào lúc này. Cô không biết cô sẽ thuyết phục anh ngừng cướp đi mạng sống của người khác bằng cách nào. Nhưng cô phải cố gắng thay đổi anh bằng cách nào đó.

Cuối cùng, cánh cửa phòng làm việc của anh mở ra một cách lặng lẽ. Cô thở ra nhẹ nhõm. Cảm thấy tim mình đập nhanh, cô thở thật sâu và đếm tới mười.

Cô bước vào phòng và nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, đọc lướt rất nhiều giấy tờ. Anh không hề ngẩng lên khi cô đi vào.

Cô bồn chồn và nhìn xuống sàn nhà một cách khó khăn. Điều này thật ngu ngốc. Tại sao cô không thể cứ nói thẳng điều đó?

“Draco, em…”

Anh ngẩng đầu khỏi những giấy tờ đọc dở, để khuỷu tay lên bàn và đặt cằm lên những ngón tay đang đan vào nhau. Anh đang đợi cô nói và xin lỗi. Cô nhìn anh bởi vì cô đã là một kẻ ngu ngốc kiêu ngạo. 

“Cảm ơn vì đã cứu em.”

“Hai lần,” anh thêm vào để chọc tức cô. Cô rên lên

“Cảm ơn vì đã cứu em hai lần.”

Cô có thể cảm thấy anh cười nhếch mép suốt toàn bộ thời gian. Cô cố gắng kiềm nén mong muốn nguyền anh bị mất trí nhớ. Anh dựa vào ghế và vỗ nhẹ lên đùi, một cử chỉ nhỏ cho cô thấy anh muốn cô ngồi lên. 

“Lại đây.” 

Cô nuốt ực một tiếng và đứng yên tại chỗ, nhìn anh một cách nghi ngờ.

“Công chúa…” anh cảnh báo, khiến cô nhảy dựng lên. Mày đang làm gì thế, Hermione? Mày cần phải thay đổi anh ấy! Đừng có nhát như thế!

Cô bước về phía anh một cách không tự nhiên, do dự trong một chốc. Và sau đó, vô cùng cẩn thận, cô ngồi lên đùi anh.

Cô đã ở cạnh được một thời gian dài, nhưng ở gần anh vẫn khiến cô cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. Đột ngột anh túm lấy cổ áo cô một cách thô bạo, kéo cô lại rất gần với gương mặt anh. Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng anh giữ cô ở yên.

“Em gần như đã mở ra hố đen,” anh thì thầm, giận dữ.

Cái gì cơ?” Cô nhìn anh một cách hoàn toàn ngạc nhiên.

“Hố đen, công chúa. Căn phòng mà em muốn bước vào có một cái hố đen ở bên trong,” anh rít lên. “Em đã dọa tôi chết khiếp.”

Vậy ra nó có thật. Cô đã đọc được ở đâu đó rằng Thái ấp Malfoy có một cái hố đen được giấu ở trong đó. Mặc dù, quyển sách mà cô đọc cũng đồng thời cho rằng nó chỉ là một truyền thuyết không hơn không kém.

Hố đen là cánh cổng nối tới hư vô. Cô có thể bị giết chết ngay lúc đó.

“Lạy Godric.”

“Nếu em dám làm điều đó một lần nữa, nếu em dám bước vào hố đen hay tự sát, em sẽ hối hận đấy,” anh nói trong một sự giận dữ tuyệt đối. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như thế. 

Cô gật đầu một cách khó khăn.

Đã tin tưởng, anh bỏ cổ áo áo cô ra và nhìn vào khoảng không. Sự ngượng ngập giữa họ trở lại. Cô không biết nên làm gì.

“Nhìn này, em xin lỗi. Em đã hoảng sợ. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa, nhưng em muốn anh hứa anh sẽ ngừng… giết người.”

Anh im lặng mất một lúc, chìm trong suy nghĩ, và vuốt ve cô với đầu ngón tay của mình. Làn da cô lại trở nên tê tê. Lần này cô không thể đọc được gương mặt anh.

“Chỉ thế thôi?” Anh nói lặng lẽ. “Em muốn tôi ngừng giết chóc?”

Hermione nhìn xuống đùi mình một cách lo lắng, sợ hãi khi nghĩ tới câu trả lời của anh.

“Đúng thế,” cô lẩm bẩm dưới những hơi thở. “Vĩnh viễn.”

Cô đã sẵn sàng nghe anh, sẵn sàng cho một sự từ chối thẳng thừng mà anh sẽ đưa cho cô. Cô đã chuẩn bị từ rất lâu trước cả khi anh có thể trả lời.

“Được thôi.”

Cô gần như đã ngã khỏi đùi anh vì ngạc nhiên.

“Gì…gì cơ? Anh chắc chắn chứ?” Cô hoàn toàn kinh ngạc.

“Vì em, tất nhiên.” 

Cô đã cho phép bản thân nhìn sâu vào đôi mắt màu xám tuyệt đẹp, yêu quý của anh.

Cô không hoàn toàn chắc chắn có nên tin anh hay không. Anh là một kẻ giảo hoạt, sau tất cả, lừa dối bằng cách của mình. Nhưng cô không thể ngăn bản thân. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà cô cảm thấy từ sâu thẳm. Cô cảm thấy rằng cô nên hoàn toàn tin tưởng ở anh lần này. Cô ôm chặt anh trước khi bất kỳ từ nào được thốt ra.

Draco luôn luôn thành thật với lời nói của mình.

“Hóa ra đó là những gì em cần làm để anh lắng nghe em,” cô đùa. “Em chỉ cần tự tử…”

Biểu cảm của anh chuyển sang u ám trong một cái chớp mắt. Hermione rụt lại, không quen với cái nhìn tràn ngập đau thương nhìn thẳng vào gương mặt cô. 

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này, lớp phòng thủ của anh đã được hạ xuống đủ để cô có thể nhìn thấy anh buồn bã như thế nào.

“Nó không…” Anh ngừng lại, thở dài một cách bực tức. “Nó không buồn cười chút nào.”

Ngay lúc đó, cô thể có thể nhìn rõ anh. Draco. Không phải là con quái vật mà Voldemort đã tạo nên, mà là người mà cô đã học cách để yêu. Cô muốn giữ lấy anh và không bao giờ để anh rời đi, và cô chỉ làm như thế mà thôi. Cô vòng tay ôm lấy anh một lần nữa, cho anh thấy rằng cô sẽ không đi đâu nữa.

“Em xin lỗi. Em không cố ý làm anh buồn.”

“Tôi không muốn em chết,” anh nói đầy ủ rũ, nó khiến trái tim cô tan vỡ. “Nếu em chết, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi, Công chúa.”

________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hố đen: con đường dẫn tới hư vô. Không có hố đen trong truyện gốc. Tôi chỉ thêm nó vào fic này thôi.

Bức chân dung của Snape: bởi vì ông chỉ là trong bức tranh, nên tôi đã lấy phần lớn lời nói của ông từ trong truyện gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro