Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tôi yêu em. Tôi là con quái vật năm chân nhưng tôi yêu em”
.

Những lời hứa hẹn chưa bao giờ là vấn đề đối với hắn.Chúng không hề quan trọng, không xứng đáng để hắn bỏ thời gian, hoặc chúng chỉ là một phương tiện lừa gạt để đạt được mục đích.Hắn không bao giờ màng đến những lời hứa hoặc hắn chỉ dùng chúng để có được những gì hắn muốn.

Draco không biết liệu hắn có thể tuân thủ lời nói của mình không.

Hắn thích coi những gì đã xảy ra chỉ là do hoàn cảnh ép buộc, là một thứ mà hắn chỉ nói hoặc làm bởi vì tình huống cần thiết phải như thế.

Và với Hermione Malfoy (hay Granger) ngồi thoải mái trên đùi hắn, trông đáng yêu một cách khó tin với mái tóc xoăn mềm mại và đôi môi bĩu ra, hắn không thể ngăn những từ ngữ vuột ra khỏi miệng mình.

Cô không hề ý thức được tầm ảnh hưởng của cô lên hắn. Hắn sẵn sàng lao mình vào nước sôi lửa bỏng vì cô. 

Hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Hắn lướt qua những kệ sách trong Thư viện của gia tộc Malfoy một. Thư viện này đã được phù phép để không ai có thể dùng pháp thuật triệu những quyển sách từ chỗ của chúng trên hàng trăm kệ sách cao chót vót. Nó là một phương thức bảo vệ, để chắc chắn rằng không quyển sách nào dễ dàng bị đánh cắp. 

“Cậu có chắc là cậu muốn làm điều này không?” Blaise lại hỏi hắn cái điều mà dường như anh ta đã hỏi hàng trăm lần ngày hôm nay.

Draco ném cho hắn một ánh nhìn lạnh buốt. Blaise chỉ nhướng đôi lông mày đẹp của mình để đáp trả

“Tôi đã nói tôi phải làm điều này và tôi sẽ làm,” Draco nói, bắt đầu thấy nhức đầu.Hắn xoa trán.“Tôi đã tới Pháp vì nó.Tôi đã đến nhiều thư viện, bảo tàng, và gặp trực tiếp Van Bonham. Tôi phải biết tôi đang làm cái gì.”

“Cậu biết rõ rằng, nếu mọi việc không như kế hoạch,” Blaise nói một cách nghiêm trọng, “Tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm chứ?”

“Kế hoạch của tôi từng thất bại khi nào vậy, hử?” Hắn đáp trả một cách kiêu ngạo.

“Nó đã từng thất bại với Hermione.”Blaise nói với tông giọng nhường nhịn. Draco ghét mỗi lần anh ta dùng cái giọng đó.Nó thường có nghĩa rằng hắn đã sai và Blaise thì đúng.Nó làm hắn thấy vô cùng phiền phức. “Có cần tôi nhắc nhở cậu về vụ tự sát nho nhỏ năm năm về…”

“Im đi.”Hắn đi tới kệ sách bên kia, lướt qua tiêu đề của chúng, những bước chân của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. “Giúp tôi tìm cuốn sách chết tiệt đó và câm miệng lại.”

Tất cả những gì Draco nghe được là tiếng cằn nhằn phiền phức từ phía bên kia.

Hắn tiếp tục công cuộc tìm kiếm cực hình, kéo những quyển sách ra khỏi ngôi nhà bé nhỏ của chúng và đọc lướt qua.

Hắn không thể ngừng suy nghĩ về tai nạn mới đây liên quan đến Vasil Krum. Hắn luôn thấy gương mặt cô hiện ra trước mắt vào thời điểm cô sắp mở ra cánh cửa dẫn tới hố đen. Cô trông mệt mỏi, tổn thương và đau đớn với cuộc đời và mọi thứ về nó… Và hắn căm ghét điều đó, ghét nhìn thấy cô như thế. Trước kia, khi hắn vẫn còn là một kẻ không có trái tim như Chúa tể Hắc Ám, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm cô cảm thấy thế nào. Nó không phải là vấn đề.Hắn không quan tâm.

Giờ đây hắn chỉ muốn cô hạnh phúc.

Chuyện gì đã xảy ra?Làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Và tồi tệ hơn, hắn không thể tưởng tượng hắn sẽ sống thế nào nếu không có Granger.Cái suy nghĩ về việc sống mà không cô khiến hắn giận dữ, khó chịu và đau buồn, tất cả cùng lúc.Nó thật sự là một suy nghĩ tuyệt vọng.

Hắn chỉ muốn cô, và tất cả những thứ khác đều méo mó và lu mờ, chính xác là mờ nhạt nếu đem ra so sánh.

Cô là cả cuộc sống của hắn mà hắn chẳng hề khó chịu. 

“Mày biết cô ấy suýt chút nữa đã mở ra hố đen,” hắn lẩm bẩm vô thức

Ở bên kia của giá sách, Blaise tự hỏi một cách nghi ngờ, ngạc nhiên trước những gì anh ta vừa nghe thấy. Draco hiếm khi kể cho anh ta bất kỳ điều gì về cuộc sống của hắn. Hầu như chuyện gì hắn cũng kín tiếng. Đúng ra là chuyện gì hắn cũng kín tiếng.

“Ừ?” anh ta nói một cách bình thường nhất có thể, để hắn ta có thể tiếp tục.“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Một lão già khốn nạn, Vasil Krum,” Blaise nghe thấy hắn nói.“Hắn đã sống sót qua được Quỷ Lửa.Tôi không biết bằng cách nào. Chưa bao giờ biết rằng hắn mạnh như thế… Hắn đã tới Thái ấp hôm nọ.Hắn đột nhập được vào bên trong bởi vì hắn đã tự giới thiệu hắn là một vị khách và bằng một cách nào đó bọn hầu gái đã tin hắn.Tôi cá rằng hắn đã ếm Lời nguyền Độc đoán lên bọn họ.Tôi cá rằng hắn đã lên kế hoạch cho nó khá lâu.”

“Lạy Salazar,” Blaise nói một cách ngạc nhiên và sửng sốt. “Hắn có ý định trả thù? Hắn bắt Hermione mở hố đen, phải không?”

“Cô ấy không biết đó là hố đen, Blaise,” hắn tiếp tục.“Chỉ nghĩ rằng đó là một phòng cấm nơi tôi cất giữ những thứ Hắc ám và trái pháp luật.Cô ấy nghi ngờ tôi giấu cô ấy cất giữ những thứ đó.”

“Tôi tự hỏi tại sao,” Blaise đáp lại một cách châm biếm.Anh ta cúi xuống để đọc lướt những quyển sách ở phía dưới.“Chuyện gì đã xảy ra với Krum?Tôi cá mọi thứ là cậu đã tra tấn ông ta và tống ông ta tới Azkaban.”

Blaise kéo một cuốn sách với tựa đề thú vị ra khỏi giá và lướt qua những trang sách – một cuốn sách về Nghệ thuật Hắc Ám. Cậu luôn tìm được những quyển sách thú vị trong thư viện của gia tộc Malfoy. Tiếc là một thời gian rồi hắn không mượn được.

“Không,” Draco nói một cách thờ ơ. “Tôi giết lão.”

Blaise dừng việc đọc lại và đóng quyển sách bất thình lình.“Cậu giết lão ta?Trước mắt Hermione?”

“Hắn là một kẻ đáng chết,” Draco nói, giọng nói của hắn hoàn toàn vô cảm.“Hắn đã tra tấn cô ấy và tôi nhìn thấy.Không ai có thể làm tổn thương cô ấy như thế. Tôi cũng sẽ giết bất kì kẻ nào dám nói khác đi.”

Có một khoảng lặng rất nhỏ giữa họ.

Blaise thở dài và đi tới cuối kệ sách trong khi Draco vẫn bận rộn tìm kiếm. Cậu chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt. Draco đã trở nên tốt hơn, mặc cho những chuyện đã xảy ra.Số người mà hắn giết kể từ khi hắn trở về từ Pháp đã giảm đi.Số vụ giết người của hắn rõ ràng là cao hơn rất nhiều trong quá khứ. Hạ độc, tra tấn, chơi đùa với những nạn nhân của hắn như những con rối nhỏ bị buộc bởi những sợi dây vô hình – tất cả đều là một phần trong tiết mục của hắn.Tất cả xảy ra chỉ vì hắn thấy vui.

Kể từ khi hắn trở về từ Pháp, hắn chỉ xử lý một vài kẻ.Và lần giết chóc gần nhất, nó thực sự chỉ là để bảo vệ cô gái ấy.

Hắn đã khác đi, biết để tâm hơn và rõ ràng là biết hối hận hơn. Hắn gần như trở lại là chàng trai mà cậu biết trước khi hắn bị tra tấn bởi Chúa tể Hắc Ám.

Tất cả là vì cô ấy.

Cô ấy thật sự đã có được hắn. Kể cả bây giờ, sau tất cả những thứ tồi tệ đã xảy ra, Blaise vẫn có thể cảm thấy một tia hi vọng mong manh… hi vọng rằng tất cả mọi việc cuối cùng sẽ tốt đẹp một khi chuyện này chấm dứt.

“Tìm thấy rồi,” Draco nói, kéo một cuốn sách khác từ kệ sách với vẻ chiến thắng.Hắn quay đầu và thấy cậu đang đứng yên ở phía cuối kệ sách.“Này, đừng có đứng đấy chứ, Blaise.Giúp tôi.”

Blaise cau mày và uể oải bước tới chỗ quyển sách mà họ đang tìm kiếm.Nó dày và trông cũ kỹ với bụi phủ đầy bìa sách bằng da voi.

Quyển sách của những lời nguyền.

Draco lập qua những trang sách nhăn nheo và đọc qua những dòng chữ.Sự im lặng rất khó chịu, thần kinh căng ra trong lúc từng giây nhỏ giọt.Cuối cùng hắn lắc đầu, khiến Blaise biết rằng phỏng đoán của họ là chính xác.

Hắn sẽ phải phá vỡ lời hứa của hắn, nhưng cô sẽ không bao giờ biết.
________________________________________

“Cậu không kể gì cho mình về Draco Malfoy sao?”

Hermione Malfoy (Granger) nhắm đôi mắt sáng màu nâu lại, trong cố gắng để giữ cho cảm xúc của cô nguyên vẹn. Cô phải ngăn mình không ném một trong những cái vạc thuốc vào người tiếp theo dám mở miệng hỏi câu hỏi đó một lần nữa.

“Không.”Cô trả lời, đơn giản và thẳng thắn.

“Này, tại sao kia chứ? Mình muốn biết chết đi được. Mình nghĩ rằng các cậu đã yêu đương bí mật từ hồi còn ở Hogwar…” 

Cô để Padma ra khỏi tâm trí, như thể giọng nói của cô ấy chỉ là cơn gió thoảng quá.Cô thả hai mảnh da rồng vào Denovorum.Chất lỏng nuốt trọn chúng và cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ một cách kiên nhẫn.Sau 5 phút, nếu thuốc chuyển thành màu bạc, cô sẽ biết cô đã cho thành phần đúng hay không.

“… có thể nói cho mình anh ấy thật sự như thế nào khi ở trên giường…”

Thuốc quyện vào nhau và sủi bọt, mãi cho đến cuối cùng nó mới chuyển thành dung dịch màu bạc. Nó sáng lấp lánh khiến cả hai người phụ nữ phải dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó trong vài phút, dường như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của nó.

“Mình sẽ đi tới Hẻm Xéo,” đột nhiên cô thông báo.“Mình phải tìm Long Hoa.”

“Cái gì cơ?Bây giờ á?”Padma hỏi. “Nhưng nguy hiểm lắm.Draco chắc chắn sẽ nổi khùng nếu anh ấy biết được điều này.”

Kể từ chuyện của Vasil, Draco gần như không để cô ra khỏi tầm mắt của hắn.Hắn gần như trở nên hoang tưởng. Hắn không cho cô đi đâu ngoài Thái ấp và văn phòng. Và nếu như cô thật sự, thật sự cần đi tới đâu đó, cô không được phép đi một mình và cô luôn luôn phải mang theo đũa phép.

Cứ như thể cô cần phải nhắc nhở về điều đó vậy.

“Mình sẽ ổn thôi, thật đấy,” Hermione khẳng định, đảo mắt.“Chúng ta cần tro của nó làm nguyên liệu cuối cùng.”

“Cậu nên nhờ người khác đi mua nó cho c…”

“Họ sẽ không biết Long Hoa là loài hoa nào.Nó không phải là thứ thông dụng,” cô nói một cách hiển nhiên. “Bên cạnh đó, mình làm sẽ nhanh hơn.Đừng rời khỏi đây cho đến khi mình quay lại, được chứ?”

Cô lấy áo khoác và đi nhanh tới cửa trước khi Padma có thể nghĩ tới việc ngăn cô lại.

“À và… đừng nói với bất cứ ai. Đặc biệt là Draco.”

Đi bộ qua những cửa hàng khác nhau của Hẻm Xéo khá là dễ dàng chừng nào cô còn vừa đi vừa cúi đầu.Cô lại búi tóc thành một mớ lộn xộn, để không ai để ý đến một người đi bộ một mình một cách không cẩn thận như thế.

Cô cho rằng đó là một điều tốt về Hẻm Xéo. Nếu bạn không thọc mũi vào chuyện người khác, người khác cũng sẽ không tò mò về chuyện của bạn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cô đã tiêu tốn một khoảng thời gian kha khá đi vào từng cửa hiệu nhưng chẳng ích gì.

Cô chuẩn bị đi tìm ở phía bên kia, nhưng kìa, ở cửa hàng nhỏ ở phía cuối con đường, có một chậu Long Hoa nhỏ xuất hiện trên cửa kính. Nó nhìn có vẻ khá cô đơn. Cô bước vào cửa hiệu để nói chuyện với người chủ, một ông cụ với chòm râu dài, nhưng ông ấy chỉ nói với cô rằng cây đó đã không nảy mầm trong nhiều năm. Long Hoa là một loài hoa bi thương.

Cuối cùng thì cô phải rời đi tay trắng.

Khi cô bước ra ngoài cửa hàng, cô cảm thấy tim đập mạnh một cách kỳ lạ trong lồng ngực. Chỉ khi đó cô mới chú ý đến một dáng hình cô đơn ở phía bên kia con đường, đang tựa vào cột trụ. Tim cô ngừng đập trong một khoảnh khắc.Cô nhìn thấy mái tóc lòa xòa của hắn và nuốt đánh ực.

Hắn nhếch miệng cười và làm một cử chỉ gọi cô đến gần hơn.

Cô lảo đảo đi về phía hắn, cảm thấy lo lắng rằng hắn đã thấy cô không nghe lời mình. Hắn đã nhấn mạnh với cô rằng không được đi lang thang một mình, phải ở yên trong văn phòng. Cô gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên và nhìn chằm chằm vào hắn một cách quả quyết, sẵn sàng nói với hắn rằng cô là một người phụ nữ trưởng thành có quyền tự quyết định.

Ánh nhìn giết người trong mắt hắn và nụ cười đáng sợ trên gương mặt khiến cô cảm thấy nổi da gà.Khi cuối cùng cô chỉ còn cách hắn một vài inch, hắn quấn đoạn cuối của chiếc khăn đen dài của hắn xung quanh cổ cô, xóa đi khoảng cách nho nhỏ giữa họ.Ngày hôm nay hơi rét và cô thì lại quên mang khăn.

“Tôi đã phải đợi em.”

Và Hermione chú ý, một cách đầy khó chịu, rằng làn da của hắn nhìn tuyệt đẹp như thể lúc nhìn từ xa.

“Padma,” cô nói một cách nóng nảy.

“Đấy không phải là lỗi của cô ta, em yêu, cô ta chỉ không thể chống cự lại được sự quyến rũ của tôi,” hắn thì thầm một cách tự mãn, dựa sát vào môi cô. Cô kinh ngạc một lần nữa.Cô dường như không thể nào quen được với những nụ hôn bất ngờ như thế này.

“Quay về thôi.”

“Chờ đã…” cô nói, bước lùi ra khỏi hắn. Không may thay nó lại là một hành động không tốt, bởi vì đôi mắt nheo lại trong một giây. Hắn ghét mỗi lần cô làm như thế - tránh xa khỏi hắn.“Em vẫn cần tìm Long Hoa.”

“Đừng nghĩ rằng tôi đã quên em không được phép có mặt ở đây,” hắn nói một cách nhẫn nhịn, kéo cô lại gần hắn một lần nữa và nhếch mép cười lạnh. “Tôi đã nói với em không được đi lang thang, Công chúa.” Cô không thể ngừng cảm giác như thể có đàn bướm nhỏ bay lượn* trong bụng. Mỗi lần hắn tới quá gần, cô sẽ đỏ ửng mặt (thường là vì bối rối), kể cả khi hắn cư xử như thể một tên khốn. “Em cần được an toàn.”

Nhưng mình đang an toàn, cô nghĩ thầm. Chừng nào hắn còn ở cạnh cô, cô sẽ an toàn.

Và vì thế, một nụ cười khẽ thoáng nở trên môi cô, nhưng hắn đã nhìn thấy nó.

Hắn nghiêng đầu và nhìn cô chăm chú với vẻ tò mò, đột nhiên quên mất cơn giận của mình.

Hắn lại hôn cô.

“Malfoy!” cô hét vào mặt hắn ngay khi cô cảm thấy sự đụng chạm bất ngờ đó, vặn vẹo người trong sự xấu hổ bởi người qua đường nhìn chằm chằm vào hai người họ.[i]Sự bày tỏ tình cảm nơi công cộng đáng chết!

“Lỗi của em.”

“Thật không thể tin được,” cô lẩm bẩm giữa những hơi thở.

Những người xung quanh đang theo dõi họ. Cô cá bất cứ cái gì với hắn rằng đó là vì mái tóc bạch kim của hắn đang lấp lánh trong nắng. 

Chỉ có Malfoy mới có mái tóc như thế.

Đột nhiên cô khoác tay hắn và kéo hắn tới một nơi hú hoạ nào đó, tránh những ánh mắt tò mò.

Hắn để cô dẫn đi qua những cửa hàng khác nhau, lại tìm kiếm chậu Long Hoa bé nhỏ mà cô vô cùng cần. Cô nói với hắn rằng nếu hắn thật sự nghĩ quá nhiều về việc cô đi ra ngoài một mình, thế thì hắn nên đi cùng với cô.Hắn nghĩ rằng đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời.

Có tìm được hay không cũng không quan trọng, ngay cả khi họ đi bộ đến khi kiệt sức, khi đôi chân trở nên mệt mỏi và đau đớn.

Draco tận hưởng nó, bởi vì trong suốt thời gian họ tìm kiếm, cô chưa bao giờ buông tay hắn. 
________________________________________

“Em không thể tin nổi là em không nhớ ra sớm hơn,” cô thì thầm với hắn trong khi ngồi trong căn phòng khách yên ắng ở nhà Potter, sau khi nhớ ra rằng Luna đã từng kể với cô về Long Hoa ở sân sau nhà cô ấy.“Xin lỗi vì đã lôi anh đi khắp Hẻm Xéo.Chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian.”

Hắn không buồn đáp. Hắn chỉ ngồi yên lặng cạnh cô, giữ tay cô trong bàn tay to lớn của hắn và nhìn quanh đầy nghi ngờ. Nhà Potter không hề lớn. Nó nhỏ và ấm áp, giống như trang trại Hang Sóc, nhưng kỳ lạ hơn và đương nhiên thú vị hơn nhiều.

Cho dù kích cỡ nhỏ, nó vẫn có cảm giác về một mái ấm.

Nó có màu xanh – à – thực ra là giấy dán tường.Có một lò sưởi, một chiếc ghế bành, một cái bàn thấp, và một giá sách. Trên giá sách là một thứ đồ yêu thích nhất của Luna, chiếc mũ nhìn như đầu của một con sư tử cỡ thật mà cô ấy đã đội từ khi còn ở Hogwarts.

“Cô ấy đội nó để ủng hộ Gryffindor một vài năm trước,” Hermione cười khúc khích, chỉ vào chiếc mũ.“Cô ấy thật sự rất ngọt ngào, thật đấy.Mọi người nghĩ rằng cô ấy quái dị nhưng cô ấy thật sự là một người tuyệt vời một khi đã hiểu rõ về cô ấy. Chúng em đã làm một vài nghiên cứu cùng nhau ở DMRD trước khi cô ấy theo đuổi tự nhiên học.”

“Thế sao em không trở thành một nhà tự nhiên học?” hắn nói.

“Ồ, em có một vài lý do,” Hermione nói một cách thận trọng. “Em đã nghĩ về nó, và sau đó em nghĩ tới những điều luật thú vị, thậm chí nghĩ tới cả việc trở thành một nhà khoa học hay thiên văn học Muggle.Nhưng cuối cùng em đã chọn Hội Kín. Em thích những nhiệm vụ và phát minh ra những loại Độc dược mới để giúp đỡ con người. Đó là một công việc hoàn hảo cho em.”

“Rất vui, đúng không?”

“Rất vui, vâng,” cô tiếp tục. “Harry không thích nó lắm bởi vì nó là một công việc nguy hiểm, nhưng em nói nó khiến em vui vẻ, thế nên cậu ấy không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận nó.Điều tuyệt nhất trong công việc của em là được đi nhiều nơi, anh biết đấy.Không phải là bất kỳ nơi nào.Những nơi cổ xưa – nơi mà thường thì không được phép vào. Em không phải tuân theo luật vì em là một thành viên Hội Kín.”

“Kể tiếp đi,” cô nghe thấy hắn giục. Lúc này hắn tựa cằm lên một tay, khuỷu tay chống lên đầu gối, lắng nghe một cách chăm chú. Hermione nghĩ về tất cả những chuyến khám phá mà cô có nhờ công việc và quyết định kể cho hắn nghe về lần tới Việt Nam.

“Có một nơi, lăng mộ của Phù thủy Việt Nam,” cô nói, đôi mắt cô lấp lánh khi nhớ lại. “Nó thật sự rất nguy hiểm và bọn em suýt chết khi cố gắng dịch Cổ ngữ Runes, thậm chí em còn có một vài vết sẹo ở đây, đây, thấy không…” Cô chỉ vào một vết xước nhỏ ở khuỷu tay. Cô vô cùng hứng thú với câu chuyện nhỏ của mình nên cô không để ý rằng cô đang lắp bắp.“Một người bạn đồng nghiệp của em còn bị một sinh vật huyền bí cắn trên đường ra ngoài.Chúng em phải đưa cô ấy tới bệnh viện gần nhất và chính bọn em chữa trị cho cô ấy. Con cắn cô ấy là một loài rất hiếm, một loài bọ có phép thuật. Nhưng bọn em cũng làm xong. Em thực sự vui vẻ và tất cả đều xứng đáng bởi bọn em…bọn em…uhm”

Cô đột nhiên để ý ánh nhìn chăm chú của hắn, giống như thể hắn thật sự rất hứng thú với những gì cô đang nói.Hắn lại nhếch miệng cười, lấy làm thú vị về câu chuyện của cô.Biểu cảm buồn chán thường thấy trên gương mặt hắn biến mất một cách đáng ngạc nhiên.Thật ra, với cách hắn nhìn lúc này, hắn khiến cô cảm thấy như thể mình là người thú vị nhất trên đời, mặc dù cô dám chắc nhiều người sẽ coi cô là đồ dở hơi. 

Hắn nhìn như thể hắn thật sự hứng thú với cô.Thật sự.

“Bởi vì?”Hắn thì thầm, thúc giục cô nói tiếp.

“Bởi… bởi vì… ừ chúng em…chúng em đã phá khóa một vài căn phòng bí mật…và anh biết đấy…” cô nói, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chưa một ai cho cô thấy sự hứng thú-đầy-chân-thật như thế. Mỗi khi cô nói, mọi người thường chỉ lơ đãng lắng nghe, hoặc thậm chí là phớt lờ. “Chúng em đã làm...một số thứ.”

Cứ như được báo trước, đúng lúc này Luna bê một khay trà tiến vào. Hermione thở ra một hơi nhẹ nhõm mà cô thậm chí còn không hề biết.

Luna lại đang đeo một chiếc tạp dề phát sáng lấp lánh, khiến Draco phải nhướng mày.

Hermione nhìn thấy và thúc mạnh khuỷu tay vào bụng hắn.

“Anh nhớ cư xử tử tế,” cô thì thầm một cách đe dọa.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt với vẻ chán ghét rõ rệt, nhưng không hề nói gì. Đó là thái độ tử tế nhất mà hắn có thể trưng ra.

“Chúng ở sau nhà, những đóa Long Hoa ấy,” Luna tốt bụng nói với họ. “Chúng đang dùng lửa giết chết lũ cỏ dại, tốt hơn hết hai người nên chờ thêm một chút.”

Sau đó họ im lặng.

Hermione cảm thấy cả ba đều đang lúng túng. Cô cầm lấy tách trà và đưa nó cho Draco một cách lo lắng. Sau đó cô nhanh chóng uống cạn phần của mình. Luna và Draco có vẻ như hoàn toàn không biết gì về bầu không khí căng thẳng. Cả hai người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của họ.

Cô ước giá mà cô có thể giống như họ.

“Cô là người đã trông coi căn hộ cô ấy,” Draco đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó chịu.

Trong một thoáng, Hermione tự hỏi Draco đang nói về điều gì.

“Đó là những nàng tiên Caballusi,” Luna đáp lời trong vô thức, như thể cô ấy có thể đọc được tâm trí Draco.“Nhưng họ đông quá nên tôi đã đưa họ đi chỗ khác.”

“Thật là bọn chúng sao?”Draco vặn lại, chế nhạo cô.“Chúng không tồn tại.”

“Họ đương nhiên tồn tại” Luna nói, dường như không hề bối rối trước sự chế giễu của hắn.“Và tôi nghĩ anh biết bọn họ tồn tại.”

“Tôi không biết cô đang nói về cái gì.”

“Tại sao anh không nói cho mọi người biết về Ràng Buộc Hôn Nhân, Draco Malfoy?” cô nói với một giọng dịu dàng, thay đổi chủ đề. “Sao anh lại chi trả cho dự án Denovorum? Sao Astoria Greengrass vẫn còn sống?”

Điều thú vị là Hermione cũng tự hỏi những điều đó.Tại sao Draco không nói với ấy về sự Ràng Buộc? Và hắn cũng đã chi trả cho dự án Denovorum… Draco nhìn chằm chằm vào Luna với vẻ e dè, nhưng không nói một lời nào. Luna cũng nhìn lại, đôi mắt to của cô không hề chớp. Một vài phút trôi qua và hai người bọn họ chỉ nhìn nhau. Draco là người đầu tiên nhìn đi nơi khác.

“Ah, em nghĩ là chúng đã xong rồi đó,” Luna nói một cách hào hứng. “Em hi vọng là hai người sẽ không thấy kỳ lạ khi em đặt tên những đoá Long Hoa của em theo tên hai người.”

Họ đi theo cô ấy ra cửa sau của ngôi nhà. Hermione chú ý đến những đồ vật thú vị khác được treo trên tường mà cô chưa bao giờ để ý cho đến lúc này.

Khi họ đến nơi, Hermione nhìn thấy những đoá Long Hoa, cô nhìn thấy những cành cây đang chuyển động, những chiếc lá xanh thẫm và những cái miệng lớn hình bẫy gấu. Và cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng không giống đoá Long Hoa cô đơn mà cô nhìn thấy ở trong cửa hàng lúc trước. Những cây Long Hoa này nhìn khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và tươi tốt hơn.

“Ô kìa.”Cô chuẩn bị tiến tới gần hơn, nhưng Draco đã túm lấy vạt áo choàng của cô và nhìn cô chăm chú.

Cô nhìn hắn với vẻ thắc mắc.

“Chúng thường phun lửa vào người lạ.”Luna giải thích.

“Thú vị thật,” cô nói với vẻ ngạc nhiên.

Những đoá Long Hoa nhìn ngoài trông rất đẹp, không như những bức tranh cô thấy trong sách. Không, những bức tranh không hề công bằng với chúng tí nào.

Một lúc sau, khi Luna đã thành công trong việc gom nhặt đúng khối lượng tro, cô vui vẻ trao chúng cho Hermione. Hermione tháo chiếc lọ thủy tinh nhỏ buộc quanh cổ. Nó chứa một lượng nhỏ Denovorum mà cô mang theo để làm mẫu. Cô mở nắp lọ và thả vào đó một nhúm tro.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đã hoàn thành một cách thành công Denovorum. Bước cuối cùng. Thuốc quyện vào nhau và dung dịch chuyển sang màu vàng sậm. Draco nhìn Hermione chăm chú khi gương mặt cô sáng bừng lên, ngưỡng mộ vẻ đáng yêu của cô… và trong lúc đó Luna quan sát Draco rồi mỉm cười một cách thấu hiểu.
Luna hứa sẽ để Hermione trở lại nghiên cứu loài thực vật thú vị này một khi cô ấy có thời gian.

“Ngoài ra, câu thần chú để khiến cho những nàng tiên Cabllusi tránh xa được gọi là Asul,” Luna nói với Draco một cách bình thản, người đang nhìn cô với vẻ đánh giá cao một cách kín đáo… trước khi họ rời đi.
________________________________________

Ngày hôm sau, khi Draco về Thái ấp sau cuộc gặp với Pete, hắn thấy mọi người trong nhà đang loạn lên.

Những người hầu gái chạy toán loạn, hét to tên cô với tất cả sức lực. Tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ trên gương mặt.

“Cậu chủ,” một người hầu gái vô cùng lo lắng, người vừa để ý thấy hắn đang đứng giữa đống hỗn loạn. “Chúng tôi chẳng thấy cô chủ ở đâu cả. Cô ấy đã trở về một lúc lâu, nhưng khi Bernice đi lên phòng để đưa cho cô ấy ít thức ăn, cô chủ đã không còn ở đó!”

“…chúng ta nên làm gì…”

“… trời ơi, nếu có chuyện gì đó tồi tệ xảy…”

Trong một khoảnh khắc hắn thấy lo sợ, bởi hình ảnh xác Hermione thối rữa chạy qua trí não hắn. Nó khiến trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường.

Mặc dù vậy, trước khi hắn lên tiếng trả lời, một tia sáng chập chờn loé lên từ phía cửa sổ thu hút sự chú ý của hắn. Và đó là tất cả những gì hắn cần. Hắn lờ mờ nghĩ ra nơi cô có thể đang lẩn trốn. Hắn đi qua những người giúp việc đang vây xung quanh. Hắn bảo họ ngừng tìm kiếm và thư giãn.

Trong khi đó, hắn leo lên cầu thang một cách lặng lẽ, đi qua những căn phòng lớn được trang trí lộng lẫy và đi vào phòng của họ, nơi không hề có bóng dáng cô. Hắn cau mày trước cảnh tượng đó. Hắn đã cho rằng đây chính nơi cần tìm bởi hắn đã quá quen với việc nhìn thấy cô ở đây, thế nên sự trống vắng này khiến hắn cảm thấy buồn bã.

Trước kia hắn chưa bao giờ để tâm như thế.

Hắn mở chiếc tủ lớn, đi qua rất nhiều bộ quần áo và váy vóc cho tới khi hắn tìm thấy cô đang ngồi trong một góc, đầu gối ép sát vào ngực, còn tay thì đang bịt tai để ngăn tiếng ồn đến từ trận mưa bão.

Nó thật sự quá quen thuộc.

“Anh tìm thấy em rồi,” cô nói, mỉm cười ngượng ngùng. Gò má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước và cô trông như thể sắp òa khóc vì sợ hãi.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn những đường nét của gương mặt và cơ thể cô vẫn còn rõ ràng dưới ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt cô lấp lánh, như thể chúng là những ngôi sao rực sáng trên bầu trời đêm.

“Tôi sẽ luôn tìm thấy em,” hắn thì thầm dịu dàng.“Em sẽ không thể trốn thoát khỏi tôi kể cả khi em muốn thế.Tôi sẽ luôn tìm thấy em.”

Một ánh chớp nhoáng lên, nhưng cô quá chú ý đến hắn nên không hề hay biết.

“Em biết,” cô đáp trả với vẻ nghiêm túc.“Và ý em là em thật sự không muốn…chạy trốn khỏi anh.”

Câu cuối cùng khiến hắn ngạc nhiên.Hắn đã nghĩ rằng cô sẽ tức giận, thậm chí có thể tát hắn. Hắn nhìn chằm chằm, đứng hình trong vài giây, vẻ ngạc nhiên làm hỏng nét đẹp quý tộc của hắn.

Hắn sực tỉnh, ôm lấy má cô bằng một tay và nghiêng người để hôn cô.

Hắn gắn đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại của cô. Cô có vị như mật ong, ngọt ngào và ngon tuyệt, không thể cưỡng lại. Lưỡi của họ khiêu vũ với nhau. Nụ hôn khiến họ chìm đắm, quên mất cả việc hít thở.

“Em biết đấy, tôi yêu em,” hắn đột ngột nói, vẫn không rời khỏi môi cô.

“Anh là một tên khốn, Malfoy,” cô nói, mỉm cười trên môi hắn.Hắn có thể cảm nhận được gương mặt cô đang nóng bừng, trở nên đỏ ửng.“Nhưng em cũng yêu anh.”

Và rồi hắn ôm lấy cô trong vòng tay hắn.

Họ ngồi cạnh nhau một cách mãn nguyện, cùng chờ đợi cơn bão qua đi.
________________________________________

Cô nghĩ là cô vừa nhìn thấy một người đang đứng một cách lười nhác giữa đám người trên sàn nhảy.

Đôi mắt của hắn ra hiệu cho cô theo cách quyến rũ nhất… ông chồng đẹp trai của cô khoác trên người chiếc áo choàng đen cùng bầu không khí huyền bí bao quanh. 

Có một vẻ gì đó ẩn sâu trong đôi mắt màu bạc của hắn, một điều gì đó khác biệt, như thể hắn đang chờ đợi một việc gì đó xảy ra.Hermione muốn đi tới cạnh hắn và hỏi xem hắn đang nghĩ gì, nhưng sự liên kết giữa họ một lần nữa lại bị phá vỡ.Draco lại biến mất trong đám đông, như thể hòa vào với những người khác.

Hermione quan sát tiền sảnh của Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật. Nó được trang hoàng với những đồ trang trí đẹp nhất và đắt tiền nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô đang mặc một chiếc váy đẹp nhất, được làm từ loại vải thượng hạng nhất mà Draco Malfoy tặng, tay cầm một ly rượu.

“Một năm tồi tệ, cô Granger, thật sự là một năm vô cùng tồi tệ,” ông Van Bonham nói, người mà cô vừa đi ngang qua trong lúc lẩn tránh một vài phóng viên đeo bám quá mức.“Căn bệnh vô danh đã cắt ngang đời người bạn nhỏ của cô…hình như nó đang lan rộng khắp nơi. Số lượng người bị bệnh nhiều chưa từng thấy. Nhiều hơn năm ngoái những một trăm năm mươi trường hợp.” 

“Điều đó là không thể,” cô nói, ngạc nhiên bởi những điều ông ta vừa kể. “Nếu tôi nhớ chính xác, trường hợp của Dennis là 1 trên 1 tỉ (1/1,000,000)

“Nó lan rộng một cách nhanh chóng,” ông ta nói cách nghiêm túc.“Chúng tôi không biết nguyên nhân là gì. Chúng tôi không biết cách chữa trị. Tôi e rằng mình phải nhờ cô điều chế một loại thuốc khác…”

“Đương nhiên.Tôi rất vui lòng được giúp đỡ mọi người,” cô nói chân thành.

“Cô sẽ làm thật ư?” Ông ta vỗ hai tay vào nhau và thở ra một cách nhẹ nhõm. Ông ta nhìn cô đầy kính trọng và ngưỡng mộ.“Tôi không thể nào biểu đạt sự biết ơn của mình cho đủ. Cô thật sự là một người nhân hậu. Chàng trai của tôi, Draco, thật sự may mắn khi có được cô. Cậu ta đang ở đây, phải không nhỉ?”

“Cho phép tôi, Ngài Van Bonham…” một người đàn ông chen ngang trước khi cô có thể trả lời. “Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật muốn nói chuyện với Ngài.”

“Vâng, vâng, tôi sẽ đến ngay,” ông ta nói, giơ tay lên.Ông ta lại mỉm cười với cô trước khi quay đi để tới gặp Ngài Bộ trưởng. “Xin hãy gửi tới Draco lời chào của tôi.”Ông ta rời đi.

Cô thật sự ngưỡng mộ ông ta.

Đây là thời gian của lễ kỷ niệm, để tưởng nhớ sự hi sinh và công sức của những thành viên Hội Kín. Tất cả những đồ trang trí, thức ăn và khiêu vũ đều dành cho họ. Vũ hội Oracle được tổ chức mỗi năm một lần.Tất cả những người nên gặp đều ở đây, những trí thức và những bậc thầy Độc dược nổi tiếng, những nhà làm đũa phép và những nhà sử học, thậm chí cả Harry Potter vĩ đại và vợ anh. Nó nên là một buổi tối tuyệt vời, một cơ hội để khiêu vũ và thư giãn. Họ được tôn vinh vì tất cả những đóng góp của họ cho xã hội.

Nhưng cô không thật sự hứng thú với Vũ hội, điều khiến cô hứng thú là Denovorum.Cuối cùng thì cô cũng đã hoàn thành nó sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ và tính toán cẩn thận. Cô chỉ cần đợi tới lúc nó an toàn cho Dennis uống. Cuối cùng thì cô cũng có thể thở phào...

Đó là những gì cô nghĩ cho tới khi cô nhìn thấy Astoria Greengrass, mái tóc nâu sậm và đôi mắt nâu thẫm của cô ta, nhếch miệng cười với cô, trông có vẻ đầy nguy hiểm trong bộ váy đỏ rực rỡ [s]của cô ta[/s].

Nếu mà bình thường, cô sẽ phớt lờ Greengrass, nhưng đêm nay có điều gì đó khác biệt trong hành động của cô ta. Cái nhìn khó hiểu của cô ta khiến Hermione thấy khó chịu trong bụng. Cô gần như ngay lập tức cho rằng một chuyện gì đó vô cùng tồi tệ sẽ xảy ra.

Astoria quay đi, rời khỏi đám đông một cách lặng lẽ, bước tới phía cầu thang.

Cô kéo váy và đi theo cô ta, cảm thấy tim nhói lên dữ dội.

“Cô Granger!” một giọng nói gọi tên cô. Bà Dumass xuất hiện bên cạnh, vội vã đuổi theo cô. “Cô đi đâu thế?Lễ tôn vinh thậm chí còn chưa bắt đầu.”

“Tôi sẽ quay lại ngay.Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút,” cô nói một cách vội vã. Cô không thể dừng lại để giải thích. Astoria chuẩn bị làm điều gì đó và nhận thức được điều này khiến cô nổi da gà. Dù đó là điều gì, cô phải dừng Astoria lại.

Cô vội vàng đi theo Greengrass, leo lên những bậc thang, đuổi theo cô ta cho đến khi cô tìm thấy cô ta đi vào một phòng thí nghiệm

“Cô đang làm gì thế?”Hermione gào lên ngay khi cô bước vào phòng, đóng lại cánh cửa phía sau.

Khuôn mặt Hermione méo xệch vì sợ hãi.Không.Cô bước lại gần hơn, nhưng Astoria phóng một lời nguyền ngăn cản cô.

Astoria đang đứng rất gần Denovorum với vẻ chiến thắng hiện trên gương mặt, đũa phép trong tư thế sẵn sàng.

“Đừng lại gần,” Astoria cảnh báo, đe dọa phá hoại những loại thuốc phía sau cô ta.

“Đừng làm thế,” Hermione thì thầm…như van xin.“Cô muốn tôi, không phải thứ thuốc đó. Mạng sống của mọi người đang như mành treo chuông…”

“Đừng nói với tao điều ngớ ngẩn đó, Máu bùn!” cô ta nói to, mỉm cười dữ tợn. Có một sự điên rồ kỳ lạ trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt tối màu. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hermione, biểu cảm trên gương mặt nửa ám ảnh nửa tuyệt vọng. “Mày thật sự cho rằng tao sẽ để ý tới những kẻ rác rưởi khác? Tất cả bọn chúng đều nằm dưới chân tao!”

“Astoria…”

Cô ta phóng một lời nguyền khác vào Hermione, cắt qua vai cô. Cô kêu lên trong đau đớn, nhưng rồi bỏ qua vết cắt đang chảy máu. Cô phóng những bùa chú về phía Astoria. Cô không thể để cô ta phá hỏng thứ thuốc đó. Vì Dennis.

Trái tim cô đập mạnh. Cô ta không thể. Dennis sẽ chết.

“Tao sẽ không bao giờ thắng…không bao giờ thắng chừng nào mày còn ở đây phá hoại niềm vui của tao,” cô ta chỉ trích cô một cách độc ác, “Bây giờ đến lượt tao phá hỏng niềm vui của mày…”

“Cô không biết cô đang làm cái gì đâu!”Cô gào lên với Astoria.“Cô nghĩ đây là một trò chơi!Tôi không làm điều này tốt hơn cô làm.Không có gì liên quan đến cô cả!”
Astoria không làm gì cả mà chỉ cười vào mặt cô.Cô ta ném một lời nguyền nguy hiểm khác.“Nhìn mày đi, cố ra vẻ như mày ở đây để kết bạn! Mày luôn cướp mọi người khỏi tao bằng sự quyến rũ giả tạo và sự hoàn hảo bé nhỏ! Nhưng tao biết mày là cái thứ gì…”

“ĐIỀU NÀY KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ CẢ…”

“ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ THỂ!Mày không thấy ư, Granger? Mày không thể nghĩ ra bằng đầu óc ngu si của mình à? Tất cả đều bắt đầu với thứ thuốc này. Chúng thích mày hơn khi mày bắt đầu chế tạo thứ này! Chúng thích mày hơn tao! Đó là lý do vì sao thứ này cần bị phá hủy. Khi mọi việc xong xuôi, không một ai sẽ còn thích mày! KHÔNG MỘT AI! BỌN CHÚNG SẼ HIỂU RA THÔI, GRANGER! CUỐI CÙNG THÌ BỌN CHÚNG CŨNG SẼ NHÌN RA BỘ MẶT THẬT CỦA MÀY! MÀY SẼ CHẲNG LÀ GÌ CẢ KHÔNG CÓ THỨ NÀY! MÀY CHỈ LÀ ĐỒ RÁC RƯỞI VÀ MÀY KHÔNG LÀ GÌ CẢ!

Và sau đó cô ta quay lưng lại, không hề báo trước, cô ta cố gắng đẩy cái vạc xuống đất.

Sự giận dữ chạy qua từng tế bào của Hermione. Cô căm ghét người phụ nữ này và tính cách phá hoại cùng với khao khát quyền lực và nổi tiếng của cô ta. Hermione phóng một bùa chú khác, ngăn Denovorum đổ hết.

“Expelliiarmus!”

Và bằng một sự thần kỳ nào đó, cô đánh bay đũa phép của Greengrass đúng lúc. Cô khiến cô ta bay sang phía bức tường bên kia, giống như những gì cô đã làm với Vasil Krum.

Cô ta gào thét trong giận dữ và ngã huỵch xuống sàn nhà.

Nhưng không nên đánh giá thấp Astoria.Cô ta thông minh hơn cô ta thể hiện.Bùa của Hermione không đủ để khiến cô ta bất tỉnh.Cô ta phóng một lời nguyền khác, không cần đũa phép, nhưng lần này nó không nhắm tới Hermione.

Nó đẩy vỡ cửa kính trước khi Hermione có thể chặn lại, thổi bay chiếc vạc, khiến tất cả thuốc trong đó đổ ra ngoài, vĩnh viễn.

“KHÔNG!”

Astoria lại cười phá lên như thể một người điên, cười như thể cô ta là Bellatrix Lestrange. “MÀY THUA RỒI GRANGER! MÀY…”

Hermione liên tục phóng những lời nguyền gây thương tổn về phía cô ta, để cho sự giận dữ của cô xâm chiếm toàn bộ tâm trí.Dennis. Cô nuốt ngược những giọt nước mắt.

Astoria nắm lấy đũa phép, cố gắng để thoát khỏi sự giận dữ của Hermione nhưng một người khác đã phóng lời nguyền vào cô ta trước khi cô ta có thể rời đi an toàn.
Chàng hiệp sĩ bóng đêm của cô luôn tới để cứu thoát cô, Draco lại ở bên cạnh cô.Nhưng đã quá muộn rồi.Denovorum…

Tiếng hét của Astoria vang vọng khắp phòng thí nghiệm, nhưng Hermione không nghe thấy chúng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ quay cuồng xung quanh cô. Cô thở đầy gấp gáp và khó khăn, trong lúc tâm trí cô nói với cô rằng cô đã khiến mọi thứ rối tung lên đến thế nào.

Cô đã làm cậu ấy thất vọng. Cô đã làm Dennis thất vọng.

Tiếng thét liên tục trở nên lớn hơn. Draco không hề giảm lời nguyền xuống. Đó là khi Hermione nhận ra Draco đang dùng Lời nguyền Tra tấn với Astoria mà không hề hối hận.

“Đó là chuyện xảy ra khi em để chúng sống, Công chúa,” Draco thì thầm một cách thoải mái với cô. Cô quay lưng lại với hắn và cố gắng để ngăn hắn lại. “Chúng hủy hoại em.”

“Em…em có thể làm lại,” cô nhấn mạnh, nhưng giọng cô lại nghẹn ngào. Đôi mắt cô tràn đầy những giọt lệ, vì sự thực là cô có thể thực sự làm lại…
Nhưng Dennis sẽ chết trước khi cô kịp hoàn thành nó.“Draco, dừng lại đi.

“Cô ta xứng đáng chịu điều này,” hắn nói, không hề bị ảnh hưởng.“Tôi nên giết chết cô ta. Tôi có thể giết cô ta ngay…”

“Không!” cô nói, tiến tới để ngăn hắn trong hoảng sợ.

“Tại sao không?Giải thích cho tôi, Công chúa,” hắn nói một cách giận dữ, siết chặt vai cô.“Nói với tôi tại sao lại không, khi cô ả đã phá hỏng thứ thuốc mà em đã dồn bao tâm huyết để chế ra.Tại sao em vẫn muốn ả sống sót?Em sẽ không cảm thấy tốt hơn nếu ả biến mất khỏi Trái Đất này ư?Em sẽ không ư?”

“Em sẽ,” cô lắp bắp, cảm thấy tội lỗi ngay khi những từ ngữ trượt khỏi môi. “Em sẽ…”

“Thế tại sao em không để tôi kết liễu ả?” Hắn nói qua kẽ răng, siết chặt tay hắn đang nắm lấy cánh tay cô, khiến cô kêu lên vì đau đớn. “Nó sẽ rất dễ…”

“Nhưng như thế không đúng!” cô đáp lại, sợ hãi cái vẻ điên cuồng trên gương mặt hắn.“Sẽ tốt hơn nếu ả biến mất khỏi cuộc sống của em, nhưng không phải thế này! Không phải vì anh giết ả!”

Hắn nhìn cô với vẻ không thể tin được.Giống như hắn không thể tin nổi cô vẫn để Greengrass thoát tội một cách dễ dàng như thế sau tất cả những điều tồi tệ mà ả đã làm.

“Làm ơn,” cô thì thào yếu ớt.“Anh đã hứa.”

Cuối cùng, hắn hạ đũa phép xuống.

Để giải tỏa sự tức giận dồn nén của mình, Hermione đi tới chỗ cô ả đang bất tỉnh kia và đấm vào mặt cô ta mạnh nhất có thể. Có lẽ nó khiến nắm tay cô đau nhiều hơn là khiến Greengrass đau, nhưng nó vẫn khiến cô thấy tốt hơn nhiều.

Đột nhiên, họ nghe thấy một vụ nổ chói tai từ tầng dưới.

Merlin… chuyện gì thế?”

Cô cảm thấy một lực mạnh mẽ giống như thể sàn nhà đang rung chuyển dữ dội dưới chân họ.Cô cố gắng chạy về phía cửa, và nhận ra nó đã bị khóa.

“Công chúa,” cô nghe thấy Draco gọi từ phía sau.Cô cố gắng mở cánh cửa bằng đũa phép nhưng vô ích.

“Draco, giúp em mở…”

Một tiếng nổ lớn khác vọng đến từ tầng dưới. Những bức tường rung lên. 

Dòng máu chạy qua từng tế bào của cô.Mất một lúc trước khi cô nhớ ra rằng có nhiều người ở tầng dưới, những người mà cô quan tâm.Cô trở nên rối loạn vào lúc cô nghe thấy bọn họ hét lên hoảng loạn.

“Chúng ta phải đi thôi. Chúng ta phải xuống ngay bây giờ…”

“Tôi không nghĩ là em nên,” hắn nói một cách bình tĩnh. “Tôi nghĩ là em nên ở lại đây, nơi này an toàn.”

Ngay lúc giọng nói của hắn vang lên, Hermione trở nên hoàn toàn vững dạ.Cô không để ý đến những tiếng la hét nữa mà tập trung vào hắn.“Gì cơ?”

Hắn đút tay vào túi quần. Hắn trông rất bình tĩnh, những đường nét trở nên vô cảm.Hắn lại gần cô, nhưng cô chạy ra xa với vẻ đề phòng. Sự khó chịu thoáng qua trong mắt hắn trước sự lẩn tránh của cô.

“Đó là một cuộc đột nhập, em yêu. Tử Thần Thực Tử đang thâm nhập vào hầm ngầm. Họ dùng thuốc nổ của dân muggle,” hắn nói.

Hermione sợ vẻ đáng sợ mơ hồ đột ngột trong thái độ của hắn. Cô không thích điều này.Cô không hề thích một chút nào.

“Làm…làm thế nào mà anh biết tất cả mọi chuyện?”

Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười độc ác nhưng tuyệt đẹp. Hắn bước thêm một bước lại gần, khiến cô phải chạy sang phía khác của chiếc bàn, tránh xa hắn.
“Tôi bảo chúng phải làm thế nào,” hắn nói.“Chính tôi.”

Hermione không thật sự nhìn thấy hắn di chuyển. Hắn đứng đối diện cô qua cái bàn một giây trước và ngay trước mặt cô giây tiếp theo. Hắn đẩy mạnh cô ngã xuống bàn, đứng giữa hai chân cô.

“Để em đi,” cô hét, giọng cao vút. Cô chống lại sự kìm kẹp của hắn. “Tránh ra, anh…”

“Tôi không nghĩ là tôi sẽ,” Draco tặc lưỡi, lấy đũa phép ra khỏi tay cô trước khi cô có thể ngừng hắn lại. Hắn ngả về phía cô, cơ thể hắn đè lên cô. Hắn lau đi những giọt nước mắt trong mắt cô và dịu dàng nhẹ hôn lên má cô.

Cô nghĩ về việc cô nên căm ghét hắn đến thế nào, cô thật sự nghĩ thế, nhưng cô không thể. Cô chỉ không thể nào làm thế.

“Hãy ở yên đây cho tới khi mọi chuyện kết thúc.”

Cho đến khi chuyện gì kết thúc?

Cô không bao giờ có cơ hội để hỏi vì chỉ một cái chớp mắt, hắn đã biến mất.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro