Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Draco cảm thấy thực sự bức bối.

Bởi một lý do, đó là Granger đã dễ dàng tha thứ cho Potter và Weasley vì đã gặp gỡ một đội Quidditch thảm hại nào đó thay cho việc đi cùng cô ấy đến hội chợ sách.

Thứ hai, là Weasley, kẻ phản bội huyết thống, người bạn tri kỷ của Potter, một con người thảm hại, giờ đang ôm cô ấy bằng cánh tay nhớp nháp rác rưởi của mình. Hắn có thể thấy gương mặt cậu ta chỉ cách cô ấy có vài inch và tên đó đang thì thầm điều gì đó với cô ấy. Hẳn là nó rất hài hước bởi cô ấy cười rất tươi.

Cô ấy dường như đã quên những chuyện vừa rồi. Hắn tức tối găm mạnh chiếc nĩa vào miếng cá nướng của mình.

Hắn muốn ếm bùa cái tên đầu đỏ chết tiệt đó ngay lúc này và ngay tại đây.

Làm sao mà cái thứ đó dám chạm vào vật sở hữu của hắn chứ?

Blaise hết nhìn Draco rồi lại quay ra nhìn Granger và Weasley, sau đó trở lại với món cá nướng của hắn.

“Blaise,” nó nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng biểu hiện thì cho thấy điều ngược lại. “Kế hoạch thay đổi. Chúng ta sẽ theo đuôi Weasley trước.”

~*~*~*~

Ron cuốc bộ về phía thư viện với vẻ hăng hái và niềm kiêu hạnh hiện rõ trên khuôn mặt.

Hermione đã gửi cho cậu một lá thư yêu cầu gặp cô ở thư viện. Sau giờ giới nghiêm. Một mình. Trong khu vực cấm. Một nơi tối tăm.

Cậu mỉm cười ngu ngốc và bước vội.

Hẳn là vậy. Cậu có thể cảm nhận được rằng họ sắp đến với nhau. Cậu đã chờ đợi giây phút này kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Cậu yêu cô rất nhiều nhưng cuộc chiến đó đã chia cắt hai người.

Và cuối cùng thì họ được ở bên nhau.

Cậu không thể đợi cho đến khi Hermione thuộc về cậu. Cậu biết cô là một người biết tuốt và luôn tỏ ra phiền phức, và khá tẻ nhạt nữa, nhưng cô chu đáo và xinh đẹp và hơn nữa cô là người có đầu óc. Cô ấy cũng có một… làn da đẹp. Và cậu có cảm giác trái tim mình đập liên hồi khi có cô ở bên.

Điều đó hẳn phải có ý nghĩa gì chứ?

Cậu nhẹ nhàng bước vào thư viện, lầm bầm câu thần chú Alohamora mà Hermione đã dạy cậu. Cậu nhón chân đi tới khu vực cấm và dùng tay vuốt tóc.

“Lumos,” cậu lầm bầm.

Cậu thấy một bóng người đang tiến tới từ một trong những giá sách.

“Hermione à?”

Mắt cậu mở to khi ánh sáng từ cây đũa phép rọi xuống khuôn mặt đó.

“Chào Weasley.”

~*~*~*~

Tiếng hét dữ dội của cậu vang vọng khắp thư viện.

Draco ếm một loại bùa câm lặng đã được “nâng cấp” quanh khu vực đó để tránh cho âm thanh tuyệt vời kia vọng ra ngoài.

Weasley đang quằn quại đau đớn trước mặt hắn và Draco thì đứng nhìn, hai tay đút túi, nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt.

Tên ngốc đó đã tin sái cổ vào bức thư giả mạo mà Blaise đút vô cặp sách khi cậu ta không để ý. Weasley trông cực kỳ hạnh phúc khi đọc được bức thư, cậu ta đã không nghĩ đến việc hỏi Hermione xem bức thư đó có là của cô ấy hay không.

Ở đâu đó dưới nấm mồ của mình, Voldie hẳn sẽ rất tự hào.

Weasley thật may mắn khi Draco còn giữ được bình tĩnh. Trong hoàn cảnh thông thường thì hắn đã tra tấn tên khốn đó cho đến khi hắn mất trí và giết chết cậu ta. Rồi hắn sẽ ném xác hắn xuống hồ và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đó chỉ là phương án dự phòng thôi. Draco cần phải nghĩ thông suốt, không thì hắn sẽ bị truy bắt và tống vô Azkaban.

Vậy nên hắn sẽ không liều mạng giết Weasley bằng một câu bùa chú đơn giản. Mặc dù trong người hắn đang cất giữ hòn đá Luteus.

“Có một hòn đá, Draco.” Giọng nói của ông ta khàn và thấp. Hắn nhìn ông ta bằng đôi mắt đỏ sắc lẹm. “Khá khó để có được nó nhưng hòn đá này mang trong mình nguồn sức mạnh vô cùng lớn.”

Voldie cho Draco thấy hình ảnh của hòn đá.

“Hòn đá Luteus ư, thưa Chúa Tể?”

Trước đây hắn đã từng đọc về hòn đá này ở đâu đó nhưng hắn không dám chắc hòn đá có thực sự tồn tại hay chỉ là một truyền thuyết.

Giờ thì hắn dám chắc rồi.

“Phải,” Voldie nói. “Nó giúp ta tăng cường năng lực pháp thuật. Chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta đánh bại Dumbledore và truyền nhân của ông ta Potter. Với hòn đá này, khả năng dùng pháp thuật mà không cần đến đũa phép là vô hạn. Họ không thể truy ra Lời Nguyền Tra Tấn, sức mạnh của Lời Nguyền Độc Đoán sẽ tăng lên mười lần và Lời Nguyền Chết Chóc…” ông ta dừng lại và cười khẩy, “có thể phóng ra mà không cần tới đũa phép.”

Draco thích cái ý tưởng đó.

Từ đó trở đi, Draco đã thề rằng phải có được hòn đá cho riêng mình.

Ngay lúc Draco ngừng lời nguyền thì Weasley cũng trở nên bất động, hai tay cậu ôm bụng, còn khuôn mặt thì áp xuống sàn đá lạnh cóng.

… nơi mà cậu ta thuộc về.

Hắn đá vào xương sườn Weasley, khiến cậu ta quằn quại trong đau đớn.

“M-Malfoy,” giọng nói cậu như bị nghẹn.

“Giờ thì Weasley, chúng ta có thể lựa chọn cách dễ dàng hoặc khó khăn,” hắn nói chậm rãi để cho tên Weasley rỗng não có thể hiểu được. “Mày tự uống nó, hoặc tao sẽ tự đổ vô mồm mày. Cá nhân tao thì thích cái cách lâu la hơn.” Hắn cười khẩy. Tra tấn kẻ phản bội huyết thống luôn là khoảnh khắc yêu thích của hắn.

“Đồ khốn---“ Draco đá vô mặt Weasley trước khi kẻ phản bội huyết thống có thể kết thúc câu nói. Cậu đang rên rỉ trong đau đớn và môi cậu bắt đầu chảy máu.

Sau rốt, Draco cần phải thay ngay đôi giày này.

Hắn quăng cho Weasley chiếc lọ thủy tinh và chờ đợi. Draco đã nghĩ mình sẽ phải bẩn tay ép thằng này uống loại độc dược đó nhưng ngạc nhiên thay Weasley đã tự làm. Đầu óc cậu không còn minh mẫn nữa; cậu đã kiệt sức vì bị tra tấn trong nhiều giờ đồng hồ qua. Hắn cười thầm.

Việc này quá đơn giản.

Độc dược Nguyệt Tử dùng để giết người ngay sau khi anh ta ngửi được mùi thơm của cánh hoa hồng. Không để lại dấu vết. Và là một đòn chí tử.

“Tao nghĩ lũ Gryffindor rất đáng khâm phục,” Vừa nói, Draco vừa đảo mắt. “Obliviate.” (Lời nguyền Lãng Quên)

~*~*~*~

“Ron!” cậu nghe thấy tiếng Hermione gọi từ phía sau.

Cậu quay mặt và nhìn cô đang chạy hớt hải về phía mình. Cậu mỉm cười.

“Bồ đã ở đâu vậy? Bồ không ăn sáng,” cô nói giữa những tiếng thở gấp. Cô hơi cau mày khi trông thấy cậu. Trông cậu thật tệ. Ở mắt trái cậu có một vết bầm lớn và ở môi cậu thì có một vết rách. “Merlin, chuyện gì đã xảy ra với mặt bồ vậy?”

“Mình bị ngã ở chỗ cầu thang chuyển động,” cậu nói, khá xấu hổ về sự vụng về của mình. Sự kiện đêm qua quả thực mơ hồ, cậu chẳng nhớ rõ lắm, trừ việc cậu bị ngã ở chỗ cầu thang đó.

“Bồ ổn chứ?” cô nhìn cậu với vẻ lo lắng rõ rệt.

“Không sao đâu. Mình ổn mà.” Cậu kìm tiếng ngáp lại, cố gắng che giấu nụ cười trên môi bởi cậu đang vui sướng khi thấy cô quan tâm đến mình. “Mình ngủ quá giấc vì phải cày bài tập của GS Flitwick vào đêm qua.”

“Mình đã không nhắc bồ phải hoàn thành nó vào tuần trước à?” cô la rầy.

“Nhưng mình rất giỏi cày bài mà,” cậu rên rỉ. Cô cười phá lên và đánh đùa vào cánh tay cậu.

“Vậy---ờ---nghe này---Bồ có…” cô nói vẻ xấu hổ. Rồi cô bặm môi mình lại. “Bồ có muốn đi cùng mình đến Hogmeade cuối tuần này không?”

Tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực. Trông cô ấy thật dễ thương với đôi má ửng hồng ngượng ngùng. Cậu chỉ muốn hôn cô ngay bây giờ.

Đó chính là cảm giác cậu mong đợi từ lâu…

Nói không đi.

“Không,” cậu nói ngay lập tức.

“Ồ,” cô lầm bầm, trông cực kỳ thất vọng. “Cuối tuần này bồ bận hả?”

Không. Chỉ là mày không muốn đi cùng cô ấy.

“Không hẳn, chỉ là mình không muốn đi với bồ. Không có ý làm mếch lòng bồ đâu Hermione, nhưng mà bồ khá là tẻ nhạt,” cậu nhún vai. Cậu đã nói cho cô biết mọi suy nghĩ trong lòng, cậu bị một người nào đó ép nói những điều mà hắn muốn. Đó là những gì mày muốn Ron à. Đó thực sự là những gì mày muốn.

Hermione nhìn cậu buồn rầu.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ron có bị làm sao không?

Cô đã nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ thuận buồm xuôi mái và thậm chí còn cho rằng cậu ấy có cảm tình với cô. Một phút trước, cậu ấy tỏ ra cực kỳ thân thiện và ngọt ngào, rồi sau đó lại tỏ ra xa cách và tàn nhẫn.

~*~*~*~

Cô thở dài và ném một hòn đá nữa xuống hồ.

Có thể Malfoy đã đúng…

Không, không thể nào, mình không muốn đi cùng cậu ấy, giọng nói Ron vang vọng trong đầu cô.

Làm sao mà cô có thể ngu ngốc đến thế chứ? Làm sao mà cô lại nghĩ cậu ấy thực sự có cảm tình với cô?

“Cô sẽ chọc giận con mực khổng lồ nếu tiếp tục ném những hòn đá xuống hồ đấy,” ai đó nói.

Cô ném thêm một hòn đá nữa và thở dài. Cô thực sự không mong hắn xuất hiện vào lúc này. Cô muốn ở một mình, nhưng Draco Malfoy… sẽ chẳng chịu nghe.

“Tốt. Hi vọng con mực khổng lồ sẽ nuốt chửng tôi và giết tôi ngay lập tức để tôi không phải sống trên cõi đời này nữa.”

Cô không thèm nhìn hắn khi hắn ngồi xuống cạnh cô trên bãi cỏ. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang ngó cô chằm chằm.

“Có chuyện gì không ổn à?”

“Không ổn? Chẳng có chuyện gì không ổn cả. Sao cậu lại nghĩ là có chuyện gì không ổn được chứ?” cô nói, cố nặn ra một nụ cười cay đắng. “Chẳng có chuyện gì không ổn cả,” cô nhắc lại, nhưng thể đang cố thuyết phục chính mình.

“Tôi nghe câu đó rồi.” hắn khịt mũi.

Draco nhìn cô với vẻ thống khổ và cười tự mãn. Hắn chẳng cần cô nói cho mình. Hắn biết chuyện không ổn ở đây là gì. Rốt cuộc hắn đã ở đó khi sự việc xảy ra. Ngoài ra thì Hermione là một kẻ nói dối tệ hại. Hắn chẳng cần dùng đến phép Bế Quan Bí Thuật cũng biết cô đang nghĩ gì. Ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

Đối với hắn, cô là một cuốn sách mở.

“Sao cậu ấy có thể làm thế chứ?” cô nói lớn, không thể ngăn mình thốt lên lời. “Cậu ấy tỏ ra thân thiện và ngọt ngào rồi sau đó đột ngột nói không thích tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã làm gì để cậu ấy ghét tôi chứ?”

Cô gục mặt mình xuống đầu gối.

Draco không nói gì. Hắn chỉ cho phép mình ngắm nhìn cô, thưởng thức cái dáng vẻ tuyệt đẹp đó. Cảm xúc biểu lộ trên gương mặt cô lúc này chỉ là buồn bã hoặc một thứ gì đó khác mà hắn không hình dung ra được. Hắn đã được học cách đọc được cảm xúc nhưng hắn không hiểu sao họ phải như vậy. Cảm xúc là một vấn đề mơ hồ đối với hắn.

Hắn biết cách cảm nhận nhưng không hiểu được lý do tại sao.

“Chúng ta đang nói về ai vậy?” cuối cùng hắn cũng nói, giả đò như mình vô tội.

Cô ném cho hắn một cái nhìn khinh miệt và tức giận tột độ.

“Ron!” cô giận dữ nói. “Tôi đề nghị cậu ấy đến Hogmeade cùng mình! Tôi đã muốn hỏi cậu ấy câu đó từ tháng trước và cuối cùng tôi cũng lấy hết được dũng khí!”

Draco không hiểu tại sao, nhưng đột nhiên hắn có ý định bóp cổ Weasley một lần nữa. Dù sao thì hàng giờ đồng hồ hắn tra tấn Weasley vẫn chưa đủ.

Đó đúng là một tin tốt lành bởi hắn đã điều khiển Weasley trước khi cậu ta có thể nói có.

Thật là thuận tiện làm sao khi hắn trông thấy hai người họ nói chuyện ở hành lang. Draco đã phóng Lời Nguyền Độc Đoán vô Weasley ngay sau khi nghe được lời đề nghị của cô. Thật là liều lĩnh khi ếm một thứ bùa hắc ám ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đáng lắm chứ. Ngoài ra thì cô ấy bắt đầu căm ghét hắn. Chỉ bằng một chút mưu mô và cô ấy không còn muốn liên quan tới Weasley nữa.

Rồi cuối cùng hắn sẽ giết cậu ta.

“Cậu có biết cậu ấy đã nói gì với tôi không? Cậu ấy nói tôi tẻ nhạt, thế đấy!” cô hét lên, khuôn mặt cô ấy đỏ lên vì giận dữ. “Cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm! Cậu ấy còn chẳng quan tâm đến việc tôi thực sự thích cậu ấy!”

Xin lỗi?

Hắn siết chặt tay trước câu nói cuối cùng. Liệu hắn có nghe lầm không? Có phải cô ấy vừa nói rằng cô ấy thích Weasley ngay trước mặt hắn?

“Cô,” hắn nói qua hàm răng đang nghiến chặt. “thích cậu ta?”

Cảm xúc của cô đột ngột chuyển từ giận dữ sang bối rối.

“Tôi---phải,” cô nói khẽ, nhìn đăm đăm về phía hồ nước. Ánh mắt cô trông thật xa xăm. Cô không hề nhận thức được sự thay đổi không khí lúc này. Cô nên học cách bảo vệ mình khi có hắn ở bên.

Hắn muốn ếm bùa cô ngay lúc này vì đã nói câu đó một cách công khai, muốn giật mớ tóc của cô vì dám nói rằng cô thích một người đàn ông khác.

Hắn gắng sức ngăn mình khỏi việc ếm bùa cô ngay tức khắc.

Cô là của hắn. Cô không được phép thích ai khác ngoài hắn.

“Vậy ra cậu ta không đáp lại tình cảm của em hả cưng,” hắn nói một cách tàn nhẫn. Cô cau mày trước những lời lẽ đó. “Vượt qua nó đi.”

“Tôi biết. Chỉ là---“ cô nói, cố ngăn mình khóc thành tiếng. “Tôi muốn cậu ấy như vậy.”

Hắn ném một hòn đá ra thật xa trước khi nó rơi rồi chìm hẳn xuống nước.

Ồ, Weasley sẽ phải trả giá.

“Tôi rất tiếc.” hắn vờ như đồng cảm, nhưng thực sự điều hắn muốn là bóp cổ cô vì đã quá ngờ nghệch và ngu ngốc.

Không phải lúc này, Draco. Hắn gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng dường như không hiệu quả gì cả.

Họ lại im lặng. Hắn có thể nhận thức được bản thân đang run lên vì giận dữ, và cố hết sức để bình tĩnh lại.

Nhưng khi hắn quay ra nhìn và thấy những giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt cô, đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm.

Vậy đó.

Cô ấy đang khóc… vì Weasley.

“Tôi xin lỗi Malfoy, chỉ là tôi yêu cậu ấy rất nh---“

Trước khi cô có thể nói thêm bất kỳ điều gì, hắn lấy tay mình giằng tóc cô, kéo cô về phía hắn một cách thô bạo. Cô thút thít khi da đầu mình bị giật mạnh nhưng hắn không thể cẩn thận hơn. Hắn không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Máu trong người hắn sôi lên và hắn nổi xung thực sự. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt mình. Khuôn mặt cô bộc lộ vẻ sợ hãi. Tốt.

“Đủ rồi,” hắn thì thầm một cách tàn nhẫn.

Rồi hắn đưa môi mình lại gần môi cô trước khi cô có thể chống trả. Hắn hôn cô, chìm trong say mê, tức giận và ham muốn đến mức gần như kiệt sức. Hắn cắn cô và cô thút thít vào môi hắn, tự cho phép mình mở lối đi đến miệng cô. Lưỡi hắn đẩy vào trong miệng cô và cô rên rỉ, cố gắng đẩy hắn ra. Không. Hắn sẽ không để cô làm thế. Tay hắn áp chặt vào đầu cô, ngăn không cho cô trốn thoát. Hắn ngấu nghiến cô, chòng ghẹo cô, ép cô phải đáp lại nụ hôn của hắn…

Cô không rõ khi nào thì điều đó bắt đầu, nhưng đột nhiên lưỡi cô hòa cùng với hắn. Cô đáp lại nụ hôn đó mà không thèm bận tâm. Cô không còn nghĩ thông suốt được nữa. Cô nghĩ rằng điều đó là bởi cô đang buồn chuyện của Ron, nên cô trút hết sự giận dữ của mình bằng cách hôn Malfoy.

Môi hắn ta ấm và ngọt đến mức cô không thể cưỡng lại được. Cô vòng tay ôm lấy vai hắn và hôn sâu hơn. Cô để cho hắn khám phá khoang miệng mình. Và cô hôn hắn nồng nhiệt đến nỗi sém quên thở…

Giờ thì họ đang đấu tranh để nắm thế chủ động.

Hắn gần như bất ngờ vì sự bạo dạn của cô, nhưng hắn không muốn dừng lại. Hắn đang tận hưởng mọi thứ, cách mà cô ngả vào người hắn, cách mái tóc cô mềm mượt giữa những ngón tay hắn và cách mà môi cô đang hòa hợp cùng môi hắn, cách hắn hôn cô nồng nhiệt đến mức hắn nếm được cả vị máu…

Và nó thực sự rất tuyệt…

Nhưng cô buộc phải đẩy hắn ra sao?

Cô vội vàng đứng dậy, rồi nhìn hắn bàng hoàng, như thể không dám tin vào những chuyện vừa mới xảy ra. Ánh mắt hắn không rời cô…

Cái vẻ khiếp đảm và hối hận trong ánh mắt cô thật quá đỗi thú vị.

Môi hắn cong lên thành một cái nhếch mép.

Cô bước giật lùi. Rồi bỏ chạy một cách điên cuồng, cô không dám quay đầu lại thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro