Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi zinnnia reigia - linhlanliala
Beta bởi EffieLoveHP


“Cô thực sự cần đi ngủ đấy, Hermione”.

Cô gái cứng đầu nhất của nhà Gryffindor lắc đầu và tiếp tục công việc dang dở: đọc sách và hoàn toàn lờ đi cái nhìn của cậu. Cậu đảo mắt. Trong những ngày gần đây, Blaise đã cố gắng (và hoàn toàn thất bại) trong việc thuyết phục cô Thủ Lĩnh Nữ Sinh ương ngạnh đi ngủ. Cậu đi ngủ rất muộn vào buổi tối rồi trong khi cô vẫn cứ thức, đọc sách hoặc làm cái gì đó (như là hoàn thiện bài tập đã quá hoàn hảo của cô ấy), và khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, cô ấy vẫn ngồi yên đó.

Cậu hoàn toàn có thể thấy hai quầng thâm dưới mắt của cô.

Nước da hồng hào của cô đã biến mất và thái độ kẻ cả, biết tuốt cũng nhạt đi. Cô ấy im
lặng, im lặng hầu như mọi lúc. Cô ấy giống như một xác chết biết đi: trên phương diện vật lí, chứ không phải thực sự là một xác chết.

Có lẽ, cô ấy đã biết điều gì đó mà Draco gây ra đối với Weasley?

Không thể nào. Draco quá cẩn thận và thận trọng.

Blaise gật gù. Làm sao một người thông minh như cô ấy lại quan tâm đến ai
đó ngu ngốc chứ? Nếu là ai đó khác thì cậu cảm thấy thật tồi tệ.

Nhưng, thật sự, cậu ít quan tâm đến điều gì đã xảy ra với Weasley.

Potter, ở mặt nào đó, sẽ lại là một câu chuyện khác.

Dòng họ Zabini đã đứng ở vị trí trung lập trong suốt thời kì chiến tranh. Họ không có vai trò nào cả, không chọn bất cứ phe nào. Một vài người nghĩ điều đó thật hèn nhát, nhưng những người trong họ Zabini lại không nghĩ thế, vì họ thật sự khác. Họ không muốn phải chiến đấu và đổ máu.

Họ tin rằng dòng máu thuần chủng quyền uy có thể đạt được mục đích bằng nhiều cách tốt hơn là chiến tranh.

Bên cạnh đó, kẻ - không – được – phép – gọi – tên chỉ là một phù thủy lai. Họ không thể hình dung ra cảnh họ đi theo một kẻ có dòng máu lai.

Potter thật dũng cảm khi mà dám buộc tội cậu và cha mẹ cậu là những Tử Thần Thực Tử. Hắn thật là kẻ đáng khinh.

Cái giả định sai lầm của Harry đã khiến cha mẹ của Blaise sống trong Azkaban một khoảng thời gian dài. Cậu siết chặt bàn tay lại khi nghĩ về điều đó.

Cậu muốn trả thù… một cách đau khổ, gây đau đớn, sự trả thù ngọt ngào.

“Ngủ đi, Hermione.” – cậu nói dịu dàng trong khi đặt tay lên vài cô.

Thật đáng ngạc nhiên, cậu không hề căm ghét Hermione vì dòng máu đáng khinh của cô. Cậu ngưỡng mộ cô là đằng khác. Cô ấy khác biệt bằng cách riêng của mình. Giống như cậu.

Hermione lại lắc đầu và tiếp tục đọc sách. Cậu cau mày.

Draco chắc chắn là đã làm điều gì đó xấu xa nữa rồi.

---

“Ron!” – Hermione nghe thấy bản thân mình hét lên thật to khi trái bludger lao theo cậu ấy. Cậu ấy đã không hề nhìn thấy nó và ngay tức khắc bị hất văng ra khỏi chổi của mình.

Ôi, Merlin, không.

Cô có thể nghe đám đông nhà Gryffindor hét lên và há hốc mồm ở các hàng ghế ngay khi Ron Weasley rơi xuống sân.

Cảnh tượng cô trông thấy kinh hãi đến mức như thể nó chỉ có trong phim ảnh. Nó quá kì dị, quá phi thực tế. Cô thậm chí đã không thể thở nổi.

Làm ơn hãy để cậu ấy bình an, làm ơn.

Trong chính khoảnh khắc đó, cô đột nhiên nhìn lên và bắt gặp đôi mắt xám và lạnh lẽo của hắn. Hắn đang cưỡi chổi một cách lười biếng, không hề có chút cố gắng nào.

Hắn không chờ đợi hay mong ngóng trái snitch kể từ khi trận đấu bắt đầu. Hắn giả vờ đuổi theo nó một lát, nhưng rồi dừng lại mỗi đủ tầm với để chụp lấy nó. Điều đó khiến Harry tức điên lên. Có lẽ, đó là điều hắn mong muốn, theo một cách nào đấy, làm Harry tức điên. Hắn cũng muốn làm Ron tổn thương. Có lẽ… hắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ.

Nụ cười nhếch môi kiêu ngạo của cậu ta hướng về đúng chỗ của cô.

Cô trao cho hắn cái nhìn chua chát và cay độc. Nếu cái nhìn có thể giết người, hắn hẳn phải đã chết ngay lập tức.

Cô ép cái nhìn của mình rời khỏi hắn và đưa mắt về Ron đang bất tỉnh.

---

“Đừng có lo nữa, được chứ?” – cậu hét lên giận dữ với cả hai người bạn của mình, những người đứng bên cạnh cậu lúc này – “Mình ổn!”

“Chúng mình chỉ lo lắng cho bồ,” Harry giải thích “Malfoy là tên khốn, hắn ta thậm chí còn không cố để thắng. Hắn ta có thể là kẻ đã khiến tấn thủ tấn công bồ.”

Hermione gật đầu.

“Thôi đi được không mấy bồ. Đừng có để tên khốn đó làm mấy bồ lung lay.” Ron nói.

Hermione tiến đến chỗ ngồi của mình một cách không thoải mái. Đó chính xác là điều mà cô ấy làm gần đây: để Malfoy ảnh hưởng đến mình. Cô đã không thể ngủ ngon vì cô chỉ nghĩ đến nụ hôn kinh tởm đó.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong Hermione khi cô nhớ lại việc mình đã hôn lại hắn. Ngu ngốc, Hermione ngu ngốc, cô nghĩ.

“Bồ có cần gì nữa không?” – cô hỏi, xua những ý nghĩ trong đầu đi, “cần thêm gối? Hay

để mình lấy cho bồ thỏi sô cô la ếch nhái nhé!”

“Hermioneee…” , cậu than vãn “Đừng có đối xử với mình như thể mình là con nít.”

“Mình không có mà!” Cô cười toe toét.

“Nghe này, mình biết Malfoy là một gã xảo quyệt, nhưng hắn không thể hại mình một cách dễ dàng được,” Ron tự hào nói, “Mình không sợ hắn, hắn cũng không thể chạm vào mình.”

“Ừ, phải rồi,” Harry đảo mắt. Cả ba người cùng bật cười, “Chỉ cần đừng làm bọn mình sợ như thế nữa, được chứ?”

“Được rồi, được rồi,” Cậu làu bàu.

“Bồ chắc là bồ ổn chứ, Ron?” Hermione hỏi lại lần nữa.

“Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, ừ, mình ổn!” Ron nói trong khi đảo mắt, “Giờ thì lại đây, ôm mình một cái nào.”

Cảm giác ấm áp ngập tràn ngập trong tâm trí của cô khi cô thấy bản thân mình trong vòng ôm thật chặt. Những cánh tay vòng qua cô siết chặt lại, không bao giờ buông ra. Điều đó chứng tỏ rằng họ sẽ luôn ở bên cô. Đây… đây là nhà. Không ai có thể hại cô ở đây. Cơn giận bị đè nén của cô dành cho họ đã biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Cô đã nhớ ra vì sao họ quan trọng với cô đến vậy. Cô sẽ không để Malfoy tẩy não cô để cô ghét họ nữa. Cô sẽ không để hắn phá hủy điều này.

Malfoy không hề biết Harry và Ron quan trọng với cô đến mức nào.

Mọi thứ đều tuyệt vời trong vòng tay của họ. Cô an toàn ở đây… an toàn và yên lành.

“Mình yêu các bồ.” Ron thì thào thật khẽ.

---

Cô đến Bệnh Thất vào đúng lúc đồng hồ điểm 12h, trong khi tất cả mọi người đều ở Đại Sảnh Đường ăn trưa. Cô vuốt phẳng chiếc váy của mình và sửa lại mái tóc qua chiếc gương. Cô tiến thẳng đến giường của cậu và thay thế những bông hoa trong bình bằng những bông hoa oải hương cô lấy từ bên ngoài vào sáng nay.

Điều đó sẽ khiến cậu ấy nhớ về mình, cô vui vẻ nghĩ. Điều đó xảy ra khi cô ngồi trước giường cậu ấy và nhận ra rằng cậu đã tỉnh.

“Ronnie – poo” cô nói quyến rũ, không để ý đến cái giật mắt với sự tấn công đầy lâm li và nũng nịu này.

“Cô đang làm gì ở đây?” câu chưa bao giờ mong muốn được gặp lại cô gái này. Cô mỉm cười.

“Em muốn ngó coi anh đã ổn chưa.”

“Ừ, tôi khỏe, giờ thì cô làm ơn đi đi được chứ?

Cô giấu nỗi đau vào sâu trong mắt và nở một nụ cười khác, cố gắng thêm lần nữa.

“Nghe này, em chỉ muốn__”

“Tôi yêu Hermione” Cậu cắt ngang và quay lưng lại để không nhìn thấy gương mặt của cô nữa. “Và bỏ chúng ra khỏi lọ đi. Tôi ghét hoa oải hương.”

Cô cảm thấy nước mắt trào ra khỏi đôi mắt mình. Vơ lấy những bông hoa trong lọ, cô chạy nhanh ra khỏi bệnh thất. Cô chạy nhanh đến nỗi thậm chí chả thèm nhìn xem mình đang ở đâu. Cô va vào cái gì đó cứng và ngã ngửa về phía sau, những bông hoa oải hương vung vãi khắp mọi nơi.

“Ôi Merlin, cậu ổn chứ?” – cô nghe thấy một giọng nói trầm. Và khi ngẩng lên, cô nhận ra mình đang chăm chú nhìn vào đôi mắt xám của Draco Malfoy. Cô không thể tin nổi vào vận may của mình. Draco Malfoy. Biểu tượng quyến rũ nhà Slytherin. Cậu đỡ cô dậy bằng một cái phẩy tay, và những bông oải hương đã trở lại trong vòng tay của cô. Cậu ấy có thể làm phép thuật mà không cần đến đũa thần!

“Ừ, mình ổn” cô khúc khích cười, cố gắng để kìm lấy sợ hứng khởi. Cậu mỉm cười với cô và cô không thể ngăn khuôn mặt mình ửng lên. Cô không để ý rằng nụ cười khẽ khàng quyến rũ của cậu không bao giờ chạm đến đôi mắt.

Cậu ta quá quyến rũ.

“Sao cậu khóc vậy?” cậu ta nói trông tò mò và lo lắng. Cô chợt nhận ra rằng khuôn mặt mình vẫn thẫm nước mắt.

“Ôi là__” cô rên rỉ “Ron ghét tôi.”

“Ồ.” Cậu khẽ cau mày. Trông cậu quan tâm một cách chân thật. “Sao cậu lại nghĩ như thế?”

“Cậu ấy nói vậy.” – cô dùng tay gạt nước mắt. “Mình chỉ muốn cậu ấy quay lại. Mình muốn mọi chuyện trở về theo đúng quỹ đạo của nó, khi Granger không can dự vào… con điếm đó,” cô thêm vào trong tiếng thì thầm, Lavender hoàn toàn không thấy cái nhìn lóe lên hay sự cáu kỉnh trong đôi mắt hắn.

“Đừng lo lắng, cậu ta sẽ sớm bình thường lại thôi.” Cậu cười quả quyết. Lời đồn về sự độc ác của cậu ấy không đúng tí nào cả. Cậu ấy rất tốt. Sao mọi người lại nói ngược lại? “Tôi chắc rằng cậu ta không thể kháng cự một ai đó xinh đẹp như quý cô…?”

"Lavender Brown." Cô cười khúc khích nghe lời khen của hắn. Parvati hẳn sẽ rất ghen tị khi Lavender nói với cô ấy rằng chính Draco Malfoy nghĩ Lavender xinh đẹp.

"Lavender Brown," hắn nhắc lại với giọng nói đầy quyến rũ. “Thật vui khi được gặp cô."

Hắn bắt tay cô rồi rời đi, còn cô nhìn chằm chằm vào hắn trong suốt thời gian đó và cười ngớ ngẩn.

"À" Hắn quay đầu nhìn lại, đã quên không nói với cô vài điều. "Tôi nghe nói Ron Weasley thích hoa hồng.”

Hắn nháy mắt và đi tiếp, chiếc áo choàng sẫm màu tung bay phía sau.

Phải, sau tất cả, những tin đồn về anh ta không hề đúng sự thật.

________________________________________

Thật quá dễ dàng để khiến mọi người làm những gì hắn muốn. Kẻ đẹp trai như Draco lừa được Lilac Blue hoặc Lava Beige hoặc bất cứ cái tên quái quỷ gì đó, điều này khiến mọi việc thật suôn sẻ.

Đứa con gái này thật phiền toái. Luôn cười khúc khích và cố gắng để trở nên quyến rũ. Hắn đảo mắt. Nói chuyện với cô ta làm cho hắn muốn giật hết tóc của mình. Và cô ta có dũng khí để gọi Hermione của hắn là một con điếm.

Không hề gì. Bây giờ thì không việc gì phải bực mình về điều đó. Sau mọi việc, kế hoạch đang được thực hiện.

Chia rẽ và chinh phục.

Chỉ cần suy nghĩ về nó cũng khiến hắn nhếch miệng cười. Hắn đã cố gắng thuyết phục Hermione ghét Weasley. Đó là một điều không thể, cô đã quá mù quáng bởi ý nghĩa của tình bạn.

Hắn đã tới rất gần ... rất gần việc điều khiển cô. Nhưng không rõ nguyên nhân gì đã khiến cô trở lại bình thường.

Hắn sẽ sửa chữa điều đó.

Hắn đến phòng sinh hoạt của các thủ lĩnh. Hắn muốn nhìn thấy cô. Hắn nhận thấy vẻ mệt mỏi của cô trong các lớp học ngày hôm nay. Blaise nói với hắn rằng Hermione đã không ngủ được trong một vài ngày vừa qua. Đây là lúc để tặng cho công chúa của hắn một cuộc viếng thăm nho nhỏ ...
lần gặp nhau đầu tiên của hai người sau nụ hôn dài của họ ở cạnh hồ.

"Cậu!" cô hét lên giận dữ khi nhìn thấy hắn. Cô đứng dậy, quên mất quyển sách, chĩa đũa phép về phía hắn.

"Tôi ư?" Draco nói với giọng chế nhạo, biết quá rõ rằng nó sẽ kích thích cô ấy hơn.

"Cậu đã làm Ron bị thương." Vẻ mặt của cô như thật sự giết người, một cảnh đáng nhìn.

Đúng vậy, một Hermione Granger tức giận, dữ dội, nóng nảy, thực sự là một cảnh đáng để xem.

Thật dễ thương.

Hắn đã bỏ qua một sự thật nho nhỏ là cô muốn bảo vệ Weasley.

"Tôi không làm bất cứ điều gì, em yêu." Hắn cười thầm, bước một vài bước về phía trước. "Ít nhất không phải là không vô ý."

Hắn hóa giải bùa phép mà cô vừa nguyền một cách dễ dàng, với một cái vẫy nhẹ đũa phép đầy lười biếng. Hermione tự hỏi làm thế nào hắn lấy được cây đũa phép ra nhanh như thế. Điều đó làm cô lo lắng, nhưng cô sẽ không lùi bước. Không giống như hắn.

Cô phóng một bùa chú khác về phía hắn, không muốn gì hơn là làm nụ cười trên gương mặt độc ác và đẹp trai của hắn biến mất. "Đồ xấu xa, ác quỷ…"

"Đúng vậy, tiếp tục đi." Hắn xoay cây đũa phép trong tay đầy ngạo mạn. Nụ cười méo mó, tàn bạo không bao giờ rời khuôn mặt hắn. Điều này chẳng là gì cả ngoài một trò tiêu khiển đối với hắn. Nó làm cho cô muốn bệnh. Cô phải bình tĩnh. Hắn làm điều thế để khiến cô trở nên yếu đuối. "Vẫn bực bội về nụ hôn sao, Hermione?"

Mũi tên dường như đã trúng đích bởi hắn thấy cô hơi giật mình. "Im đi".

"Thật nực cười, tôi không nhớ rằng em ghét tôi đến vậy vì sự thật là em đã đáp lại nụ hôn đó.”

Một ánh sáng tím lóe lên khiến hắn đập mình vào tường nhưng rồi hồi phục một cách nhanh chóng. Nó không làm tổn thương hắn chút nào, nhưng dù sao nó cũng khiến hắn ngạc nhiên. Hắn cất đũa phép trở lại trong áo. Rất ấn tượng, Hermione.

"Cậu biết rõ tôi rất buồn." Giọng nói của cô tràn đầy sự thù ghét và đôi mắt cô rực sáng. " Nụ hôn đó chẳng là gì hết, nhưng lại là một…một …"

"Sai lầm", hắn nói nốt.

Đôi mắt của hắn tối sầm ngay sau đó, đột ngột nhìn xoáy vào đôi mắt màu nâu của cô. Cái nhìn lạnh lẽo, không hề khoan nhượng mà hắn dành cho cô thật sự đáng sợ, khiến cô phải lùi một bước. Hắn vô cùng tức giận. Cô không có thời gian để phản ứng khi cây đũa phép của mình bay khỏi tay. Hắn bước sang bên phải cô và khi hắn cách cô một inch, cô cảm thấy hơi thở của hắn phả vào tai mình.

Hắn thậm chí không sử dụng đũa phép. Làm thế nào mà hắn…?

"Crucio" Hắn thì thầm nhẹ nhàng.

Cô bám lấy cánh tay hắn khi bị tấn công bất ngờ. Quá đau đớn. Đầu cô phải cúi xuống và đôi mắt thì nhắm chặt. Cô la hét quá nhiều khiến cổ họng bị đau. Cô cảm giác như có một triệu con dao xuyên qua da và cả cơ thể mình bị xé ra.

Hắn không làm bất cứ điều gì khi cô ghì móng tay của mình lên da hắn, không bỏ đi ngay cả khi hắn bắt đầu chảy máu.

"Dừng…dừng lại", cô chế ngự cơn đau để nói. Cô không thể dựa vào hắn được nữa, vì thế, cô ngã xuống sàn nhà và ôm chặt bụng. Cô từ từ cuộn tròn như một quả bóng, cắn môi dưới của mình để ngăn bản thân khỏi la hét.

Hắn ngồi xổm bên cạnh cô, vén một lọn tóc khỏi gương mặt cô.

"Sai lầm?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Cơn đau không hề dừng lại. Nó tiếp tục trở nên tệ hơn, giống như tất cả xương cốt trên cơ thể của cô gãy cùng một lúc. Nó dữ dội hơn rất nhiều so với lời nguyền của Bellatrix và cô muốn tất cả được kết thúc.

Nhưng cô sẽ không để cho hắn ta giành chiến thắng.

"P...phải. Đó là… Một sai…sai lầm" cô nghẹn lại. Hắn tặc lưỡi trước sự cứng đầu của cô và không ngừng lời nguyền lại. "Tôi…Tôi yêu Ron."

Thật cảm động. Hắn cười khẩy trước lời thú nhận về tình yêu nhỏ bé của cô, nhận thức rất rõ điều gì sắp xảy đến với Weasley. "Hắn ta sẽ chết."

"Không!" cô thút thít trong tuyệt vọng. "Cậu đã làm gì?"

Hắn chỉ cười mỉm trước biểu hiện kinh hoàng của cô.

Được rồi, hắn cảm thấy một chút xấu xa khi nguyền cô (khá là ngạc nhiên bởi hắn không bao giờ cảm thấy xấu khi tra tấn bất cứ ai), nhưng hắn lại rất tức giận khi cô nói đó là một sai lầm. Cô cần phải nhận được bài học của riêng mình.

Cô cần phải biết rằng cô thuộc về hắn.

Tại sao cô ấy lại cố gắng nhiều như vậy để bảo vệ Weasley bằng mọi giá? Tất cả những gì hắn làm được là bỏ rơi và lợi dụng cô mọi lúc. Weasley xúc phạm và hạ thấp cô ấy chỉ để hắn ta không thấy mặc cảm về bản thân. Hắn ta thấy không an toàn khi ở xung quanh cô và ghen tị với cô ấy và Potter, bởi vì nếu không có họ, hắn sẽ là đồ vô dụng.

Weasley thậm chí còn không nhận ra rằng gần đây Hermione ngủ không được ngon hay cô trông xanh xao hơn so với bình thường.

Vậy, tại sao?

Chắc cô mất trí rồi. Nếu đây là những gì họ gọi là tình bạn, thì hắn vui mừng vì hắn đã không hề có bạn bè.

Cô sẽ may mắn hơn.

Thôi nào tình yêu, chỉ cần từ bỏ thôi rồi tôi sẽ không phải làm tổn thương em nữa.

Hắn thương hại cô. Lời nguyền vẫn chưa dứt. Cô thấy những đốm đen trong mắt rồi mọi thứ chìm vào đêm đen.

Cô ấy vừa ngất ư? Draco nguyền rủa trong miệng.

Hermione thật sự là đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu cô vẫn tiếp tục đối đầu với hắn, cô có thể sẽ không sống sót được.

Hắn kẹp sống mũi của hắn và thở dài. Hắn nhìn cơ thể đẹp và đang bất tỉnh trước mặt rồi nhẹ nhàng chạm vào má cô. Hắn đã đánh giá cô hơi thấp. Cô có ý chí mạnh mẽ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Bọn Gryffindor chết tiệt.

Ít nhất bây giờ cô ấy đang ngủ. Hắn sẽ phải chỉnh sửa ký ức của cô. Hắn bế cô theo phong cách trong đám cưới và bước đến cầu thang dẫn về phòng của cô.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Blaise bước vào phòng sinh hoạt chung. Cậu ta dõi mắt theo Draco, sau đó là vào cô Thủ lĩnh Nữ sinh đang ngủ trong vòng tay của hắn.

Họ nhìn thực sự đẹp đôi. Blaise nghĩ một cách buồn bã. Draco mỉm cười với cậu.

"Cuối cùng tôi cũng giúp cô ấy ngủ được."

---

Cô bước vào bệnh thất lần thứ hai trong ngày. Trên tay cô là các bông hoa khác nhau của cùng một loại, một bó hoa gồm đỏ, trắng và một vài bông vàng. Cô không chắc chắn về những màu sắc cậu thích vì vậy cô muốn chọn tất cả.

Lặng lẽ, cô thay những bông hoa trong bình bằng hoa hồng.

Đó cũng là khi cậu ấy bắt đầu co giật, ho ra máu và một ít máu còn rỉ ra từ đôi mắt.

"Bà…Bà Pomfrey!" cô hét lên kinh hãi.

Người y sĩ hơi run, rồi chạy vội về phía Ron, nhưng đã quá muộn.

Có rất nhiều máu. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu mở trừng trừng nhưng không có gì trong đó. Cậu ấy đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro