11.Jiwon, anh đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim..Ji..Won"
Đó là những lời đầu tiên bật ra từ cổ họng đau rát của tôi, lại không biết nhưng lời đó thực sự có ảnh hưởng tới Yunhyeong. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe rồi bật khóc nức nở, khóc lớn đến nỗi không nói được thành lời nữa.
" Hanbin.." Đột nhiên nó năm chặt lấy bàn tay tôi, Chanwoo cũng tiến đến ôm lấy hai bả vai nó.
" Hanbin.. tao thương mày quá! "
Tôi ngơ ngác, không hiểu tại sao nó lại kích động đến thế, từ ngày bé chưa một lần nó nói thương tôi, vậy mà giờ khi tôi hỏi về Jiwon nó lại nói như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì với anh?
Ánh mắt tôi như van nài nó tiết lộ đôi chút với tôi về anh, nhưng không. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tiếng khóc rất lớn thay cho câu trả lời.
Rất lâu sau đó mới có tiếng nói, rất nhỏ, có chút thương tâm xen nước mắt.
" Anh ấy chết rồi,Hanbin!"

Không gian như đóng băng, tôi hiện tại không biết làm gì để tỏ được sự đau đớn bén rễ vào sâu trong tâm can này. Tôi không thở nổi, bên tai ù ù còn nghe tiếng chấn động của máy đo nhịp tim, giá gì có thể chết luôn vào lúc này được nhỉ? Như vậy lòng tôi sẽ thoải mái biết bao.
Hoá ra nơi mà khi nãy tôi ở là ranh giới giữa 2 thế giới, và cánh cửa mà Jiwon nói tôi nên bước vào đó là cánh cửa của sự sống. Anh đã chết, đã vốn biết mình không có cơ hội quay lại vậy tại sao lại hứa sẽ đi tìm tôi? Kim Jiwon thật là một kẻ tệ bạc.
Tôi mệt mỏi chẳng còn sức mà trụ nổi, khắp người cứng đờ và đau đớn. Tâm can cũng đau gấp bội phần mà lại không thể rơi nước mắt, tôi không biết làm sao để vượt qua được sự thật này. Cảm giác như bản thân lại quay về làm chính mình của 3 năm trước, ngày tôi mất đi cả bố và mẹ mình tôi còn có anh làm chỗ dựa, giờ anh đã bỏ tôi rồi tôi chẳng biết phải sống tiếp thế nào.
" Bác sĩ..bác sĩ..có vấn đề rồi!" Tiếng Yunhyeong kêu gào thất thanh, tôi lịm đi, vậy là cuộc sống của tôi chính thức đã mất đi một người nữa mà đối với tôi là cả sinh mạng.

...

"Hanbin, ăn chút cháo đi!" Yunhyeong cố gắng ép Hanbin ăn một ít cháo, hiện tại đã qua 1 tháng rồi, Hanbin đã bắt đầu có thể ngồi dậy và tập đi những bước đầu tiên. Tuy vậy từ sau khi biết Jiwon chết một câu nói cũng chẳng có cơ hội nghe được từ Hanbin. Cả ngày chỉ lầm lầm lì lì, hỏi chẳng nói, chẳng khóc cũng chẳng cười. Có lẽ bởi nó đã quá đau lòng nên chẳng biết phải sống ra sao nữa rồi, Hanbin bây giờ thực sự quá thiếu sức sống, chẳng khác nào một con búp bê cho ai tuỳ tiện thích làm gì thì làm.
" Hanbin này, tuyết rơi rồi!" Yunhyeong cười khổ chỉ ra ngoài cửa sổ, Hanbin vốn rất thích tuyết, mỗi khi thấy tuyết sẽ mỉm cười rất hạnh phúc nhưng bây giờ nó chỉ ngồi bó gối và nhìn vào khoảng không vô định, cũng chẳng theo lời Yunhyeong mà nhìn ra ngoài trời nữa. Bác sĩ nói rằng Hanbin bị sang chấn tâm lí, đó là một căn bệnh thiên về tâm lí học rất khó điều trị nếu người bệnh không có nghị lực. Giống như hiện tại tỉ lệ chữa được căn bệnh này cho Hanbin là 1%. Tuy nhiên ở mức độ của Hanbin chỉ là mới chớm, cậu vẫn có ý thức nhưng không muốn tiếp xúc với mọi người. Cứ mỗi khi cửa mở là Hanbin lại nhìn ra cửa rồi biết được đó không phải là người mà mình tìm kiếm liền vội vã cụp mặt xuống.
Kí ức thì vẫn còn, nhận thức cũng vẫn còn nhưng nó thực sự quá mơ hồ và khá lộn xộn. Hanbin vẫn chưa thể tin được rằng Kim Jiwon đã chết nên lúc nào cậu ấy cũng nghĩ là Kim Jiwon chỉ đi đâu đó, rồi cũng đến lúc trở về.
Giờ mọi trọng trách đổ dồn hết vào Yunhyeong khiến cậu rất đau đầu và mệt mỏi, suốt 1 tháng ròng cậu chưa hôm nào được ngủ ở nhà, đêm ngủ không sâu giấc vì phải ngủ ở tư thế ngồi và Hanbin rất hay tỉnh dậy vào lúc nửa đêm do gặp ác mộng nên cậu luôn phải ở ngay cạnh để dỗ dành chấn an nó. Chính vì vậy Yunhyeong đã gầy rồi giờ lại còn xanh xao trông thấy.
" Anh về nhà nghỉ đi, em giúp chăm sóc cho anh Hanbin." Chanwoo vừa từ nhà tới, trên tay còn xách lỉnh kỉnh những vật dụng cần thiết đẩy của bước vào.
" Thôi, anh muốn ở đây với Hanbin, để nó như vậy thực sự không yên tâm chút nào" Yunhyeong đưa tay xoa xoa hai thái dương, Chanwoo liền đi tới nắm lấy hai bả vai cậu mà kéo dậy
"Đau.."
"Yunhyeong, anh cần về nhà đi nếu không e là anh sẽ không đủ sức mà chăm lo cho Hanbin nữa đâu. Anh nhìn xem, giờ khác nào anh chăm một đứa trẻ, nếu anh mà ngất ra đó ai sẽ chăm sóc cho Hanbin?" Chanwoo chỉ tay về phía Hanbin đang ngồi ngơ ngác, Yunhyeong có chút ngậm ngùi trong cổ họng, cậu gạt tay Chanwoo ra rồi vớ lấy áo khoác.
" Vậy em trông cậu ấy cẩn thận, tối anh lại tới"
Chanwoo gật đầu, Yunhyeong lảo đảo bước vài bước về phía cánh cửa. Tự nhiên trước mặt cậu bỗng tối sầm lại, sau đó cậu chẳng còn biết gì nữa.
" Yunhyeong!!"
Chanwoo hoảng hốt vội vàng chạy tới chỗ Yunhyeong, bế thốc cậu dậy. Trước khi đi còn dặn Hanbin ngồi ngoan một chỗ, dù biết là có thể Hanbin sẽ không nghe lời đâu nhưng cũng chưa thế nói trước điều gì. Có nói vẫn hơn không.
Chanwoo lo lắng bế Yunhyeong chạy thật nhanh đi tìm y tá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro