14. Lại là biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Chanwoo có vẻ giận Yunhyeng vì cậu chót dạ làm mất bữa cơm vui vẻ nên quyết định không ngủ chung phòng với Yunhyeong.
" Mau vào đi! Em muốn chết lạnh à?"
Chanwoo không nói gì, vẫn đứng lặng nhìn ra cửa sổ, tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Yunhyeong không chịu được mùi thuốc liền ho sặc sụa sau đó một bước đi tới giật phăng điếu thuốc trên tay thằng nhóc kia mà dụi đi.
Lông mày người kia cau lại, biểu tình vô cùng khó chịu nhìn cậu.
" Đã nói đừng hút nữa mà."
" Việc này không khiến anh quản, mau ngủ" Sau đó đi tới nằm vật ra sofa vắt tay lên trán vờ ngủ. Yunhyeong uất ức, hận không thể đánh chết người trước mặt đứng một lúc rồi cũng không cam, vùng vằng bỏ vào phòng đóng cửa.

Trời chưa sáng hẳn, cả căn nhà yên tĩnh bỗng nhiên phát ra tiếng hét đến nhức óc của Yunhyeong. Chanwoo liền vội vàng bật dậy chạy vào phòng.
Cửa mở.
Tuy phòng sáng đèn nhưng lại chẳng có ai khiến Chanwoo càng lo lắng, tức tốc chạy đi tìm cậu.
" Yunhyeong! Yunhyeong!" Mất một lúc mới phát hiện ra tiếng khóc lớn trên phòng Hanbin, anh liền nhanh nhanh chóng chóng chạy lên.
Đưa tay bật đèn, trước mặt anh là một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Đồ đạc đổ vỡ lung tung, khắp phòng bừa bãi minh chứng cho việc bệnh tình của Hanbin lại phát tiết. Yunhyeong sợ hãi ngồi co ở góc phòng, cơ thể cứ thế kịch liệt run lên từng đợt.
" Yunhyeong!" Chanwoo vội vàng chạy tới chỗ Yunhyeong, ngồi xuống kiểm tra khắp cơ thể cậu, lại phát hiện trong lòng bàn tay trái có một vết cứa rất lớn. Máu theo đó mà không ngừng chảy ra, Chanwoo xé tạm một mảnh áo quấn chặt vào tay cậu.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" 
" Hanbin.." Yunhyeong chỉ tay vào phòng tắm đang sáng đèn, chưa kịp để Yunhyeong nói tiếp anh đã vội vàng lao ngay vào trong đó, nhưng cửa bị khoá.
" Cậu ấy sốt, rồi nói rằng đầu đau đến mức không sống nổi, sau đó cuồng nộ mà đem hết tất thảy đổ đạc phá lung tung." Yunhyeong giọng run run nói, ánh mắt sợ sệt.
" Anh ngăn lại, Hanbin liền vớ lấy con dao bổ hoa quả để vào vết sẹo cũ kia. Lúc đó cậu ấy biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu ấy không làm chủ được bản thân mình nữa. Anh đã giựt lấy con dao và vứt đi, tuy nhiên không may bị nó cứa vào. Còn Hanbin.. cứ ôm đầu đau đớn rồi chạy vào phòng tắm, đập cửa thế nào cũng không có tác dụng"
" Anh ở yên đấy, em đi lấy chìa khoá sơ cua" Vội vã chạy đi tìm chìa khoá sơ cua, lát sau Chanwoo trở lại lập tức tra khoá vào ổ. Yunhyeong cũng vội chạy tới.
Cửa mở.
Hanbin mặt tái mét ngồi dựa vào tường, hơi thở yếu ớt và đôi môi không ngừng run rẩy. Yunhyeong lách qua người Chanwoo chạy vào trước, sau khi kiểm tra khắp người Hanbin không hề có thương tích gì mới áp tay lên má Hanbin.
Nóng quá.
Cảm giác như muốn bỏng cả tay vậy.
"Chanwoo không xong rồi. Hanbin sốt cao quá!" Vừa dứt lời Hanbin liền ho sặc sụa, mắt nhắm hờ mệt mỏi và máu bắt đầu chảy từ mũi ra.
"Yunhyeong, mau lấy áo khoác cho Hanbin. Chúng ta đi thôi." Chanwoo bế sốc Hanbin dậy, nhanh chân sải từng bước chắc nịch xuống cầu thang, theo sau là Yunhyeong đang chật vật với cái tay đau đớn, cầm theo áo khoác to sụ để giữ ấm cho Hanbin.
Yunhyeong ngồi xuống ghế sau, Chanwoo đặt Hanbin nằm lên đùi Yunhyeong rồi mình ngồi lên ghế lái. Anh mở ngăn kéo ra rút tờ giấy ăn đưa cho Yunhyeong ý bảo cậu lau máu cho Hanbin. Yunhyeong lập tức nghe lời, nhẹ nhàng lau đi máu ở trên mũi của Hanbin, nhưng dường như nó vẫn không ngừng chảy ra. Cả người Hanbin cứ run rẩy kịch liệt, Yunhyeong đưa tay nắm lấy tay Hanbin, lại phát hiện giờ nó chẳng nóng như trước nữa mà cả người lạnh toát như băng, đôi môi tím ngắt. Thật đáng sợ, khi nãy mới nóng hầm hập như hòn lửa mà bây giờ đã là thái cực khác hoàn toàn rồi. Cậu kéo cái áo lên che kín cả cổ Hanbin rồi với lên thúc giục Chanwoo.
" Đi mau lên, cậu ấy sắp không cầm cự được nữa rồi."
" Anh đừng có giục, giờ mà tai nạn là chết cả 3 đấy!" Chanwoo gắt lên.
Cuối cùng sau 20 phút đi nhanh nhất có thể, Chanwoo và Yunhyeong cũng đưa được Hanbin vào viện. Chanwoo xuống xe bế vội Hanbin cả người mềm nhũn chạy vào khoa cấp cứu, còn Yunhyeong..trông cậu lúc này, phải nói là gì nhỉ? Thực sự nhếch nhác. Đầu tóc rối bời, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ sộc sệch vạt dài vạt ngắn thậm chí còn dính chút máu do trận xô xát vừa rồi. Cậu cũng chẳng kịp xỏ giày nên chỉ đi tạm chiếc dép ở trong nhà tới, hiện tại đang là giữa mùa lạnh nhất, Yunhyeong lại chỉ mặc độc có 1 chiếc áo, khi nãy đi vội chỉ nghĩ cho Hanbin mà quên mất bản thân cũng có thể đổ bệnh. Chân câu đau nhức vì cái lạnh thẩm thấu vào xương, Yunhyeong không hề đi tất, bởi vậy các ngón chân mới bị cái lạnh thâm nhập đau đến mức muốn tách làm đôi, cố gượng Yunhyeong tập tễnh theo sau Chanwoo vào khoa cấp cứu.
" Lại là cậu Hanbin à? Cậu ấy bị làm sao?"
Vị bác sĩ vừa nhanh chóng thực hiện các thao tác sơ cứu nhanh vừa hỏi Chanwoo về lí do Hanbin có mặt tại đây.
" Tôi không biết, anh ấy bỗng dưng sốt rồi kêu đau đầu đến mực muốn chết đi sau đó không kiểm soát được bản thân, bây giờ thì người lại lạnh toát như băng." Kì thực Chanwoo cũng không thể hiểu được đây là loại bệnh gì nữa. Vị bác sĩ ngấm ngầm hiểu ra, không nói gì thêm nữa chỉ vẫy tay ra hiệu các y tá chuẩn bị phòng cấp cứu gấp, sau đó mấy người bọn họ đẩy cái cáng mà Hanbin nằm, gấp rút chạy co cẳng đến phòng cấp cứu đang sáng lên một cái đèn đỏ báo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro