13. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ vừa qua, cậu lại nhìn thấy Kim Jiwon với một bộ đồ trắng tinh khôi, anh luôn đứng nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn tuy vậy lại chẳng nói gì.
Đơn giản là vì cậu và anh hiện đã ở hai thế giới khác, làm sao có thể giao tiếp với nhau được.
Giây phút đầu tiên Hanbin vừa nhìn thấy anh, trái tim cậu như muốn nổ tung, vỡ oà trong sự nhớ nhung da diết..
Thì ra Kim Jiwon vẫn luôn ở đằng sau Kim Hanbin như thế...
Có một bức tường vô hình nào đó chắn giữa cả hai, họ chỉ có thể ngồi xếp bằng bốn mắt chạm nhau lưu luyến, nhớ thương tha thiết. Jiwon cứ liên tục nhìn cậu, rồi lại nhìn đến vết cắt trên cổ tay cậu vẻ mặt vô cùng xót xa, còn Hanbin ngoài khóc ra cậu chẳng có khả năng làm gì nữa, đến cả việc đứng dậy và chạy lại chỗ anh cậu cũng không đủ sức, chỉ sợ vừa đứng lên anh đã vội tan biến.
Lát sau, cậu nghe thấy tiếng của Yunhyeong gọi mình. Biết rằng chẳng thế ở bên anh được lâu nữa, Hanbin liền đứng dậy quay đầu đi thẳng không chút do dự, cậu đau lòng lắm, chỉ sợ chần chừ rồi lại không dám đi. Hanbin mệt lắm rồi,ngày nào cậu cũng phải sống trong nỗi nhớ nhung dày xéo cơ thể đến mức suy kiệt như vậy. Đâu phải là cậu mất ý thức. Cậu vẫn có ý thức nhưng chỉ là cơ thể cậu không làm theo nhưng gì cậu muốn. Lúc Yunhyeong chỉ cho cậu rằng tuyết ngoài trời rơi rồi, cậu cũng muốn ngoái ra để xem nhưng người cứ cứng đơ và mắt thì cứ ở nguyên một chỗ không tài nào chuyển hướng được.
Cậu cảm thấy rất bức bối, tuy nhiên lúc cậu quyết định tự tử, cơ thể lại nghe theo cậu, thậm chí lúc sau cậu còn không thể ngăn được nó lại nên vết cắt mới sâu như vậy. Cứ như có ai đó ở trong cậu, cứ như Hanbin và thân xác không phải là một vậy.
"Hanbin.."
Có phải mơ không? Anh đang gọi cậu kìa.
Kim Hanbin cười thống khổ, đến bao giờ cậu mới thoát được khỏi những cay đắng liên tiếp thế này. Hanbin không dừng lại, cậu vẫn cứ đi tiếp cho dù bước chân có phần chậm đi.
Trước mặt là ánh sáng chói chiếu rạng cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hanbin nhắm
mắt hít thở một hơi dài, cậu quay lại phía anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
Đôi mắt trong veo phớt màu đượm buồn, rất nhanh cậu quay đầu lại và biến mất trong ánh sáng mờ ảo.
Bởi vì anh đã tiếp nhận em, anh đã yêu thương và che chở em, anh đã cho em một chút tình cảm gọi là bố thí, vậy nên, anh có thể chọn giữa yêu và không yêu. Còn em, em chỉ có thể chọn giữa yêu anh, và yêu anh hơn nữa..

...

Căn nhà nhỏ ấm cúng thơm nồng mùi hoa lài. Chanwoo đang bận bịu với bếp núc, còn Yunhyeong đang giúp Hanbin làm ấm tay của mình.
" Hanbin này, phải làm thế này nhé..đúng rồi..xoa hai tay vào nhau..như vậy mới ấm.." Vừa nói, Yunhyeong vừa cười tít cả mắt. Hanbin khoẻ lại, dần dần có ý thức Yunhyeong liền cảm thấy vui vẻ. Về phần Hanbin, cậu đã biết điều khiển bản thân mình, tuy chỉ được 50% nhưng đó là cả một quá trình cố gắng của cậu.
"Yunhyeong à, hyung lại đây phụ em chút đi!" Chanwoo vì nấu ăn chưa quen nên cứ lóng ngóng mãi, cuối cùng đành quay ra cầu cứu Yunhyeong.
Hanbin xoa xoa hai tay rồi xoa lên cả vết sẹo xấu xí hằn đỏ mỗi khi trời lạnh. Khi trời lạnh vết sẹo sẽ tấy lên, đồng thời cổ tay của cậu sẽ đau nhức giống như bị bẻ gãy vậy. Có thể vết sẹo này tượng trưng cho anh, nó sẽ luôn tồn tại ở đây và luôn có cảm giác đau đớn khiến cho cậu có muốn cũng chẳng quên được nó.
"Hanbin này, có muốn tiếp tục đi học không?" Đương lúc đưa miếng cơm trắng vào miệng lại bị Yunhyeong hỏi bất ngờ khiến Hanbin có phần chán ăn.
"Có."
Gắp một miếng thức ăn vào bát.
" Nhưng không phải trường đấy nữa.."
Yunhyeong và Chanwoo cả hai người họ đều ngạc nhiên, không hẹn mà đồng thời nhìn về phía cậu.
"Vậy anh định học ở đâu?"
" Trường Y. " 
Trường Y? Chính Hanbin cũng chẳng biết tại sao cậu lại chọn nó, chỉ biết nhất định là nó dành cho mình, mình phải học ở đây.
" Trường Y rất khó, Hanbin, thi vào đây thực sự không phải chuyện có thể nói là làm. Có phải 3 người quan trọng nhất trong cuộc đời mày đã ra đi nên mày mới muốn theo học Y không?" Yunhyeong chỉ là vô tình đụng chạm đến sự tổn thương sâu sắc đang âm ỉ trong cậu, Hanbin buông đũa đứng dậy.
" Không muốn ăn nữa." Rồi bỏ lên phòng.
Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trùng xuống, Chanwoo cũng cau mày đứng dậy.
"Thật vô ý!" sau đó cũng đi ra phía sau nhà.
Yunhyeong thực tình không hiểu, cậu chỉ muốn khuyên nó những điều tốt thôi mà, tại sao lại giận dỗi chứ. Cậu biết, Hanbin muốn vào ngôi trường đó là bởi vì Kim Jiwon. Chính Kim Jiwon mới là nguyên nhân. Vì Kim Jiwon chết, cho nên Hanbin đã mặc định tội lỗi là nằm ở đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện, đây chính là lí do mà một sinh viên trường luật lại khao khát được làm bác sĩ.
Là bởi Hanbin không muốn có nhiều người giống như mình, không muốn mọi người cũng phải chịu nỗi đau khủng khiếp về mặt tinh thần đến phát điên như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro