19. Vô tình hay Định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hanbin tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau, cậu chạy vội vào trong phòng nhưng hình bóng người kia hoàn toàn biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại trên mặt vải lạnh lẽo một chiếc điện thoại màu đen sang trọng. Chăn gối trên giường cũng rất gọn gàng chứng tỏ người này có gấp lại, xem ra không phải là chuyện gì cuống quít mà cố ý rời đi.
Kim Jiwon, lại muốn bỏ em mà đi nữa sao?
Hanbin thẫn thờ chống tay vào gối rồi ngồi thụp xuống ngơ ngẩn cả ngày mới bò lên giường sờ vào điện thoại của người kia. Bỏ điện thoại ở đây là vô tình hay cố ý?
Ở đâu đó tại thời điểm này cũng có một người đang vò đầu bứt tai...
"Aishh..chết tiệt, điện thoại để lại nhà đứa nhóc đó rồi." Ngồi trên xe ô tô, anh cứ liên tục lầm bầm, dáng vẻ rất nhếch nhác khác hẳn với thường ngày khiến người tài xế cũng phì cười.
"Tôi chưa bao giờ thấy sự sơ suất ở ngài thưa thiếu gia, lần này quả là lần đầu.."
"Im ngay! Nếu đâu phải ngươi nhất nhất muốn đến đón ta thì ta cũng đâu muốn đi vội như vậy." Giọng Bobby nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Người tài xế cũng quá quen với ngữ khí gắt gỏng này của anh nên chỉ cười xoà cho qua chuyện. Xe chạy qua cánh rừng gỗ, căn biệt thự tráng lệ như toà lâu đài dần hiện ra trước mắt.
Xe dừng, Bobby nhanh chóng xuống xe rồi đi thẳng vào nhà.
"Anh về.." Một ả đàn bà son phấn đỏ chót vội dính chặt lấy anh khiến anh có chút chán ghét.
Cô ta chính là vợ sắp cưới của anh. Thực sự thì giữa anh và cô ta chẳng có chút tình cảm nào hết. Anh quyết định lấy cô ta là vì sau khi kết hôn thì quyền lực bá vương của hắc đạo này sẽ thuộc về anh, còn cô ta cũng chỉ là bị tiền bạc làm lu mờ con mắt, ngoài ra không còn gì hơn.
"Không có người ngoài, diễn kịch cho ai xem?" Bobby hỏi lại với giọng khinh khỉnh, ngay lập tức cô ta thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt buông anh ra.
"Tôi hỏi hai ngày nay anh đi đâu?" Cô ả khoanh tay trước ngực, mắt nhìn anh chằm chằm vẻ dò xét.
"Không phải việc cô quản, tôi có đi đâu, làm gì hay yêu đương ai cũng không phải việc của cô!"
"Anh mà cũng có tình yêu sao?" Cô ta cười khẩy, mặt khác Bobby cũng không hề tỏ ra cáu giận, chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng mơn trớn vào làn da gợi cảm kia khiến cô ta rùng mình.
"Đương nhiên, tôi cũng là con người. Nên nhớ, tôi chỉ kết hôn với cô trên danh nghĩa, còn lại việc tôi yêu ai là toàn quyền của tôi. Để xem cô có đủ sức chịu đựng được việc sống chung nhà với người tôi yêu không nhé!" Anh cười ra thành tiếng rồi ngạo nghễ bước lên cầu thang. Cô ả giận tím mặt, tay nắm thành đấm, cô ta liền quay lại hướng anh mà gân cổ.
" Thứ thú tính như anh có kiếm tìm cả đời cũng chẳng ai muốn dây vào đâu." Bobby đang bước đi bỗng khựng lại, giây sau liền ôm bụng cười ngạo nghễ, thậm chí còn cười thành tiếng rất to. Mãi sau mới lấy tay lau lau nước dính ở khoé mắt rồi quay lại phía cô ta, tỏ vẻ nhớ ra điều gì đó.
"À à....Còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ được làm phu nhân của tôi đấy. Haha. Tôi nhặt cô về được cũng có thể ném cô ra ngoài kia thôi." Anh chỉ ra ngoài cổng, nét mặt nghiêm lại khiến ả giật mình lùi lại một bước.
"Tôi có thể chọn lựa giữa lấy cô và không lấy cô. Còn cô, chỉ có thể chiều theo ý muốn của tôi, tâm trạng không tốt liền đuổi cô đi. Hiểu chứ?" Anh nhướng mày, không đợi cô ta trả lời đã nhanh chóng quay đi. Trước khi đi còn không quên vứt lại một câu khinh bỉ.
"Thứ đàn bà ngu ngốc đáng ghê tởm!"

...

Hiện tại vừa tắm xong nên anh cảm thấy rất thoải mái. Trong lúc khoác lên người bộ áo choàng tắm còn tiện để ý đến vết thương cũ ở bụng. Cậu ta rất khéo, đã sơ cứu rồi còn cẩn thận dùng thêm một lớp băng chống nước ở ngoài đề phòng nhiễm trùng vết thương. Xem ra thân phận cũng không phải chỉ là người bình thường.
Bobby liền vội vàng bước ra ngoài, lục trong túi áo khoác măng tô hồi sáng lấy ra một cuốn sổ con. Tiến lại ghế sofa, anh ngồi xuống và bắt đầu giở những trang đầu tiên. Nét chữ rắn rỏi và phóng khoáng nhanh chóng đập vào mắt anh.
Trang giấy đầu tiên khá cũ, ngày tháng của nó cũng được viết từ cách đây rất lâu rồi. Tầm 13 năm đổ về trước..
"Kim Hanbin 18 tuổi: Đã thi đỗ trường Luật
Ngôi trường mà Kim Jiwon từng học nhưng hiện tại không nhìn thấy anh ấy :(( "
Gì chứ? Bobby phụt cười. Cái này cũng gọi là nhật kí sao? Dẫu biết đọc trộm nhật kí của người khác là xấu xa, mang nhật kí của người ta về nhà mình lại càng xấu xa hơn nữa, nhưng biết làm sao khi Bobby này đã tò mò rồi.
Anh có chút đăm chiêu, nếu là Luật Sư cậu ta sẽ không thể nào biết cách băng bó bài bản thế được, vả lại tính cách cũng không hề khô khan cứng nhắc như luật sư. Cậu ta rất hiền, rất ngoan ngoãn và đặc biệt là xinh đẹp. Kim Bobby lắc đầu đóng mạnh quyển nhật kí vào vứt lên giường. Anh đang nghĩ cái gì thế không biết? Tuyệt đối, tuyệt đối không phải là loại tình cảm đấy đâu.
Có lẽ anh chẳng bao giờ biết, cho dù là Kim Bobby hay Kim Jiwon thì chỉ duy nhất có một mình Kim Hanbin đủ khả năng để cảm hoá trái tim họ. Có lẽ Kim Bobby đã quên buổi tối chính mình ngồi ngắm Kim Hanbin nằm co người ngoan ngoãn ngủ trên sofa. Có lẽ đã quên, chính mình vì thấy cậu ấy xinh đẹp mà mải mê ngắm nhìn đến nỗi sơ sẩy để bị nhóm người kia bắt được đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Kim Bobby, liệu đó là tình cờ hay định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro