26. Kim Hanbin, cũng không phải còn bé bỏng để chơi trò trẻ con đấy nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị mắng oan nên cậu cảm thấy rất ấm ức, suốt mấy ngày sau đó chẳng thèm nói với anh một câu nào. Đã hết kì nghỉ phép, Hanbin quay trở lại bệnh viện làm việc nên phải dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng dù biết anh chẳng bao giờ ăn.
Cậu kiễng lên với lấy cái muỗng uống cà phê ở trên trạn tủ. Tại sao lại phải để cái trạn bát cao như thế chứ? Thật bực bội.
Loay hoay mãi mà vẫn không lấy được, Hanbin hậm hực quay ra, lại phát hiện anh đã đứng ở cửa bếp từ lâu.
Cậu vẫn nhất quyết không nói câu nào, anh cũng vậy. Cứ thế nhìn nhau hồi lâu.
Cuối cùng anh lại là người mở lời trước.
"Không làm được thì không biết mở miệng ra nhờ à?" Anh đi tới đưa tay lấy cái muỗng xuống, thả bụp vào cốc cà phê còn nóng làn nước trong cốc sánh ra bắn vào tay cậu.
Hanbin lại nhìn anh đầy uất ức, tuy nhiên vẫn cứng đầu không chịu mở lời. Cậu bê cốc cà phê tới bàn, đẩy ra chỗ anh.

Hanbin đưa lát bánh mì lên miệng cắn rồi lại nhấp thêm chút sữa.

"Kim Hanbin" Anh gọi cậu, nhưng Hanbin vờ như không nghe thấy, cậu vẫn tiếp tục ăn.

"Hanbin!" Cứ thế một cái tên lặp đi lặp lại trong một bữa ăn. Cuối cũng vì không chịu nổi sự bướng bỉnh của cậu mà đập mạnh tay xuống bàn làm người kia đang giả vờ cũng giật bắn mình.

"Hanbin. Em bỏ ngay cái trò giận dỗi trẻ con đấy đi nhé!" Anh chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát. Lúc trước khi cưới anh chẳng bao giờ cáu giận với cậu vậy mà kể từ khi trở thành vợ chồng, thái độ của anh với cậu chẳng mấy tốt. Nhiều lúc Hanbin cũng thông cảm cho anh bởi vì công việc quá nhiều, nhưng không phải đó là bệnh tuổi già hay sao? Lúc nào mặt cũng nhăn nhó trông thật xấu!

"Em bị mắng oan, em không tức giận sao được?" Cậu cũng khó chịu hỏi lại anh.

"Oan? Chính mắt anh nhìn thấy còn oan ức gì?" Anh cười khẩy nhìn cậu. Hanbin ấm ức lại bắt đầu nước mắt vòng quanh.

"Anh..anh..có cho..em giải..thích đâu." Cậu vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt, trên miệng ngậm miếng bánh mì trông thật đáng yêu. Mọi tức giận của Bobby mấy ngày nay chỉ cần nhìn cậu thế này là tan biến hết. Anh nhịn cười, nhìn thẳng vào cậu.

"Bao biện!"
Cậu đứng phắt dậy, uất ức nhìn anh. Để miếng bánh mì trong miệng xuống đĩa.

"Đồ...xấu tính.." Sau đó tức tối bỏ lên phòng. Người quản gia lúc nãy đứng gần đấy trông thấy hết mọi chuyện cũng không tránh khỏi buồn cười.

"Thiếu gia, tôi nghĩ ngại nên dỗ ngọt cậu ấy. Đừng trêu cậu ấy như vậy nữa."

"Ông xem, cũng có phải trẻ con đâu mà giận dỗi như vậy?"

"Vì cậu ấy muốn được thiếu gia an ủi nên mới làm vậy đó. Nói gì thì nói cậu Kim cũng chỉ bằng tuổi thằng con trai của tôi, tính tình vẫn còn trẻ dại lắm. Nên khuyên bảo nhẹ nhàng vẫn hơn."
Bobby nghe qua loa, đại khái cũng có tiếp thu nhưng chưa có ý định làm. Anh đi lên phòng thay đồ để đi làm, bữa sáng cũng bỏ như thường lệ.

...

Kim Hanbin hôm nay nhất quyết không chịu lên ghê phó lái ngồi, nằng nặc đòi ngồi đằng sau, anh cũng quá mệt để ép cậu rồi liền để cậu thích làm gì thì làm. Hanbin trèo lên xe liền nằm dài ra ghế sau, tay quơ quơ tìm con Ryan mà cậu mới mua mấy hôm trước.
Bobby đưa tay chỉnh lại nhiệt độ trên xe, cảm giác ấm áp chẳng mấy chốc đưa Hanbin vào giấc ngủ.

Xe đỗ trước sảnh lớn bệnh viện, Bobby ngoái đầu lại thấy con người kia vẫn đang ngủ ngon lành. Anh dùng tay vỗ mạnh lên eo cậu.
Hanbin mơ màng tỉnh giấc nhìn xung quanh.
"Còn ngủ nữa liền đem cáng ra hộ tống em vào trong." Anh nói với lời lẽ đầy đe doạ, Hanbin đem con Ryan đặt cẩn thận trên ghế, thò chân xuống đi giày. Vừa buộc dây giày cậu vừa quay qua vờ nói chuyện với con gấu bông Ryan.
"Mày ngồi đây, tất cả mọi hành động của Bobby phải theo dõi hết rồi nói cho tao nhé." Sau đó cười nhẹ nhàng mà đem tay đặt lên đầu Ryan.

"Sẽ vứt con gấu đó đi."

"Anh.."
Cậu mở cửa xe, hậm hực bước xuống trong ánh mắt của tất cả các nhân viên bệnh viện. Họ thấy xe của anh đến, tưởng anh có việc gì nên họ chạy ra đón nhưng ai ngờ chỉ là đưa vợ nhỏ đi làm. Đương lúc vừa định quay đầu bỏ đi thì có tiếng gọi giật lại.

"Hanbin."
Cậu quay lại, không nói gì, chỉ đợi chờ chỉ thị từ anh. Cậu tưởng anh lại tiếp tục mắng cậu nhưng không phải.

"Chiều anh đón em."

Nói rồi phóng xe đi thẳng. Câu nói của anh cũng không quá to, chỉ đủ anh và cậu nghe được. Hanbin vẫn đứng ngẩn ra, cậu tan làm lúc 6h nhưng anh thì chẳng bao giờ về được vào tầm đấy. Anh nói rằng có cả tá công việc đang đợi anh nên hôm nào cũng sớm nhất là 9h anh mới có mặt ở nhà.
Vậy mà hôm nay lại còn bảo đón cậu..

Lẽ nào hôm nay trời có bão!?

Hanbin lắc lắc đầu vẻ không tin lắm, quay đầu lại đã thấy cả bệnh viện đứng nhìn mình. 

"Còn ai sướng hơn bác sĩ Kim. Lấy được chồng giỏi giang xuất chúng lại còn được chồng yêu chiều hết mức." Vài cô y tá vì ghen tị nên cố ý nói to lên. Cậu chỉ hận khôg thể bịt mồm cô ta lại.
Biết gì mà nói chứ, trước khi xuống xe hắn bắt nạt cậu còn không thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro