27. Những ngày lặng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đồng hồ điểm 6h, Hanbin vội vàng chạy như bay đến phòng thay đồ. Cả ngày hôm nay cậu chẳng tập trung được chút nào hết, cứ nghĩ đến hôm nay anh đón cậu là Hanbin lại cảm thấy rất vui.
Cậu vội vàng khoác áo để ra về vì anh không thích phải chờ đợi.
Dùng tay đóng lại cánh tủ để đồ cá nhân, Koo Junhoe liền xuất hiện. Cậu biết. Biết rằng anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Nhưng tiếc là trong lòng cậu chỉ có Jiwon mà thôi, cậu thương anh, nhưng chỉ là rủ lòng thương cảm.

Cậu nhìn thẳng vào Koo Junhoe, anh cũng nhìn cậu. Sau đó vì cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa nên cậu đành xin cáo từ trước.
"Nếu không có gì để nói, vậy em xin phép. Bobby sẽ tức giận nếu phải chờ đợi." Cậu lách qua người anh nhưng đột nhiên lại có một lực không quá mạnh nắm lấy cổ tay cậu.
"Anh chỉ muốn nói.." ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp.
"Em có thể đến tìm anh bất cứ khi nào em cần."
Này là ý gì đây? Rõ ràng anh nói thế là mong cậu và Kim Jiwon sớm li hôn để anh có cơ hội. Cậu giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Anh không cảm thấy điều đấy là trái với lương tâm sao? Anh Junhoe?"
"Em là người đã có gia đình rồi, từ nay về sau mong anh tìm được người trong lòng.."

...

Bobby lúc này đứng đợi trước cửa bệnh viện. 6h15 rồi mà Hanbin vẫn chưa ra, tuy nhiên anh không cảm thấy cáu giận. Tâm chí của anh hoàn toàn thoải mái. Đích thân đã thu xếp công việc để dành cho cậu 1 buổi tối nên anh thấy mình nên kiềm chế cảm xúc để không mất đi sự vui vẻ vốn có cho dù thứ anh ghét nhất trên đời chính là không đúng giờ. 

"Bobby!"
Hanbin chạy từ trong sảnh ra, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. Suy cho cùng cũng chỉ có mỗi cậu dám gọi anh như thế. Mấy nhân viên tan làm khác cũng không khỏi giật mình vì câu nói của cậu. Có là vợ đi chăng nữa cũng không thế thiếu kính ngữ như vậy được.
Tuy vậy anh vẫn quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt vẫn là biểu cảm táo bón như thường ngày.

"Muộn 15 phút!" Hanbin vừa vòng tay vào khoác lấy tay anh thì Bobby đáp lại một câu không đầu không cuối. Cậu ngay lập tức chưng ra bộ mặt làm nũng để cầu xin được tha thứ, cầm lấy tay anh mà lắc lư. Còn Bobby anh cũng không mấy ngạc nhiên với điều này, cái điệu bộ trẻ con này anh suốt ngày phải xem đến phát chán rồi.

"Chỉ 15 phút thôi mà..Bobby.." Cậu ngước mắt lên nhìn anh cũng đồng thời gọi tên anh. Khoảnh khắc tim anh đột nhiên lỡ mất một nhịp, vội vàng lấy lại vẻ mặt vốn có, anh gạt cậu sang một bên rồi mở cửa đi vào xe.
"Ghét nhất phải chờ đợi"
Hanbin thấy anh có vẻ khó chịu liền dùng hết cách này cách nọ để năn nỉ ỉ ôi. Sau khi anh vừa vào xe cậu cũng mở cửa chui tọt vào ghế phó lái.
"Mới sáng nay còn nói không thích ngồi đây mà? Đi xuống đi."
"Không, em muốn ngồi đây. " Hanbin cài dây đai an toàn vào ra vẻ như em đã ngồi đây rồi anh không đuổi được em đi đâu. Mới sáng nay giận dỗi là thế, chỉ cần anh ôn nhu với cậu liền hết giận ngay. Có lẽ tình cảm của cậu đã lớn hơn cậu nghĩ rồi. Đó là tình cảm phân biệt rất rõ ràng. Dường như nó chẳng còn là tình cảm dành cho Jiwon nữa rồi, mà nó là dành cho chính anh, chính Kim Bobby này đây.

"Bobby à, em muốn vào siêu thị mua ít đồ rồi về nhà nấu. Mình đi nhé!" Cậu vui vẻ đề nghị với anh. Bobby cũng không có ý định phản bác lại ý kiến của cậu, vốn dĩ lúc đầu anh cũng định như thế.

"Cứ vậy đi!"
Hai người vào siêu thị mua chút đồ. Hanbin lựa chọn đồ rất cẩn thận, cậu biết là anh không thích ăn hải sản nên sẽ không làm những thứ liên quan đến hải sản. Sau một hồi chọn lựa cuối cùng hai người cũng ra về với hai túi đầy ắp thực phẩm.

"Ah~" Hanbin mải mê nghĩ xem còn thiếu thứ gì không nên vô tình va phải 1 người phụ nữ, cậu ngã bệt xuống đất. Anh vội vàng bỏ 2 túi đồ xách trên tay xuống đất để kiểm tra xem cậu có làm sao không.

"Cô đi đứng kiểu gì..." Nói đến đây cổ họng của anh bỗng nhiên cứng lại. Cậu lúc này vừa mới đứng lên, còn chưa hiểu chuyện gì nên giật giật vạt áo anh để hỏi.

"Hai người biết nhau sao? Đây là ai vậy anh?" Bobby không nói gì hết. Còn người phụ nữ kia thì bình thản nở nụ cười, chìa một tay ra ý muốn bắt tay cậu.

"Xin chào! Tôi là Ha Yeon"

"Kim Hanbin! Cô có quen với anh Bobby sao?" Cậu giới thiệu tên mình, tiện thể hỏi luôn thắc mắc chưa được giải thích. Phía bên kia anh khó chịu lên tiếng.
"Em thắc mắc làm gì..." Chưa để anh nói hết, người phụ nữ kia cắt ngang.

"Tôi là người cũ của Bobby."

"À.. Ra vậy" Giờ thì Kim Hanbin đã hiểu lí do tại sao anh chẳng mắng cô ả rồi. Có lẽ anh đã yêu cô ấy nhiều lắm, nên bây giờ nhìn anh mà xem, rõ ràng trong mắt có chút oán hận.
Nghĩ đến đây cậu cứ cảm thấy khó chịu.

"Còn cậu đây là..?" Cô ả cố nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, anh đáp lời thay cho cậu.

"Là vợ của tôi." Bobby đan bàn tay của anh vào tay cậu. Hanbin giật mình nhìn xuống, cảm giác vui vẻ và lo lắng cùng xuất hiện.

Sắc mặt cô ả thoáng chốc tối sầm,vốn dĩ chỉ nghĩ là em trai hoặc là bạn thôi, không ngờ lại là vợ.

"Cảm phiền cô nếu không có chuyện, chúng tôi đi trước." Anh xách túi đồ lên rồi quay sang kéo cậu đi. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Về thôi, anh đói rồi."

Hai người lướt qua cô gái, tuy nhiên vừa bước được vài bước lại nghe thấy tiếng nói.
"Em không tin là anh hết yêu em. Chẳng lẽ qua từng đấy năm anh không còn gì để nói với em hay sao?"
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng buông lỏng ra. Anh khẽ thở dài một hơi. Xem ra là còn yêu nhiều lắm. Lúc đó trong đầu Kim Hanbin đấu tranh dữ dội lắm. Cậu chỉ cầu xin anh đừng buông tay cậu ra thôi.

"Tôi không còn độc thân nữa cô HaYeon.Không có hôn nhân nào diễn ra mà không bắt đầu bằng tình yêu. Trước đây là cô, nhưng hiện tại là cậu ấy. Tôi nói vậy đã đủ chưa?"
Sau đó anh kéo tay cậu rời khỏi siêu thị, lúc ngồi trên xe cậu vẫn còn nghĩ mãi lời anh nói khi nãy. Có chút vui vẻ cũng có chút lo sợ.
Vui vẻ là vì anh nói hiện tại yêu cậu.Lo sợ là vì sợ những lời đó là nói dối.

"Anh..." Cậu vô thức gọi anh nhưng lại không biết nói gì. Bobby cũng chờ đợi câu hỏi của cậu. Anh im lặng lái xe.

"Em cảm thấy nếu anh còn tình cảm với cô ấy.. không nhất thiết phải nói dối khiến cô ấy đau lòng..."

"Ai bảo anh nói dối."

"Dạ?"

"Tất cả những lời đó đều là anh nói thật. Trước đây là yêu cô ấy, nhưng hiện giờ anh có em rồi."
Hanbin có đang nằm mơ không đây. Kim Bobby thường ngày cậy mồm cũng chẳng nói được mấy câu vàng ngọc vậy mà hôm nay, cậu nghe những lời tâm sự này từ anh.

Anh nói hiện tại anh yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro