3. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép lại hồi tưởng của mình, Hanbin nhìn vào khung ảnh hình cậu với Jiwon mà bật cười.

Suy cho cùng cũng phải cảm ơn hôm mưa bão đó đã để cậu gặp được anh, và rồi cùng hẹn hò với nhau, trải qua bao chuyện buồn vui cùng nhau.

" Em chính là mẫu người của anh đó.
Chẳng cần em nói gì anh cũng cảm nhận được hết.
Từ đầu đến cuối chân mọi thứ thuộc về em... "

( vietsub của My Type)

Hanbin liếc nhìn sang bên cạnh. Là Jiwon gọi. Mấy ngày nay có khá nhiều vụ kiện cáo làm anh phải ở lại công ty hay ra toà liên tục không có thời gian dành cho cậu. Cậu muốn gặp anh thì phải đến tận chỗ anh làm mới có thể gặp được. Ấy vậy mà Hanbin không giận dỗi, anh vất vả như vậy lại chỉ khiến cậu thương anh hơn mà thôi. Nhạc chuông này là cậu cài đặt riêng cho anh, My Type của nhóm nhạc hiphop iKON, sở dĩ cậu biết nhóm này là vì 1 thành viên trong nhóm có tên thật giống như anh, Kim Jiwon, trùng hợp đến kì lạ, ngay cả giọng của cả hai cũng giống nhau, cho nên cậu mới cố ý cài giọng của chàng trai này làm nhạc chuông chỉ dành riêng cho anh.

- Em nghe đây, Jiwon.

- Hanbin à, anh xin lỗi, có lẽ ngày kỉ niệm 5 năm của chúng ta, anh không thể bên cạnh em được rồi.

- Jiwon à, anh bị làm sao hay có việc gì gấp à?

- Công ty bên Mỹ mà anh là luật sư đại diện có chút rắc rối với công ty đối thủ, anh phải qua bên đó giải quyết. Anh xin lỗi, Hanbin à.

- À không sao đâu, 5 năm bên cạnh nhau thì chúc mừng trong lòng được rồi, nếu có chuyện này cũng không thông cảm được thì sao bền lâu được chứ? ~ Anh yên tâm đi, em không buồn đâu mà.

- Anh xin lỗi, Hanbin. Anh thấy có lỗi với em quá

- Đừng như vậy, em sẽ chờ anh về. Cùng lắm thì chúng ta ăn mừng hơi trễ thôi. Bao giờ anh đi, Jiwon?

- Sáng mai. Hanbin ở nhà ngoan đấy nhé. Ngủ đi, anh yêu em.

Hanbin đỏ mặt rồi tắt máy đi. Trời ạ, tên luật sư chết tiệt này luôn biết cách làm người khác ngượng mà. Nghĩ như thế nhưng Hanbin không biết trên khoé môi của cậu đã vô thức cong lên thành nụ cười. Dù gì thì anh cũng là người cậu yêu.

--------

Vài ngày nữa là kỉ niệm, Hanbin nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa rơi mà khẽ thở dài. Cậu cảm thấy trống trải quá!

Jiwon đã đi được một tuần rồi.

Tròn một tuần cậu không được nghe chất giọng trầm ấm của anh, không nghe anh hát, không nghe anh cùng cậu cãi nhau.

Jiwon đi Mỹ được một tuần anh cũng chỉ thi thoảng gửi cho cậu vài ba tin nhắn hỏi han sức khoẻ, nhưng đến lúc cậu trả lời thì lại chẳng có hồi âm.

Cái tên chết tiệt này rốt cuộc bận gì đến mức không thể gọi cho mình một cuộc chứ? Ngay cả mình gọi đến cũng không bắt máy? Được rồi, anh đợi đi Kim Jiwon. Về đây anh biết tay tôi !! Hanbin POV's

Lại thở dài một tiếng,cậu thật sự rất nhớ anh ấy.

- Hanbin à, đi uống không? Uống mừng tuyết đầu mùa, đi nhé?

Người này là hàng xóm, cũng là bạn thân của cậu, Yunhyeong.

- Ừ đi chứ, gọi cả thằng người yêu to xác của mày nữa, gì mà Cha-nu, Chan Ú đó.

Cách tốt nhất để tạm thời không nhớ đến Jiwon là chỉ có tụ tập với thằng khỉ này.

- Yah, người ta là Chan Woo, Jung Chan Woo đấy! Mày nghe rõ chưa thanh niên 23 tuổi đầu còn nghiện Mickey?

- Trật tự và đi gọi người yêu mày nhanh lên thằng nằm dưới!!

- Có người cũng vậy mà còn nói ai...

- Mày tin cái dép vô mặt mày không thằng kia !!

Thanh niên 23 tuổi đầu theo Yunhyeong nói đã chuẩn bị cho đôi dép in hình Mickey to tổ bố kia vào trạng thái sẵn sàng bay vô mặt thằng bạn thân.

Anh hùng thức thời mới là trang tuấn kiệt (?) , trước khi để chiếc dép thòn vô họng thì Yunhyeong đã kịp chạy ngược vào nhà gọi cho người yêu của mình.

- Lát nữa tao xử mày sau nhé, Song Yunhyeong!!

Nói xong, Hanbin lại lật đật bỏ vào nhà.

- Lạnh quá! Thiếu Jiwon là thiếu máy sưởi ấm mà. Nhất định anh ấy về là mình phải đòi cả vốn lẫn lãi.

Tự nói với bản thân, một phần cũng muốn anh biết được những gì cậu đang nghĩ, Hanbin ở nơi này một mình mà không có anh thật sự rất không quen.
Cậu nhớ anh, thực sự rất nhớ.

Jiwon à, bao giờ thì anh về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro