30.Những ngày lặng gió (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Hôm nay là ngày đông ca cấp cứu nhất của bệnh viên, suốt từ sáng Hanbin phải chạy khắp nơi để chữa cho vài người cùng một lúc, bởi vì có một chiếc xe khách bị lật, rất nhiều người bị thương mà có một số bác sĩ chính đi dự hội nghị. Vốn dĩ Hanbin là người bắt buộc phải đi hội nghị nhưng vì thân dưới rất đau nên cậu xin ở lại bệnh viện. Cuối cùng lại thành vất vả.
Kim Bobby hôm nay cũng đột nhiên có việc đột xuất phải sang Trung Quốc. Anh gọi điện cho cậu để nói rằng chiều nay anh không thể đón cậu được. Nhưng gọi mãi mà chỉ nghe thấy tiếng của tổng đài viên.
"Thiếu gia. Chúng ta phải đi luôn không thì muộn."
"Được rồi!" Anh đứng dậy cầm áo ra khỏi phòng. Sau đó cả ngày mải mê vào công việc anh cũng quên mất gọi cho cậu.

Buổi trưa Hanbin mới rảnh tay một chút, cậu đem khay thức ăn vừa lấy ra bàn ngồi. Ngay sau đó Jinhwan cũng tới ngồi với cậu.

"Hanbin, nếu mệt thì nghỉ đi, trông sắc mặt cậu kém lắm đó!" Hanbin một phần bị thiếu ngủ, phần vì hôm nay quá nhiều ca cấp cứu, Jinhwan là y tá còn mệt huống chi là bác sĩ mổ như cậu.

"Không sao đâu mà." Cậu cười trừ nhìn Jinhwan, xúc một miếng cơm lên miệng thuận tay thò vào túi áo lấy điện thoại. Hanbin vội vàng gọi lại khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh, tuy nhiên chẳng ai nghe máy hết. Ở bên kia Bobby cũng đang cố làm xong thật nhanh để có thể trở về với cậu trong ngày. Hanbin mặt ỉu xìu, cậu nhét lại điện thoại vào túi rồi giải quyết hết chỗ cơm mình đã lấy.

Người ta nói, trời đánh còn tránh miếng ăn. Vậy mà cậu và Jinhwan đang ăn lại nghe thấy thông báo tiếp tục có bệnh nhân bị thương nặng do đạn. Cả hai phải bỏ lại khay cơm để chạy lên khu cấp cứu.

"Hanbin, bệnh viên giờ chỉ còn cậu là bác sĩ có thể xử lí được những ca khó này thôi. Giao cả cho cậu." Đội vận chuyển đẩy cáng người bị thương vào trong phòng, Hanbin còn chưa biết người này bị làm sao, chỉ biết là ở ngực trái có rất nhiều máu.

"Người này bị sao vậy?"

"Bị đạn bắn." Câu nói này cứ ong ong trong đầu cậu. Sau khi bình phục vào khoảng thời gian 8 năm trước, Yunhyeong có kể cho cậu rằng các bác sĩ họ tìm được 1 mẩu đạn găm vào tim của Jiwon nên lí do anh chết không phải là tại nạn mà là bị xạ kích. Hanbin ngàn vạn lần không dám vào cấp cứu. Cũng là ngực trái, cũng bị bắn.

Cậu chưa cấp cứu một ca đạn nào, cậu không có kinh nghiệm.

" Tôi...tôi không làm..được đâu.." Hanbin cúi gằm mặt, khoé mắt đỏ hoe. Câu nói của cậu khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Khi sáng, dù là ca khó nhất bị mảnh thuỷ tinh lớn đâm xuyên phổi mà cậu còn cứu được nữa là ca đạn này. Viện trưởng là người biết rõ nhất câu chuyện của cậu, ông đến nắm lấy hai bả vai cậu.

"Nếu người trong kia là ngài Bobby thì cậu có cứu không?"

Một câu nói của ông thôi đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Cuối cùng không cứu được người đó do vết đạn sâu vào tim quá nhưng ít nhất Hanbin đã dám phẫu thuật. Cậu thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống ghế, khoanh hai tay lại úp mặt xuống. Lúc này đã là 10h tối, Hanbin cứ mệt mỏi thiếp đi trên bàn làm việc mà không nhớ đến việc phải về nhà. Cũng không nhớ đến việc anh bảo đón cậu.

Trong phòng vẫn có một số các bác sĩ đang làm việc, họ đều đang cố hoàn thành nốt công việc để về nhà. Bỗng dưng cửa phòng bật mở, một dáng người cao lớn trong bộ vest lịch lãm bước vào. Tất cả mọi người đều đừng lên chào, duy chỉ mình cậu vẫn đang ngủ ngon lành.

Anh bước đến bàn làm việc của cậu. Thấy cậu ngủ ngồi như thế cũng không có ý định đánh thức Hanbin dậy, anh lấy áo khoác của cậu đắp lên người cậu rồi bế thốc Hanbin dậy. Cậu gục đầu vào ngực anh.
Vốn dĩ phải đến mai anh mới về được, nhưng anh đã cố gắng hoàn thành xong công việc sớm để về với cậu. Mở cửa vào nhà là 8h tối nhưng không thấy cậu, anh gọi cậu thì không thấy nghe máy nên anh đành gọi đến bệnh viện và biết được là cậu vẫn còn ở đó nên anh đến. 
Bobby bế Hanbin đặt cậu vào xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi sang ghế lái. Hanbin đang mê man, cậu mơ một giấc mơ thật khủng khiếp, trong giấc mơ là cảnh lúc cậu bị tai nạn giao thông cùng Jiwon. Tuy nhiên người đó thần thái sắc lạnh không giống với Jiwon chút nào, mà giống với Kim Bobby. Sau đó cậu mơ thấy lúc mình còn một chút ý thức thì một viên đạn bay xuyên qua kính xe và đâm thẳng vào ngực trái của anh.
Lúc đó Bobby ở cạnh cậu cũng đóng cửa xe lại, tiếng đóng cửa xe và tiếng đạn trong giấc mơ của cậu trùng khớp khiến Hanbin choàng tỉnh giấc.
Điều đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là tìm kiếm Bobby và ôm chặt lấy anh.
"Anh!" Bobby bất ngờ vì cậu ôm choàng lấy mình. Hanbin gục đầu vào vai anh khóc nấc lên. Tuy anh không biết cả ngày hôm nay cậu đã gặp phải những gì nhưng anh nghĩ chắc chắn là rất mệt mỏi.
Bobby cũng ôm cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu.
"Anh ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro