31. Ước mơ của anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Hanbin đã khóc rất lâu, cậu đã nghĩ, nghĩ về Kim Jiwon rất nhiều. Mặc dù trước mặt cậu chính là khuôn mặt ấy, nhưng lại không phải anh. Cậu có không muốn cũng đành phải chấp nhận sự thật này.

Ước mơ của anh là gì?

Cưới em!

Câu nói ám ảnh cậu suốt ngần ấy năm nay, cuối cùng chẳng thể nào đẩy nổi nó ra khỏi đầu. Bobby vẫn lặng lẽ ôm cậu vào lòng, anh chỉ im lặng thôi bởi vì, anh biết lúc này nói ra là không cần thiết.

"Bobby.."
Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử đậm nhưng lạnh lẽo của anh.

"Ước mơ của anh là gì?" Cậu chỉ đơn giản là muốn biết thôi. Hai người giống nhau nhưng không có nghĩa là câu trả lời giống nhau.
Bobby trầm mặc hồi lâu, sau đó không đáp lời mà quay ra lái xe về nhà. Hanbin có chút hụt hẫng vì không có câu trả lời nhưng cậu cũng biết trước anh sẽ không nói rồi nên cậu không ép anh.

...

Vừa bước vào cửa nhà đột nhiên có cảm giác choáng váng, Hanbin đứng khựng lại, dùng tay day day lên vùng thái dương. Có lẽ do cậu hôm nay đã làm việc quá sức nên mới như vậy. 
Bobby sau khi cất xe vào gara thì cũng theo cậu đi vào nhà nhưng đến cửa thì có cảm giác Kim Hanbin không ổn cho lắm. Kim Hanbin sa sẩm mặt mày, mắt tối sầm lại, trước mắt chỉ là một màu đen u ám. Cả thân thể bé nhỏ đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đến cả Bobby cũng không kịp trở tay mà đỡ cậu.

"Hanbin...Hanbin..." Anh vội chạy tới chỗ cậu, nâng đầu cậu đặt lên cánh tay mình. Tay còn lại vỗ nhẹ vào má cậu để đánh thức Hanbin. Nhưng có gọi thế nào Kim Hanbin vẫn trong trạng thái mê man, anh bế vội cậu vào trong nhà. 

Anh dùng khăn mặt chấm nhẹ lên da cậu. Hanbin chắc chắn cả ngày nay cũng mệt mỏi rồi, vẫn là nên được nghỉ ngơi. Anh cứ ngồi ngắm nhìn cậu thật lâu. Hanbin có một gương mặt rất đẹp, ngũ quan đều mềm mỏng và dịu dàng. Thoạt nhìn khá là giống con gái. 

Người ta nói tính cách có thể hiện một phần trên khuôn mặt, quả nhiên là vậy. Kim Hanbin đối với anh cũng vô cùng yêu thương và ngoan ngoãn. Ngoài những lúc bị chọc giận thì còn lại đều dễ bảo. Mới đầu anh lấy cậu vì có mục đích, giờ chắc không phải vậy 

Ước mơ của anh là gì? 

Bobby sực nhớ ra câu hỏi của cậu. Khi nãy thực tình anh chẳng biết trả lời với cậu ra sao nên đành im lặng. 

" Được ở bên em cả đời " 

Đó là câu nói mà anh đã nói ra, khi Kim Hanbin còn đang say giấc vì mỏi mệt. Cậu..có lẽ cả đời cũng chẳng thể biết được. 

Đó là một câu chuyện đẹp, nhưng kết thúc buồn đến nao lòng..Chú rể đã chết, sau khi tìm lại được cô dâu của mình..

Kim Hanbin lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng nói trên TV, cậu chỉ nghe loáng thoáng có vậy, lúc mở mắt ra bộ phim đã kết thúc rồi. Bobby ngồi bên cạnh cậu, anh vẫn chong đèn sáng để làm việc. Vì để cậu ngủ đây một mình mà qua thư phòng ngồi thì anh cảm thấy không yên tâm, cho nên mới ngồi làm việc tại đây. Dù đã giải quyết xong hết công việc ở Trung Quốc nhưng hiện tại vẫn còn một núi tài liệu cần xét duyệt. 

"Anh.." Bobby bị lời nói của cậu kéo ra khỏi đống công việc mệt mỏi, anh tháo kính quay lại nhìn cậu. Hanbin từ từ ngồi dậy, đối mặt với anh. 

Anh cũng lờ mờ đoán được cậu sẽ kể cho anh về chuyện hôm nay nên anh đóng máy tính lại, ngồi sẵn sàng để nghe câu chuyện của cậu. 

"Bộ phim vừa rồi nói gì vậy?" Sai hoàn toàn. Hanbin chẳng kể gì mà cậu chỉ đơn giản thắc mắc về bộ phim vừa hết. Cậu đặc biệt có hứng thú, vì có vẻ nó buồn như chính cuộc đời cậu vậy. Kim Bobby mặt đen lại, cuối cùng vẫn từ tốn tóm tắt lại câu chuyện. 

"Nó nói về hai người yêu nhau, hai người quyết định tiến đến hôn nhân nhưng lúc cử hành hôn lễ thì cô dâu bị bắt đi, họ xa cách nhau 7 năm, đến lúc chú rể tìm được cô dâu..thì anh ta chết."

"Tại sao anh ta lại chết?" 

"Đạn." 

Kim Hanbin dần trở nên sợ hãi, từ này không biết cậu đã nghe biết bao nhiêu lần trong cùng một ngày. 

"Giờ kể cho anh câu chuyện của em" Bobby nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt đầy vẻ trông đợi. Hanbin được nước rúc sâu vào lòng anh mong được an ủi, vừa kể vừa thút thít ra chiều ấm ức lắm. 

"Họ bắt em phẫu thuật một ca bị đạn bắn, mà em chưa bao giờ phẫu thuật cho người bị trúng đạn, nên...nên.." 

"Anh biết." Anh khẽ ôm chặt lấy cậu, đơn giản vì anh biết. Lí do Kim Hanbin sợ hãi không đơn thuần chỉ là bị bắt phẫu thuật như vậy. Anh biết Kim Jiwon khi xưa vì anh mà trúng đạn. Hôm đó anh đang trên đường bỏ trốn đám săn tiền thưởng ở Nhật. Nhân lúc đường tắc lại nhìn thấy một người giống mình như khuôn đúc, lúc đầu cũng bỡ ngỡ lắm nhưng sau đó liền nảy ra ý định để cậu ta chết thay cho mình. Không ngờ sau này người yêu cũ của cậu ta lại là người mà mình đem lòng yêu thương hết mực. Đúng là luật nhân quả. 

Những chuyện như vậy Kim Hanbin tốt nhất không nên biết vẫn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro