33. Lần nào cũng vậy, em chẳng thể có được điều mình muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby thức dậy từ sáng sớm, hôm nay anh phải sang Canada một chuyến vì chi nhánh bên đó có mấy vấn đề trục trặc. Hanbin thấy anh dậy cũng không ngủ thêm được nữa liền dậy theo.

"Anh phải nhớ cẩn thận đấy." Cậu vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Kim Bobby muốn trấn an cậu nên đùa một chút.
"Mau mặc quần áo vào đi, em thế này e là anh không thể đi được đâu."
Chưa kịp dứt lời Kim Hanbin đã nhảy bổ vào lòng anh, trong trạng thái trên người không một mảnh vải che thân.

"Như vậy càng tốt."

"Hanbin..." Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nhưng sau đó cũng là người dứt khỏi nụ hôn đó trước khiến Hanbin không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

"Anh phải đi, chỉ 3 ngày thôi."
Hanbin lưu luyến không muốn xa anh một phút giây nào. Lòng cậu cứ khó chịu mãi. Cuối cùng cũng đành để anh đi.

Sau khi Bobby đi, Hanbin cả ngày trời cứ ngồi thừ trên sofa chẳng đi đâu, mãi tới lúc chuông cửa reo lên cậu mới nặng nhọc ra mở cửa.

"Cha.." Cậu ngạc nhiên, không nghĩ sau khi anh đi ông sẽ tìm đến tận nhà. Chưa kịp để cậu nói gì ông đã đi thẳng vào trong nhà cở giày. Hanbin lắc đầu khó hiểu rồi khép cửa.

"Cha uống gì, con đi pha chút trà nhé?"

"Thôi khỏi, ta chỉ đến một lúc thôi." Ông vẫy tay ý bảo Hanbin ngồi xuống rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hanbin ngồi đối diện ông, tay cứ vân vê vạt áo và mắt thì chẳng dám nhìn thẳng người đối diện.

"Chuyện hôm trước ta bảo con, con suy nghĩ đến đâu rồi." Cậu biết ngay mà, cha thì làm gì có chuyện gì muốn nói với cậu ngoài chuyện này. Hanbin cứ ấp úng mãi không thành tiếng, cậu không dám quyết định bởi vì nếu cậu không đồng ý là cậu đã làm trái lời ông nói, còn cậu đồng ý, chắc chắn Kim Bobby sẽ không để cậu yên. Thật sự cậu rất khó xử.

"Con..con..." Nói đi nói lại, cũng phải công nhận cha là một người khá kiên nhẫn, ông đã ngồi cả nửa tiếng để chờ cậu nói.

"Được rồi, ta hiểu ý con. Con quyết định như vậy cũng được, không sao hết!" Nói đoạn ông đứng lên đi ra cửa xỏ giày làm Hanbin đang chưa biết nói gì lại cứ ngây ngốc mãi. Tới tận lúc cánh cửa đóng lại, cậu mới giật mình. Trong lòng có linh tính không tốt. Phải chăng sắp xảy ra chuyện gì sao?
Phía sau cánh cửa, một giọng nói băng lạnh truyền đến, đủ nhỏ cho một mình người đó nghe thấy.
"Cứ làm theo kế hoạch mà ta đã vạch ra nhé. Thằng nhóc đó không đồng ý ta sẽ tự mình bắt nó phải đồng ý."

...

Kim Hanbin đến bệnh viện đã thấy thông báo lớn dán ở sảnh, cậu tiến đến gần hơn, nheo mắt để đọc.
"Tiệc này là sao? Đã đến kì nghỉ đâu mà lại có tiệc như vậy?"
Cậu hỏi một cô y tá đứng ngay cạnh, cô ấy liền giải đáp cho cậu.
"Cái này là do cổ đông tổ chức đó anh Hanbin, còn lí do sao thì em cũng chịu, chỉ biết là sáng nay thông báo vừa tới thôi."
Hanbin vẫn thắc mắc lắm, bình thường những bữa tiệc như vậy chỉ kì nghỉ mới diễn ra tại sao bây giờ lại đột nhiên có như vậy. Rồi cậu còn nghe thêm từ cô ấy.
"Này là bắt buộc tất cả phải đi đó anh ạ."
Sau đó cô ấy đứng xem qua bảng tin một lúc rồi rời đi, Hanbin cũng còn nhiều việc phải làm nên cậu không để ý đến thông báo đó nữa.
Hôm nay Bobby có gọi điện nhưng vì nhớ anh quá nên cậu quên mất không nói với anh về bữa tiệc. Cậu đơn giản chỉ kể cho anh về ngày hôm nay của mình rồi sau đó anh nói có việc cần làm nên nhắc cậu đi ngủ sớm. Kim Hanbin cũng nghe lời anh, cậu liền tắt máy và đi ngủ nhưng nằm mãi cũng chẳng ngủ được. Có lẽ là cậu đã quen có anh ở bên cạnh rồi cũng nên.
Cậu suy nghĩ nhiều về bữa tiệc, nó chỉ là bữa tiệc bình thường thôi sao? Rõ ràng nó phải có lý do của nó chứ. Hanbin thực sự không thích các bữa tiệc náo nhiệt như vậy. Cậu chỉ thích quây quần ở nhà với anh thôi. Đó là điều duy nhất mà cậu muốn.
Bobhy em không ngủ được.
Bobby
Bobby anh đi đâu rồi?
Cậu nhắn cho anh ba tin nhắn liền nhưng rất lâu sau đó cũng chẳng có ai hồi âm lại cho cậu. Chắc là anh rất bận, nên mới không có thời gian nhắn lại cho cậu như vậy. Mãi đến sáng Hanbin mới mệt mỏi và thiếp đi khi trong tay chiếc điện thoại vẫn hắt ra ánh sáng le lói.
Một tin nhắn đến lúc 5h sáng.
Kim Hanbin anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro