34. Tôi không lừa dối anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đến buổi tiệc và thật đáng tiếc cậu không mang theo điện thoại nên không thể gọi điện báo anh một tiếng được. Hanbin nghĩ cậu sẽ gọi cho anh sau bữa tiệc khi cậu trở về nhà.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào hội trường, ánh sáng ở trong khiến cậu chói cả mắt. Viện trưởng vừa nhìn thấy cậu bước vào đã niềm nở đón tiếp.
"À Hanbin đã đến rồi sao, vào đây nào." Nói rồi vòng tay qua vai cậu vỗ vỗ vài cái, tiện tay đưa luôn cốc rượu cho cậu.
"Uống một chút đi, sẽ tuyệt lắm!"

"Ơ, tôi không uống được đâu mà..." Chưa kịp để cậu nói xong ông đã nhanh chóng di chuyển đến chỗ bàn khác. Hanbin nhìn thấy Jinhwan nên cậu liền đi tới chỗ cậu ấy.
Hai người nói chuyện một lúc, Kim Hanbin trên tay vẫn cầm ly rượu còn nguyên, cậu thực sự không muốn đụng đến mấy đồ có cồn này.

"Hanbin, uống một chút đi, chỉ là rượu hoa quả thôi mà. Thực sự rất ngon đó." Nghe Jinhwan gợi ý một phần, cũng một phần là do cậu đã quá khát sau một lúc thao thao bất tuyệt. Hanbin bắt đầu nhấp một ngụm rượu đầu tiên..

Quả nhiên! Nó thực sự rất tuyệt. Nó có mùi thơm của soda và việt quất. Cậu uống thêm một chút nữa. Rồi cứ mải mê nói chuyện với Jinhwan,cậu chẳng biết mình đã uống hết từ lúc nào.

"Jinhwan tôi cần đi vệ sinh một lúc!"
Hanbin hai má đã ửng đỏ và đôi mắt đục ngầu. Cậu chỉ tay vào phía phòng vệ sinh và đi theo hướng đó.

"Được rồi, cậu đi đi!"

Hanbin dùng nước lạnh dấp lên gương mặt mình để tỉnh táo nhưng rồi cũng chỉ được một lúc thôi rồi cậu lại cảm thấy hai mắt cứ như bị dính keo lại. Hanbin vỗ vỗ vài cái vào mặt để cho tỉnh, nhưng rồi đầu cứ đau nhức và hai mắt mờ dần đi, sau đó cậu chẳng còn ý thức gì nữa.
Ngay sau khi cậu ngất đi, có tiếng giày nam đi từ ngoài vào. Và tiếng nói chuyện qua điẹn thoại.

"Tôi đã bỏ thuốc vào cốc rượu và cậu ấy uống rồi." Đầu bên kia nói vài điều sau đó người đàn ông kia liền bế thốc cậu lên đem đi.

...
Hanbin tỉnh lại khi đang năm trên giường, tại ngôi nhà nhỏ ấm cúng của 2 người. Cậu không nhớ và cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Có phải anh đưa cậu về không? Bởi vì cửa nhà cậu, phải có vân tay mới mở được.
Nghĩ vậy Hanbin vội vàng xuống giường chạy đi để tìm anh. Cậu tìm khắp nơi trong nhà, gọi mãi cũng không thấy ai trả lời.

Lúc này cậu mới sờ đến điện thoại. Có 1 tin nhắn chưa đọc từ anh.

Tối nay anh sẽ về!
Vậy người đưa cậu về chắc chắn không phải là anh rồi. Nhưng tại sao lại mở được cửa chứ?
Hanbin nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nhanh chóng thay quần áo đi làm, hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt lên vì tối nay anh về rồi.
Cậu không thể tập trung làm cái gì hết, bởi vì đầu óc cậu chỉ tập trung nghĩ đến anh. Câu đang nghĩ, không biết cậu sẽ nấu gì cho anh, không biết tối anh có rảnh không thì cậu sẽ cùng anh trò chuyện. Hanbin nhớ anh lắm.

...
Tại Canada.

"Thiếu gia, ngài có bưu phẩm."
Người thư kí chạy vào, cẩn trọng lễ phép đặt bưu phẩm lên bàn anh. Bình thường anh ít khi mở bưu phẩm ra xem vì thư kí sẽ giúp anh làm việc này. Nhưng hôm nay người gửi nói rằng phải chuyển bưu phẩm đến tận tay anh nên Bobby cũng có hơi tò mò. Anh cầm lên và bắt đầu xé nó ra. Có vẻ như nó được dán khá chặt nên xé nhẹ sẽ không ra, Bobby liền dùng sức giật mạnh nó, vài bức ảnh vội vã rơi ra ngoài.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu anh không nhặt những bức ảnh lên và xem nó.
Trong ảnh là hình ảnh hai người đang ôm nhau ngủ, trong trạng thái không mặc gì, trông có vẻ giống như vừa quan hệ xong tuy rằng họ đắp chăn nên anh không thể nhìn thấy bên dưới. Tay anh đang giở từng ảnh bỗng hẫng lại, trái tim quặn thắt, muốn nuốt chút nước bọt cũng không trôi.
Tấm này là rõ mặt nhất, đây chẳng phải là Hanbin hay sao? Hoá ra anh nhắn tin không thấy cậu trả lời là cậu đi làm trò này sau lưng anh. Anh thực sự tức giận, dùng lực của tay vò nhàu hết các bức ảnh rồi vứt chúng vào thùng rác.
"Về Hàn ngay lập tức!" Anh ra lệnh cho người thư kí, cậu ta dù không biết có gì trong bưu phẩm nhưng đại khái có thể nhìn thấy Kim Bobby rất tức giận liền lập tức chuẩn bị vé máy bay để về nước. 
Anh không thể tin được, không thể tin cậu đã lừa dối anh, trước đây Kim Hanbin chưa từng như vậy.
Tuy nhiên anh không thể biết một điều.

Kim Hanbin, cậu ấy chẳng làm gì sai trái hết. Con người cậu thuần khiết và thanh sạch giống như một thiên thần vậy, chưa từng làm điều gì trái với lương tâm cũng chưa lường gạt ai bao giờ. Lần này là cậu bị gài, và cũng không hề biết gì hết.
Vậy mà, lần này Kim Bobby hiểu sai như vậy chắc chắn sẽ là chuyện không tốt rồi. Một điều đáng buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro