35. Làm ơn, lại thương em có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bobby phẫn nộ đẩy mạnh cửa nhà ra, và người đầu tiên anh tìm kiếm chính là Kim Hanbin. 

Hanbin đang loay hoay nấy nướng vài món trong bếp, thấy tiếng mở của mạnh vội vàng chạy ra. Nhìn thấy anh cậu vui lắm, giống như cả thế giới đều bừng sáng vậy. Tuy nhiên sắc mặt anh lại chẳng được tốt cho lắm, trông nó rất khó coi. Có chuyện gì xảy ra vậy? 

"Anh à.." Chưa kịp nói hết câu Bobby đã vung tay tát một cái thật mạnh lên má cậu, Hanbin lảo đảo ngã phịch xuống đất ôm lấy bên má nóng rát. Anh chỉ thằng tay vào mặt cậu, giọng nói đầy căm phẫn. 

"CẬU...SAO CẬU DÁM.." 

"Anh làm sao vậy...anh đừng làm thế mà..em sợ lắm..." Hanbin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù cái tát đó đối với cậu thật oan ức nhưng rồi cậu vẫn vội vàng bò tới ôm lấy chân Bobby. Anh vung chân đá văng cậu ra, rồi ném xấp ảnh vào người cậu. 

"Đừng có giả ngu nữa. Thứ mất dạy nhà cậu còn tư cách để xin tôi sao?" 

Hanbin tay run run cầm từng tấm ảnh một, nước mắt cậu cứ thế lăn dài. Dù bị tát, bị đá đau đớn lắm nhưng cậu không thể khóc thành tiếng được. 

"Em không làm điều này, Bobby à, hôm đó em say và em không biết gì hết, sáng dậy đã thấy ở nhà..." Cậu cố gắng giải thích, nhưng điều này ít nhiều cũng khiến Kim Bobby nổi giận, bởi vì anh đang nghĩ cậu tiếp tục lừa dối anh. Cậu công nhận, người trong bức ảnh rõ ràng là cậu, nhưng cậu không hề biết gì hết. 

Anh túm lấy mớ tóc tơ của cậu, giật ngược ra phía sau rồi lôi cậu tới phòng bếp. 

"Đau quá...Bobby..nghe em..giải thích.." Hanbin cứ vừa nói vừa khóc nhưng anh không hề có ý định buông tha cho cậu. Anh lại vung tay tát cậu một lần nữa rồi ấn cậu lên bệ đá chỗ bếp ăn khiến tay cậu đè vào con dao gần đó. Máu chảy rất nhiều, tuy nhiên anh cũng chẳng màng đến, chỉ có một mục đích duy nhất đó là trút hết lên cậu. 

"Bobby..làm ơn..." Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt cậu. Hanbin cố giãy giụa van xin anh nhưng vô ích, cậu bị anh áp đảo. Hanbin càng khóc lớn, cậu khóc, khóc vì oan ức, khóc vì buồn cho cuộc đời của chính mình. Giây sau, quần của cậu nhanh chóng bị lột ra, anh không báo trước mà tiến thẳng vào. 

"A...." Hanbin kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cậu không thể chịu đựng được nữa. Nó quá thô bạo, cậu không muốn như vậy chút nào, cậu muốn được anh yêu thương. Anh cứ thế, liên tục ra vào. Phía trước là bệ đá lạnh toát, phía sau là anh đang điên cuồng ra vào không ngừng. Thực sự, đau đớn lắm chứ! Hanbin đã nghĩ cho dù phía dưới đau, vết thương ở tay thì không ngừng rỉ máu nhưng bất quá có chỗ còn đau đớn gấp bội phần. 

Anh hành hạ cậu suốt mấy tiếng vật vã, cuối cùng anh bắn vào trong cậu rồi nhanh chóng rút ra, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, mặc kệ Hanbin trượt dài từ trên bệ đá xuống đất. Cậu ngồi dựa vào tủ bếp nhìn ống tay áo đã ướt đẫm máu tươi. Hanbin mệt quá, cậu không còn sức để mà lo cho bản thân mình nữa, cậu cứ thế thiếp dần đi. 


... 


Hanbin tỉnh lại, phát hiện nơi đây cực kì lạnh lẽo. Hai tay của cậu bị buộc vào một cái cột bằng dây thừng rất to, cả người vẫn nhơ nhớp và bẩn thỉu như vậy, máu trên vết thương ở tay đã sớm đóng đông lại thành một khối máu lớn màu đỏ sẫm. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện anh đang ngồi ở chiếc ghế gần đó. 

"Bobby.." Hanbin yếu ớt gọi anh, ngay sau đó anh liền đứng dậy đi tới chỗ cậu, dùng tay bóp mạnh cằm của cậu. 

"Cậu biết tôi là ai không?" Hanbin gật đầu, anh cười khẩy nhìn cậu một cách khinh bỉ. Sau đó rút thắt lưng đang đeo ở cạp quần ra vung lên đánh thật mạnh vào người cậu. 

"Biết mà vẫn đi ra ngoài ngoại tình à?" 

"Cậu có còn coi tôi ra gì không?" 

"Kim Hanbin, nếu cậu đã ngủ với tôi rồi thì cũng có thể ngủ với thằng khác đúng không?" 

"Cậu thèm khát tình dục đến thế à?" 

"Một mình tôi cho cậu còn chưa đủ hay sao?" 

Cứ mỗi lần anh hỏi cậu thì cũng là một lần cái dây da đó giáng một cú thật mạnh xuống người cậu. Hanbin không dám nói gì hết, có khóc cũng không dám lớn tiếng. Cậu biết, anh là người của hắc đạo, nhưng có cần thiết phải dã man với cậu như vậy không? Vả lại cậu không làm gì sai. Anh còn không cho cậu cơ hội giải thích. 

"Cút! Cút khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đi đi!" Anh phẫn nộ thét lớn, giật mạnh cái dây khỏi cổ tay cậu khiến nó xượt qua da cậu làm chày xước môt mảng lớn. Anh thô bạo cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh ra ngoài. Bây giờ cậu mới biết, nơi cậu vừa ở đó chính là nhà kho, kì thực nó rất tối nên cậu không thể xác định được. Anh đẩy cậu ra ngoài cửa rồi đem hết đồ đạc của cậu vứt ra ngoài sau đó mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. 

Hanbin lủi thủi nhặt lấy một bộ quần áo mặc vào rồi lết từng bước nặng nhọc ra đi, tất cả đồ đạc cậu bỏ lại hết, cậu muốn tìm sự thanh sạch cho mình. Rồi anh sẽ nhận ra, anh đã sai rồi, lúc đấy anh sẽ đến xin lỗi cậu, và chắc chắn cậu sẽ tha thứ. Bởi vì...

Cậu thực sự rất yêu anh. 

Làm ơn, lại thương em có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro