41.Cuối cùng cũng gặp được em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm của Chiết Giang dịu nhẹ và nồng nàn, nó không quá gay gắt nhưng đủ để từ từ dỗ con người đang say ngủ kia tỉnh giấc. Bobby cựa người đưa tay quơ quơ sang phía bên cạnh. 

Trống trơn! 

Anh từ từ mở mắt, bàn tay đang để phía bên cạnh bỗng nắm lại khiến ga giường co lại nhăn nhúm. Nhưng có nhầu nhĩ thế nào, cũng không bằng nổi gương mặt người vừa thức dậy kia.Đêm qua anh lại vừa mơ thấy cậu, cậu đã đến tìm anh, và cậu đã nằm ở đây ôm anh ngủ, chính tại chiếc giường này..nhưng tỉnh dậy lại chỉ có một mình anh. 

Anh mệt mỏi, đưa tay kéo chăn muốn làm biếng một chút nhưng thực tình ngay sau đó đã có điện thoại. 

"Tôi hiện tại vừa gãy chân đang ở bệnh viện, phiền anh có thể đến đây chúng ta kí hợp đồng.." Bên trong điện thoại vang ra một giọng nam, tuy trầm nhưng có vẻ rất ái ngại trước anh. 

"Được. Tôi sẽ đến!" Anh tắt máy, sau đó rời giường. 

...

Hợp đồng đã kí xong, Kim Bobby bản thân cũng có chút thoải mái. Anh có trí thông minh, tuy không có tài ăn nói nhưng lại khiến người khác nể sợ, có được hợp đồng nhanh như vậy cũng chẳng lạ gì. Cầm lấy bản hợp đồng trên tay, anh đi dọc theo sảnh bệnh viện. Từ khi cậu đi, bệnh viện chính là nơi mà anh ghét nhất, bởi vì cậu là bác sĩ nên anh không muốn nhìn thấy bệnh viện bởi vì cứ mỗi lần như vậy anh lại nhớ đến cậu. Tuy nhiên hôm nay anh cố tình đến đây, âu cũng chỉ vì trong lòng cảm thấy có gì đó thôi thúc mình nên đến. Đúng lúc đó có một cái cáng đẩy người chạy qua, một bác sĩ ngồi trên liên tục bơm khí từ bình oxi cho bệnh nhân thở, thoạt nhìn vô cùng giống người đó. Anh ngạc nhiên đứng khựng lại, vừa đúng lúc quay đầu lại, họ đã đẩy cái cáng vào trong mất. 

Sau đó cũng có một cô y tá chạy qua, anh liền túm lấy cô ấy để hỏi. 

"Bác sĩ lúc nãy ngồi phía trên cáng cấp cứu tên là gì vậy?" Cô y tá bị bất ngờ lơ ngơ một lúc cuối cùng anh buông cô ta ra, cô ta mới dám nói. 

"Tôi không biết tên thật của cậu ấy. Cậu ấy bảo tên tiếng Trung của cậu ấy là Hàn Bân." Bobby ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Bân và Hanbin không phải nghe cũng khá giống nhau hay sao? Nghĩ đến đây anh lại càng luống cuống. Thật sự từ lúc anh quyết định tới đây đã có cảm giác sẽ tìm được cậu. Bởi vì nhiều lúc trong anh vẫn loé lên một tia hy vọng, rằng cậu chưa hề chết. 

"Tên tiếng Trung?" 

"Vâng. Cậu ấy là người Hàn Quốc." Anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã vội chạy đi, đúng rồi, nếu là người hàn quốc, thì chính là cậu ấy rồi. Kim Hanbin của anh cậu ấy còn sống. Anh chạy đến phòng quản lí, để hỏi về danh sách của các bác sĩ, bởi vì anh thật sự muốn biết về cậu bác sĩ Hàn Quốc đó. 

"Ở đây có bác sĩ nào là người Hàn Quốc không?" 

"Bệnh viện của chúng tôi có rất nhiều bác sĩ người nước ngoài thưa ngài." Người quản lí nở một nụ cười vì câu hỏi ngốc nghếch của anh. Đây là bệnh viện quốc tế, họ chuyên tuyển những bác sĩ người nước ngoài thì nói gì đến những bác sĩ Hàn Quốc. Họ nhiều vô số kể. 

Bệnh viện cũng có ghi là quốc tế rồi, mà anh chẳng để ý, lúc đến cũng chỉ muốn kí hợp đồng, bây giờ cũng chỉ ngốc nghếch muốn đi tìm cậu. 

"Vậy tìm cho tôi Kim Hanbin. Nhanh lên!" Anh ra lệnh cho cậu ta, dáng vẻ vô cùng khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng tàn nhẫn, giọng nói của anh trầm xuống khiến nụ cười trên môi cậu quản lí cũng vụt tắt. Cậu ta luống cuống đi tìm đống tài liệu. 

Thực sự vô cùng rối rắm, bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy đến cậu ta còn chẳng nhớ hết giờ bắt đi lục lại hết đống tài liệu đó có phải quá bất công không?

Vậy là cậu ta đã bận lại còn bận hơn, cứ cắm đầu vào đống tài liệu mà tìm tên. Còn anh ngồi ở trên ghế, hai tay đan vào nhau vẻ mặt rất đăm chiêu. Cũng chẳng biết đã qua mấy giờ đồng hồ rồi, cậu ta vẫn tìm không ra. Bởi vì các bác sĩ Hàn Quốc sang đây họ đều lấy tên tiếng Trung. Trong này cũng ghi tên tiếng Trung, cậu biết ai là Kim Hanbin mà tìm. 

Người quản lí đóng cuốn tài liệu cuối cùng lại, nặng nhọc cất nó lên giá. 

"Tôi đã tìm 3 lần rồi, thực sự không có ai tên là Kim Hanbin thưa..." Vừa nói đến đây thì cánh cửa bật mở, một cậu con trai trong bộ áo trắng blue bước vào, trên cổ còn đeo ống nghe tim. Bobby vẫn mải mê suy nghĩ, anh không để ý đến cậu ta cho tới khi nghe được giọng nói ấy. 

"Quản lí, bệnh nhân bị ngạt khí vừa được cứu rồi vì cậu ta rất yếu nên chúng tôi cần một phòng đặc biệt." Cậu ấy đứng ngay ở cửa cách anh có đúng một cái ghế, Bobby nghe được giọng nói quen thuộc này mới theo phản xạ mà ngước lên nhìn. 

Đúng rồi, đúng là cậu rồi, anh không thể nhầm lẫn đi đâu được nữa. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào cậu. 

"Hanbin." Cậu ấy lúc này cũng nhìn thấy anh, Hanbin hoảng sợ vì quá bất ngờ, chân cũng có cảm giác như bị chôn xuống nơi này. 

"À hoá ra anh muốn tìm cậu ấy. Cậu ấy tên là Hàn Bân, bác sĩ khoa mổ của chúng tôi..." Người quản lí cứ thao thao bất tuyệt nói nhưng dường như không biết bản thân đã bị đẩy ra khỏi bầu không khí đáng sợ lúc này. Đôi mắt của anh, nó giống như đang muốn nuốt chửng cả cơ thể bé nhỏ của cậu vậy. 

Hanbin cậu sợ hãi đến hồn bay phách lạc, cậu cũng đã từng mong muốn anh một ngày đứng trước mặt cậu lắm, nhưng không hiểu sao lúc này lại có cảm giác như vậy. Tại sao anh biết cậu ở đây mà đến tìm? Tại sao anh biết cậu còn sống? 

"Cho hỏi hai người biết nhau ư?" Người quản lí lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ không khí đáng sợ giữa hai con người kia. Kim Hanbin rụt rè mãi mới ấp úng được nửa lời, mắt còn nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh đang quét lên người mình. 

"Tôi..tôi.." 

"Cậu ấy là vợ tôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro