42. Chúng ta chưa từng li hôn, em phải theo tôi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh làm đau tôi đấy.Buông ra Kim Bob.." Chưa kịp nói dứt lời anh đã ôm chầm lấy cậu. Khi nãy anh vừa nói cậu là vợ anh đã vội kéo cậu đi luôn, lại còn dùng lực siết cổ tay cậu khiến nó vô cùng đau nhức. Bây giờ anh lại đột nhiên ôm cứng lấy cậu khiến cậu rất bất ngờ. 

"Buông ra" Cậu để hai tay mình áp vào ngực anh, gắng sức đẩy anh ra. Bây giờ Kim Hanbin cậu vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với anh. Rồi anh sẽ hỏi, cậu tại sao lại bỏ anh đi. Sẽ có, sẽ có thật nhiều câu hỏi, và cậu chẳng biết bắt đầu nghĩ từ đâu. Anh gục đầu vào hõm cổ cậu, lúc này cậu động tác của cậu càng mãnh liệt, cậu không biết phải trả lời anh ra sao cho chuyện này, cậu muốn đi, muốn bỏ trốn. 

Kim Hanbin chính là như vậy, làm ra rồi mới thấy hậu quả của nó. 

Bất chợt anh siết chặt lấy eo cậu, nói bằng những lời đầy căm phẫn. 

"Chúng ta chưa từng li hôn. Trên danh chính ngôn thuận cậu vẫn là vợ của tôi, bây giờ theo tôi về!" Nói đoạn tay anh hơi giảm lực một chút, Kim Hanbin nãy giờ tay để ở ngực anh cũng phát hiện trong túi áo trước ngực có một khẩu súng. Cũng phải, anh là người trong cái thế giới đầy tội lỗi như vậy, đi đâu cũng cần có đồ phòng thân. Nghĩ đến việc phải về với anh, sống cùng anh trong cái nhà mà con cậu đã chết ở đấy, Kim Hanbin liền cảm thấy tổn thương đến muốn khóc. Cậu vùng ra, tay cũng rút luôn khẩu súng ở túi áo anh. Hanbin cậu lùi ra xa một chút, chĩa thẳng khẩu súng vào anh. 

Kim Bobby mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Anh sợ, nhưng không phải sợ chết bằng tiếng súng của cậu, mà anh sợ cậu không biết dùng súng, sẽ làm bản thân bị đau. 

"Bỏ súng xuống. Tôi nói cậu..BỎ SÚNG XUỐNG!" Bobby từ từ tiếp cận cậu, anh cứ tiến đến gần là cậu lại lùi 1 bước. Hanbin cười khẩy, trên đôi mắt xinh đẹp cũng đã long lanh phủ một tầng nước. Cậu chính là, đứng trước mặt anh dù có yêu thương cũng không thể ngừng rơi lệ được. Đôi mắt này, đã từng vì anh mà cong lên hạnh phúc, giờ cũng vì anh mà xuôi xuống không còn cách nào nhấc lên nổi. 

"Mới vậy mà đã sợ rồi sao? Bản lĩnh trước đây của anh đâu rồi?" 

Kim Bobby có tức giận, nhưng đối với cậu vẫn là nhường nhịn. Anh cố kiềm chế cảm xúc của mình rồi quay ra nói với cậu, gương mặt và phong thái, vẫn là băng lãnh như vậy. 

"Đúng vậy, tôi sợ đấy. Tôi không thể chết được, vì tôi còn phải trở thành vua.." 

Cánh tay cậu bỗng buông thõng xuống như bị gãy. Hoá ra, anh chỉ muốn cậu sinh con cho anh để lên làm vua thôi sao? Đó chính là những lời cậu vốn dĩ sợ nhất, bởi vì khi đấy cậu biết được anh chẳng còn yêu cậu như xưa nữa, cậu sẽ vì thế mà đau đớn khôn cùng. 

Nhân lúc Hanbin không để ý, khẩu súng trên tay lại cầm một cách lỏng lẻo, anh liền nắm bắt cơ hội mà dùng chân đá một cước, khẩu súng bay lên sau đó rơi vào tay anh. KIm Hanbin giật mình, có ý muốn lấy lại khẩu súng. Cậu chạy đến chỗ anh, giây sau liền bị anh dùng một tay cầm súng mà chĩa thẳng hướng mình. 

Cậu đứng khựng lại, mọi cử động bỗng trở nên trì trệ. Anh, đến giờ còn có khả năng chĩa súng vào người cậu hay sao?

"Kim Hanbin..tay cậu, vẫn nên là cầm dao mổ đi." Anh nói, miệng nhếch lên một nụ cười nửa có nửa không. Đôi mắt dường như cũng trở nên tàn độc một cách kì lạ.

"Sao hả? Bây giờ có về không?" 

"Nếu anh có giỏi..anh giết tôi đi." Cậu bất chợt tiến đến gần anh, cầm lấy tay anh, để khẩu súng dí vào ngực trái mình. Nước mắt trên gương mặt cậu thì vẫn không ngừng rơi, Hanbin vốn cũng có thể dự đoán trước sẽ có ngày này rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lại đau đớn đến như vậy. 

Cậu đã nghĩ, anh sẽ ôm lấy cậu mà vỗ về. Vui vẻ vì nhận ra cậu còn sống, nhưng Hanbin đã sai rồi. Cậu đã không biết việc cậu lừa dối anh bỏ đi như vậy, khiến nỗi hận thù trong anh dường như đã trở nên to lớn đến lấn át cả tình yêu. 

"Dù sao..anh cũng đã đem trái tim tôi bóp chết từ lâu rồi, chi bằng cứ giết tôi đi." Cậu lại càng tiến sát vào anh hơn, bây giờ đến lượt Bobby lùi ra sau, anh muốn rút khẩu súng lại nhưng cậu giữ chặt tay anh. Hanbin cậu cứ vô thức tiến lại, mắt đẫm nước nhìn xa xăm. 

Bobby bất chợt rút tay khỏi tay cậu, bắn một phát xuống sàn nhà, cách chân cậu chỉ khoảng vài phân. Hanbin giật bắn mình lùi ra đằng sau, có bất ngờ nhưng lại càng khóc to. Tiếng kim loại va vào sàn nhà tạo ra một tiếng nổ khô khốc đến ghê rợn. Hanbin phút chốc còn tưởng mình đã chết rồi chứ.

"Đừng tưởng tôi không dám." Anh gằn giọng nói một cách giận dữ, tơ máu trong mắt cũng nổi hết lên rất đáng sợ. Anh cất khẩu súng trở lại túi áo, rồi quay người lại. Hanbin nhìn tấm lưng rộng của anh. Lúc nào nó cũng thẳng tắp như vậy, như chẳng thể có chướng ngại nào cản trở được bước đường của anh. 

"Tôi cho cậu suy nghĩ, 3 ngày nữa tôi sẽ trở về Hàn Quốc. Cho tới lúc đó cậu vẫn chưa đến gặp tôi..tôi sẽ có cách đem cậu về." anh nói rồi bước nhanh đi, tuy nhiên bước chưa được nửa bước đã bị cậu gọi giật lại. 

"KIM BOBBY!" Hanbin thét lên, giọng nói vô cùng uất ức xen lẫn tiếng nấc nghe lại càng não lòng. Anh đứng lại, chờ câu nói của cậu. 

"Chừng nào tôi còn có ý định sinh con cho anh, tôi thà tự giết mình còn hơn.." Từng câu từng chữ của cậu như găm vào tim anh, Bobby ôm lấy ngực trái đau đớn. Khoé mắt cũng có một loại chất lỏng trào ra. Hanbin ở đằng sau mãi mãi cũng chẳng thể nhìn thấy được. Hôm đó Kim Bobby đã mang loại cảm xúc gì mà rời đi. 

Không sao. Em không cần sinh con cho tôi cũng được.

Chỉ cần em về bên tôi, như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro