45. Hãy hôn anh, khi bầu trời hửng nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng trải qua nhiều chuyện mới có thể hiểu được, yêu là thống khổ, đợi chờ là đau lòng. Cuộc đời của Kim Bobby, vì cái chết của Kim Jiwon mới xuất hiện một Kim Hanbin, mới vô tư mà rẽ sang hướng khác.

"Bobby, con biết không. Chúa đã ban phước lành cho con." Bà nhìn anh một cách âu yếm, Bobby khi này mới chỉ là cậu nhóc 5 tuổi chưa hiểu chuyện còn lon ton chạy tới bên bà hỏi về những gì bà vừa nói. 
Đối với anh, mẹ chính là thiên thần giữa một bầu không khí u ám. Mẹ anh bị gả cho cha anh vì hoàn cảnh gia đình, nên bà không phải người của hắc đạo, cũng nhất quyết không theo hắc đạo..vì bà tin vào Chúa.
Mẹ thường cầu nguyện vào mỗi ngày chủ nhật và lúc nào bà cũng cầu nguyện những điều tốt nhất cho anh.

"Người nói con là một cậu bé đặc biệt, Người sẽ yêu thương con nhưng với một điều kiện con sẽ không đi theo con đường mà ba con đang đi, bởi.." Bà vuốt nhúm tóc bết dính trên trán anh, ánh mắt từ trìu mến chuyển sang phiền muộn lo lắng. 

"Đó là những điều không tốt, Người sẽ tước đoạt mọi thứ mà con có." 

"Con sẽ có những gì?" 

"Con sẽ có trí thông minh xuất chúng, con sẽ có phong độ và được nhiều người yêu thích. Con..sẽ có một người vợ rất xinh đẹp. Kim Bobby, con sẽ thích cậu ấy, bởi vì cậu ấy có một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu.." Khi đó Bobby ngây thơ không hiểu chuyện, những thứ mẹ nói anh đều nghe tai này lọt tai kia hết. Gật gù mấy cái rồi lại chạy chơi, lúc này mẹ anh mới rơi xuống một giọt nước mắt thống khổ, còn gì đau đớn hơn chính mình nằm mơ thấy tương lai không mấy hạnh phúc của đứa con trai mà mình thương yêu hết mực. 

Thằng bé..

Sẽ đi theo con đường của ba nó.

Vẫn sẽ có những gì mà Người đã hứa, nhưng Người lấy đi của nó tình yêu..

Sau đó không bao lâu, bà chết vì tai nạn giao thông. Từ đó một Bobby hồn nhiên vô tư bỗng trở nên lầm lũi, một cú shock quá lớn đối với đứa bé mới chỉ 5 tuổi. Giam mình trong phòng suốt mấy tháng ròng rã, hôm nay anh mới lại bước chân ra ngoài, mới lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

"Thiếu gia, tôi mang cho cậu chút sữa." Người quản gia đưa cốc sữa ra trước mặt anh, nhưng Bobby cầm không được lại làm đổ nó xuống đất. Do anh không nhìn được gì hết nên không biết cốc sữa ở đâu. Lúc đầu chỉ nghĩ đã quá lâu không ra ngoài nên hiện tại bị choáng ngợp. Khi lớn lên mới biết có bệnh thực sự. 

Năm 27 tuổi, một lần bị bọn săn tiền thưởng đuổi đánh, anh nhìn thấy một cậu nhóc ngồi trên xe ô tô, khi đó nhìn thấy cậu anh bỗng nhiên nhớ lại lời của mẹ mình khi còn bé. Cậu ấy rất đẹp và có nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu. Cậu ấy có cười một chút nhưng sau nhìn thấy anh lại vô cùng hoảng hốt, anh cũng vậy, bởi vì người ngồi bên cạnh cậu ấy quả thực giống anh. Bobby hơi dụi mắt một chút, lại phát hiện ra mắt mình đang mờ dần đi, anh liền nhanh chóng tiến về phía trước rồi mất đà ngã ngào vào bụi cây bên vệ đường. 

Sau đó, có tiếng xe đâm nhau. Và tiếng súng. 

Bobby giật mình mở mắt, cả khoảng không gian phía trước mắt đều tối om. Đưa tay quờ quạng về phía trước lại thấy đây chính là cơ thể của mình hiện tại, không có mẹ, không có người quan gia năm đó..chỉ có một mình anh, với đôi bàn tay đầy máu. Bobby bỗng bật cười, nếu có nằm mơ tại sao giấc mơ lại chân thực như vậy nhỉ? 

Phía trước loé lên một luồng sáng, anh muốn tiến đến gần lại không thể bước qua vạch đỏ sáng trước mặt. Một người hiện ra giữa luồng sáng đó, choáng ngợp đến nỗi phút chốc anh còn tưởng mình đang soi gương. 

"Quay về đi, cậu ấy đang chờ anh.." Người đó nói với anh, đương lúc Bobby còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra. Anh cũng chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu nên vẫn đứng bất động như thế. Rất lâu sau đó câu chuyện cũ mới hiện ra như một thước phim chảy chậm trong đầu anh. Bobby hai khoé mắt dâng đầy nước khi nhớ lại. Hoá ra nơi này là cõi vô định mà ngày xưa mẹ đã kể cho anh à? 

Không thấy anh trả lời, người kia lại nói tiếp.

"Kim Hanbin cậu ấy đã chờ đợi anh ròng rã 8 tháng rồi anh mau trở về với cậu ấy đi, người cậu ấy yêu không còn là tôi từ rất lâu rồi Kim Bobby. Cậu ấy yêu anh, là yêu con người của anh chứ không phải yêu anh vì anh giống tôi nữa đâu." Nói đến đây Bobby bỗng nhớ đến một người, chuyện này nói ra thật buồn cười nhưng không thể chối bỏ sự thật được, anh đang đứng trước mặt cậu ta, là chạm mặt người cũ của người mình yêu. 

Nếu chỉ nhìn thoáng qua đúng là không phân biệt được nhưng nếu nhìn kĩ thì cậu ta trông hiền hậu hơn anh rất nhiều, trông cậu ấy cũng vui tươi hơn anh. Nên cậu ấy đến thì đem cho Hanbin hạnh phúc, còn anh đến lại chỉ đem đau thương cho cậu.. 

"Anh có biết cái lắc trên tay Kim Hanbin không?" 

Ngừng một chút Jiwon lại nói tiếp.

"Mẹ anh đã đưa nó cho tôi sau khi tôi chết, và tôi đưa nó lại cho cậu ấy. Bởi vì cậu ấy, vốn dĩ thuộc về anh chứ không phải tôi.." Jiwon hơi trầm mặc, Bobby lại nhớ ra lời mẹ anh nói. Khi đó còn nhỏ dại chỉ nghĩ đó là lời mẹ đông viên khuyên bảo anh đừng đi theo con đường kia, hoá ra bây giờ mới biết đều là sự thật. 

Con..sẽ có một người vợ rất xinh đẹp. Kim Bobby, con sẽ thích cậu ấy, bởi vì cậu ấy có một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu..

"Xin lỗi, đáng ra từ đầu tôi không nên đoạt cậu ấy từ anh.." Hoá ra số mệnh của Kim Hanbin từ đầu đã được định sẽ thuộc về anh, chỉ vì Kim Jiwon đến trước mà phải đi một đường vòng mệt nhọc mới đến được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro