44. Đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Jinhwan nổ súng, cũng là lúc Junhoe nổ súng tuy nhiên, mũi súng của Junhoe đã chuyển sang Jinhwan còn của Jinhwan thì quay đầu ngược về với Hanbin. Cậu đã chấp nhận mất một người bạn, để đổi lấy người cậu yêu cuối cùng lại không cam lòng mà chết dưới phát súng của người đó.
Junhoe vốn cũng xuất thân từ hắc đạo nên phát súng mà anh dành cho Jinhwan chót lọt không hề lệch ra ngoài, viên đạn bay vèo rồi đâm thẳng vào trái tim cậu, giống như ai đó những năm về trước đã từng găm dao vào tim cậu, bằng những lời nói thích Hanbin.
Jinhwan tự mình ôm lấy vết thương, ngã nhào xuống đất. Phía bên kia Junhoe cũng bàng hoàng, anh cứ nghĩ là cậu cũng sẽ bắn anh, cuối cùng phút chót Jinhwan lại đổi hướng súng sang phía bên kia. Một bên là Hanbin đang gào khóc vì Bobby trúng đạn, một bên là Jinhwan đang thoi thóp thở lúc này nước mắt anh mới dâng lên đầy hai khoé. Anh vội vã chạy đến bên Jinhwan.
"Sao em lại không bắn anh?"
Anh dùng tay vuốt tóc bết dính mồ hôi trên trán cậu, rơi nước mắt đầy ân hận. Chỉ vì chút nóng nảy mà anh đã giết cậu rồi.
"Anh..lo..cho..Bobby..đi.Anh ấy..là...anh họ....của..em." Jinhwan cố gắng mở mắt, nhấc đôi tay chẳng còn chút sức lực nào chỉ về phía Bobby, cậu vì Junhoe mà bắn anh họ của mình quả thật là sai rồi. Nhưng cậu không thể bắn Junhoe được, vốn dĩ phát súng đó cậu dành cho Hanbin, có trách chỉ trách Bobby quá nhanh thôi. Quả là người đứng đầu hắc đạo, phản xạ của anh không thể chê chỗ nào hết, có điều, cũng đều là mù quáng vì yêu.
Sau đó cậu ngước đôi mắt lên nhìn anh, đôi tay của cậu, cậu không dám đưa lên chạm vào mặt anh vì nó toàn bộ đều bị vấy bởi máu. Cậu chỉ nhìn anh như thế, một chút thôi là mãn nguyện rồi.
"Em..yêu anh.." Đó là câu cuối cùng mà Jinhwan đã nói trước khi trút hơi thở cuối cùng, Junhoe cũng bật khóc nức nở như một đứa trẻ con, anh ôm chặt cậu vào lòng mà khóc lớn miệng liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi. Khi đó anh đã nghĩ cậu cũng sẽ bắn anh, có chết thì cùng chết, nhưng ai ngờ cậu lại chuyển hướng súng. Đáng ra, anh nên biết tình cảm của cậu sớm hơn. Đáng ra, anh không nên đem tình cảm của mình đặt hết vào Kim Hanbin.
Trời đang nắng bỗng đổ mưa như trút nước. Ngày Jinhwan ra đi, cũng là ngày mưa buồn đến nao lòng.

...

Canada tiết trời sang đông vào tháng 11. Trời càng lúc càng lạnh, Hanbin ngồi trên băng ghế hai tay xoa vào nhau để tìm kiếm hơi ấm. Cậu không biết anh đã ngủ bao lâu, suốt từ lúc đó đến giờ, đã 8 tháng trôi qua rồi anh không có dấu hiệu tỉnh lại cho dù ca phẫu thuật có thành công. Canada là một đất nước tân tiến phát triển rất tốt, hôm đó sau khi anh trúng đạn đã lập tức đem anh sang đây để cấp cứu, cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Hanbin ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại hơn 6 năm trước có một lần cậu hỏi anh về bộ phim vừa kết thúc lúc cậu tỉnh dậy.

Đó là một câu chuyện đẹp, nhưng kết thúc buồn đến nao lòng..Chú rể đã chết, sau khi tìm lại được cô dâu của mình..

"Anh..Bộ phim vừa rồi nói về gì vậy?" Kim Bobby mặt đen lại, cuối cùng vẫn ôn nhu mà giải thích cho cậu.
"Nó nói về hai người yêu nhau và quyết định tiến đến hôn nhân, tuy nhiên trong khi cử hành hôn lễ cô dâu bị bắt đi, họ xa cách. Sau 7 năm tìm lại được nhau thì chú rể chết.."

Kim Hanbin chột dạ nghĩ lại câu chuyện của chính mình. Thì ra nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Họ xa nhau 7 năm, cậu và anh cũng xa nhau 6 năm. Chú rể chết, anh cũng trúng đạn và mãi chẳng tỉnh lại. Chỉ có cái khác, cô dâu bị bắt đi, còn cậu là bỏ đi..
Cậu hối hận, nếu như không quyết định bỏ đi, Kim Bobby sẽ không sống thực vật đến tận bây giờ. Ngày đó vì cậu mất con nên cậu đau đớn, rời xa anh để giải thoát chính mình mà đâu biết anh còn đau đớn hơn. Mất con lại không còn cả vợ. Dù có tất cả danh vọng và tiền tài nhưng lại giống như trắng tay.
Hanbin cũng mới biết thôi, một người quản gia lâu năm của anh một lần có nói với cậu. Từ nhỏ anh đã hay bị mờ mắt, lớn lên mới phát hiện đó là bệnh tăng nhãn áp tuy nhiên vẫn chủ quan không chữa trị nên bệnh càng ngày càng nặng. Anh có thể nhìn được hướng súng của Jinhwan để cứu cậu thì quả thật là may mắn. Lúc nghe ông ta nói, lúc đầu Hanbin cũng ngờ ngợ, sau mới nhớ ra có vài lần anh đang đọc tài liệu bỗng nhiên dừng lại một lúc khá lâu. Cậu nghĩ là anh mỏi mắt nên không hỏi gì, mãi mới biết anh có bệnh. Anh thật là giỏi che dấu chuyện này, cậu sống với anh lâu như vậy hoàn toàn không hay biết gì hết.

"Cậu ấy nói, chờ cậu về rồi sẽ làm phẫu thuật.." Hanbin lấy tay quệt ngang nước mắt dính trên 2 gò má, càng nghĩ lại những gì ông ta nói cậu lại càng trách bản thân mình nhiều hơn. Trách tại sao mình lại quá ích kỉ như vậy. Ông ấy đã nói có một khoảng thời gian Bobby gần như không nhìn được gì hết và bác sĩ yêu cầu anh phải phẫu thuật nhưng anh nhất quyết không chịu. Nằng nặc đòi chờ cậu về mới làm phẫu thuật, cuối cùng phải điều trị bằng thuốc. Mãi đến lúc trúng đạn hôn mê sâu mới có thể kết hợp điều trị luôn bệnh lý về mắt ấy. Nhưng mà, mắt thì hiện tại đã tốt rồi, tại sao mãi chưa thấy mở ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro