57. Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Bobby đã suy nghĩ vô cùng nhiều về điều này, anh chấp nhận đánh đổi cả danh vọng to lớn để đổi lấy gia đình nhỏ của mình. Thực sự cũng có chút tiếc nuối, bao năm gây dựng giờ nói bỏ là bỏ, lưu luyến, nhưng cứ nhớ lại gương mặt thống khổ tiều tuỵ của cậu ngày đó là anh lại không cách nào tiếp tục nổi. 

Ngay ngày hôm sau cha anh biết truyện đã đùng đùng nổi giận đem một đám người đến nhà anh. Hanbin nhỏ sợ hãi nép sau lưng anh còn Bobby vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạo điềm tĩnh, đứng chặn trước cửa nhà, nhất quyết không cho ai xâm phạm vào tổ ấm của mình. 

Kì thực Bobby còn căm hận cha mình bởi những gì mà ông đã gây ra cho cậu và anh chính là đầu mối bắt đầu chuỗi sự sống đau thương này. 

"Nếu cha đến gây sự thì cha về đi.." 

"Mày..mày..tao nuôi mày bằng thế này, mong muốn mày trở thành vua mà bây giờ mày vì nó bỏ đi tất cả.." Ông tức giận đến nỗi tơ máu hằn rõ trên mắt, dùng tay chỉ thẳng vào mặt anh. Bobby nghe xong chỉ cười khẩy. Nuôi? Đấy gọi là nuôi à? Thằng con trai gần như trầm cảm sau khi mẹ nó mất mà cha nó còn chẳng thèm thăm nó đến 1 lần. Lớn lên học như thế nào, yêu đương đau khổ hạnh phúc ra sao cũng chẳng quan tâm, rồi lại tàn nhẫn tách Kim Hanbin khỏi cuộc đời của anh.

"Như vậy có làm sao không? Con không vì riêng cậu ấy..con vì con của chính mình, vì người mẹ đã khuất.." Bobby cũng kích động lớn tiếng khiến cha của anh hơi sựng lại một chút rồi ông ra lệnh cho người dạy anh 1 bài học. 

"Không dạy được mày nhẹ nhàng thì tao dạy theo cách của hắc đạo" Vừa dứt câu đám người to cao mặc áo đen tiến lên trước mặt anh. Hanbin sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, nói không thành câu vội vàng quỳ xuống cầu xin. Bobby nhìn thấy cậu quỳ xuống liền tức giận mà kéo cậu lên đẩy vào trong nhà sau đó sập cửa lại. 

Hanbin bị bất ngờ, giây sau đã thấy bản thân cách anh một cánh cửa mà không làm cách nào mở ra được, cậu hoảng loạn không ngừng đập vào cánh cửa mà gọi anh trong tuyệt vọng. 

"Bobby..Bobby, anh mở cửa...mở cửa.." 

Cậu cứ gọi cứ gọi mãi, tay cũng đập vào cánh cửa đến rát đỏ mà bên ngoài vẫn láo nháo một phen. Cậu khóc, khóc vì sợ hãi cùng cực, càng đập vào cánh cửa mạnh bao nhiêu thì nước mắt cũng trào ra bấy nhiêu.

"Mở cửa đi...đừng bỏ em, em xin anh.." Cậu rất sợ, bởi vì cậu biết cha anh là người như thế nào, nếu anh cứ cứng đầu mãi như vậy chắc hôm nay sẽ bị đánh đến chết. Hanbin muốn đi ra để cầu xin ông ấy tha cho anh, nhưng anh lại nhốt cậu bên trong như vậy nên cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn. 

"Bobby...làm ơn.." 

Cậu bất lực trượt dần xuống sàn nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi, tay còn bám víu vào cánh cửa dùng chút sức lực cuối cùng để đập vào cánh cửa dù biết thế nào cũng vô ích. Bỗng bên ngoài không còn tiếng láo nháo nữa, có tiếng xe rời đi. 

Hanbin giật mình đứng phắt dậy. Có khi nào họ bắt anh đi rồi không? Càng nghĩ càng cuống, cậu lại càng nôn nóng muốn ra ngoài. Hanbin vẫn cố gắng đập mạnh vào cánh cửa và gọi anh. 

Cánh cửa bật mở, cả người cậu mất đà đổ ập về phía trước, ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc kia. Phút đầu còn chưa định thần được, đến lúc sau phát hiện chính là anh mới vụng về dò xét một lần xem anh có bị thương ở đâu không. 

"Em ầm ĩ quá đấy, em nghĩ bọn người đó đánh được anh sao?" Bobby cốc yêu vào trán cậu một cái, tuy nhiên Hanbin vẫn không an tâm nổi, âu cũng vì vết chày nhỏ trên môi anh. Xem ra là không cẩn thận cũng đã bị họ đánh trúng rồi. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu đó, Bobby khẽ cau mày vì đau đớn. 

"Em cứ tưởng họ bắt anh đi rồi chứ." Cậu liền gục đầu vào ngực anh mà nức nở, tay cũng vòng ra sau ôm lấy anh. Cái ôm thật chặt, thật gắt gao. Bobby cười nhẹ nhàng nhưng không dấu nổi lo lắng trên khuôn mặt. Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cậu rồi dùng tay vỗ về tấm lưng đang thổn thức kia. 

"Đáng ra là như vậy, nhưng đám người đó không đánh lại được anh. Đúng lúc Myeon Hye đến, nên họ bắt cô ấy đi rồi." Kim Hanbin giật mình buông anh ra. Bắt Kang Myeon Hye đi, vậy còn cái thai thì sao, nó cũng lớn lắm rồi bây giờ mà có mệnh hệ gì chắc không cứu được cả hai mất. 

"Nhưng cô ấy.." Chưa kịp để cậu nói anh đã ngắt lời cậu. 

"Họ biết đó là con anh nên mới bắt cô ấy, em đừng lo anh sẽ nghĩ cách đưa cô ấy trở về an toàn." Dù trong lòng cảm thấy vô cùng bất an nhưng Hanbin vẫn mỉm cười để anh yên tâm, cậu vòng tay qua eo anh để đưa anh vào trong nhà nhưng vừa chạm vào anh đã đau đớn đến nỗi khuỵu cả người xuống. Hanbin hoảng hốt, hoá ra khi nãy anh sơ suất bị đá lén một cú mạnh vào eo, cậu vạch áo của anh ra thì thấy cả vùng eo đều bị tím bầm do cú đá quá mạnh. 

Hanbin dùng đôi mắt đau xót mà nhìn anh, anh thực sự không thích đôi mắt này một chút nào. Anh thích mỗi lúc cậu nhìn anh đều phải cười thật tươi cơ. 

"Đừng như vậy nữa, những lúc này trông em rất xấu." Dù đau đớn nhưng vẫn dùng hai tay áp lên má cậu. Hai bàn tay của anh lúc này rất lạnh nhưng đối với cậu tuyệt nhiên ở nhiệt độ nào cũng ấm áp. Cậu cũng để hay tay mình chạm vào tay anh, rồi bất chợt anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. 

Ổn cả rồi, anh ở đây! 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Chee: Sắp đến hồi kết rồi nên là tuii đẩy nhanh tốc độ truyện lên cho các mẹ đọc có mạch luôn nhé! Hug Me sẽ ra chap mới ngay sau khi Diên Vĩ hoàn thành và Hug Me lại có sự comeback của bạn Rô (viết được vài chap đầu của Diên Vĩ rồi lặn không sủi tăm hơi :D) Mong các bạn ủng hộ chúng mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro