56. Đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi bất đắc dĩ bỏ đi cái thai ngày nào Hanbin cũng lầm lũi ở trong phòng, cậu thực sự nghĩ cái gì cũng không thông thoáng nổi, phải nạo bỏ đi cái thai đấy đau về thể xác 1 phần, trái tim cậu còn đau gấp bội phần. Đứa nhỏ đến hình hài còn chưa được trọn vẹn, cũng chưa thể mở mắt ra nhìn cha mẹ của nó mà đã phải tạm biệt thế giới này rồi. Liệu có phải quá tàn nhẫn không?

Bobby cũng biết tâm trạng cậu không tốt nên có thời gian anh đều tranh thủ về nhà sớm nhất có thể để ở bên bù đắp cho cậu. Hôm nay anh quyết định đưa Hanbin ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, vừa mới đề nghị Hanbin liền đồng ý. Anh đưa cậu đến một công viên nhỏ, nơi đây có cả một đồi hoa Diên Vĩ màu tím nở rộ rất đẹp, Bobby ngồi ở ghế đá lặng lẽ nhìn Kim Hanbin ngẩn ngơ ngắm những bông hoa tím nở cánh to cánh nhỏ xen nhau vô cùng đẹp mắt, tuy nhiên màu tím lại mang đến cảm giác không ấm áp, một cảm giác man mác buồn những không cách nào tả xiết. Anh sai rồi, lẽ ra nên đưa cậu đến nơi có hoa hướng dương.

"Bobby, em cảm giác loài hoa này rất giống em." Cậu đưa tay chạm vào cánh nhỏ xíu như hai cái tai chuột của bông hoa rồi bất giác nhìn lên chỗ anh. Anh đang ngồi ngả lưng, thấy Hanbin có ý muốn nói chuyện thì nhanh chóng ngồi gập người để nghe cậu nói. Đôi mắt nhìn chăm chú vào cánh hoa mà Hanbin đang chạm vào rồi đặt câu hỏi cho cậu.

"Tại sao?"

"Anh có thấy không, nhìn vẻ ngoài trông cánh hoa có vẻ dày và khoẻ nhưng thực chất sờ vào lại vô cùng mỏng manh và dễ rách. Còn nữa...màu tím này, anh có thấy giống với cuộc đời của em không? Lên xuống trập trùng, chẳng phải màu hồng, cũng chẳng phải màu đen, chỉ nằm ở giữa." Gió khẽ thổi qua xoa rối mái tóc của Hanbin. Bobby nhìn đỉnh đầu của người kia rồi âu yếm đặt một tay lên dịu dàng an ủi, anh nở một nụ cười thật tươi.

"Em thật ngốc, cuộc đời thì làm gì cho ai màu hồng hết."

Hanbin cũng cười nhẹ, đúng, cuộc đời không cho ai vẹn toàn màu hồng hết nhưng sẽ có lúc hồng lúc xám. Còn cuộc đời của cậu chỉ toàn màu tím, chính là màu của sự tang tóc và buồn bã. Từ nhỏ đã khi có ai hỏi cậu thích loài hoa gì, cậu đã không ngần ngại mà trả lời đó là diên vĩ, sắc tím của loài hoa này làm cho cậu cảm thấy bình yên mà chính cậu lại không biết loài hoa này chính là loài hoa gắn với sự sống và cái chết, những gì đau thương và mất mát nhất. Chính cái mùi hương đặc biệt của nó cũng làm tâm hồn người khác cảm thấy vô cùng nặng nề.

Sau đó cậu không trả lời anh, anh cũng thôi không hỏi gì cậu nữa. Hai người cứ ngồi mãi như thế, cho đến khi trời xế chiều Kim Hanbin vẫn còn chưa muốn trở về nhà vì lưu luyến nơi này.

Bỗng có tiếng trẻ con khóc, Bobby vốn có khả năng cảm nhận rất tốt nên nhanh chóng xác định được có một đứa bé gái tầm 5 tuổi đứng khóc ở băng ghế dài phía đài phun nước.

"Hanbin, có đứa nhỏ đang khóc kìa, chúng ta ra xem sao." Anh kéo tay giúp cậu đứng dậy, Hanbin phủi đất cát lấm lem trên quần áo rồi theo anh đi tới chỗ đứa bé. Thấy cậu đi tới, đứa bé thoáng sợ sệt lùi ra phía sau nhưng vẫn không ngừng khóc đòi mẹ. Hoá ra là cô bé bị lạc, Hanbin phải dỗ dành mãi cuối cùng cô bé mới nói.

"Cháu đi học về rồi các bạn rủ cháu ra đây chơi trốn tìm nhưng hình như các bạn ấy bỏ về hết rồi, cháu không biết đường về." Đứa bé vừa khóc nấc vừa mếu máo, Kim Hanbin vội vàng ôm đứa nhóc vào lòng để an ủi. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô bé.



"Trước mắt cứ cho đứa nhỏ về cùng đi, đến mai anh sẽ cử người đi tìm cha mẹ đứa bé." Bobby cầm áo khoác cho cậu rồi mở cửa xe ý bảo Hanbin và đứa nhỏ lên xe. Cậu suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy có gì đó thực sự không yên tâm nên cứ đứng tần ngần mãi.

"Nhưng nếu đứa bé không về nhà 1 tối thì cha mẹ sẽ lo lắng đó.."

"Giờ phải cho nó ăn uống đầy đủ đã, cũng muộn rồi mà..Nhóc con, cháu có đói không?" Anh đón lấy cô bé từ vòng tay cậu rồi bế cô bé lên xe sau đó hỏi. Thấy cô nhóc gật đầu vì đã đói anh hài lòng mà cười tít cả mắt, Hanbin thấy anh cười trong lòng vừa có cảm giác buồn vừa có cảm giác vui. Vui là bởi nhìn thấy anh cười cậu cũng vui lây, còn buồn là bởi vì anh vốn yêu quý trẻ nhỏ như vậy chắc chắn nếu có con sẽ khiến đứa bé trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian này, chỉ trách là không còn cơ hội nữa rồi.

...

Tối hôm đó người bạn lâu năm của cậu - Song Yunhyeong bỗng gọi điện khóc lóc vì con gái đi học mãi chưa thấy về. Yunhyeong nói rằng bình thường con bé rất ngoan, đi học là về đúng giờ không bao giờ la cà ngoài đường vậy mà giờ này còn chưa thấy về nữa. Cậu ta rất cuống mà hiện tại lại không biết tìm con nhỏ ở đâu liền gọi đến nhờ Hanbin giúp đỡ vì Bobby có thế lực rất lớn, chỉ cần anh hạ lệnh thì xới tung cái đất Hàn Quốc này lên cũng được.

Hanbin qua điện thoại nghe tiếng Yunhyeong khóc lóc mới để ý đứa nhỏ ngồi ăn bánh quy ngon lành trên sofa, quả thực đứa nhỏ này có nét rất giống Yunhyeong và Chanwoo, lại trùng khớp là 1 bé gái 5 tuổi nữa.

"Chiều nay tôi có gặp một bé gái 5 tuổi bị lạc ở đồi hoa Diên Vĩ, cậu đến xem thử có phải nhóc con của cậu không?" Yunhyeong nghe vậy thì mừng như được mùa, dù không chắc chắn có phải con của mình không nhưng cũng rối rít cảm ơn và hỏi địa chỉ để đến ngay. Cậu cúp máy, đi đến chỗ anh đang vùi đầu vào sấp hồ sơ còn dang dở.

"Em có thể giúp anh." Hanbin ngồi kế bên anh, dùng tay chạm nhẹ lên má anh. Thực sự cậu cảm thấy thương anh rất nhiều. Công việc bận rộn nhưng lúc nào cũng cố gắng để dành thời gian cho cậu nên còn hàng tá việc dang dở đều để đến đêm mới đem ra làm. Việc nhiều, ngủ không đủ giấc khiến quầng thâm mắt của anh càng ngày càng nhìn rõ.

"Em là bác sĩ thì làm sao biết được về mấy thứ này."

"Cũng chỉ là tính toán thông thường, em có thể giúp anh mà." Cậu vẫn tha thiết muốn anh cùng chia sẻ vất vả với cậu nhưng Kim Bobby buông cây bút trên tay xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh hít hà mái tóc thơm mùi dầu gội và còn âm ấm vì nhiệt máy sấy của cậu, cảm giác thật bình yên.

"Chỉ cần em ở bên anh là mệt mỏi đều tan biến hết rồi." Hanbin cũng hạnh phúc mà ôm lấy anh, mắt cậu từ bao giờ cũng đỏ hoe. Đứa nhóc ngồi trên sofa nãy giờ xem phim cũng quay ra nhìn hai người rồi ngại ngùng che mắt. Bobby bỗng bật cười vì hành động đáng yêu của cô bé.

"Cháu sẽ không làm phiền đâu ạ, cháu sẽ ngoan ngoãn.." Cô bé hơi hạ tay xuống một chút, làm mắt ti hí nhìn Bobby và Hanbin rồi lại lấy một miếng bánh trên đĩa, ngồi đung đưa chân mà thưởng thức miếng bánh ngon lành.

Chừng 1 tiếng sau thì có tiếng chuông dồn dập từ ngoài cửa, Hanbin chạy ra mở thì đã thấy Yunhyeong đầu bù tóc rối, hai mắt còn xưng đỏ vì khóc nhiều sốt sắng muốn vào nhận con. Theo sau là Jung Chanwoo, cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đã cao lớn khoẻ mạnh và đã làm bố rồi. Cậu mở to cánh cửa để cho hai người họ vào, Bobby ngồi trên ghế còn chưa kịp nhìn thì đứa nhỏ đã chạy ngay tới chỗ Yunhyeong, xem ra đúng là con cậu ấy rồi.

Yunhyeong ôm chầm lấy đứa nhỏ, con bé câu vào cổ cậu rồi hôn một cái vào má. Hanbin đi đến ngồi xuống cạnh Bobby, nhìn khung cảnh ấm áp của nhà họ cậu cũng bất giác mỉm cười, anh sợ cậu buồn nên vòng tay qua vai cậu xoa nhẹ an ủi.

"Tôi cứ tưởng lạc mất luôn rồi chứ, thật may quá lại ở nhà cậu." Yunhyeong lúc này bình tĩnh ngồi xuống ghế mới có dịp tâm sự bạn bè gặp lại. Hanbin cười nhẹ, tay vẫn đang tiếp tục bổ táo.

"May cho cậu đó, lần sau con nhỏ như vậy hãy đi đón nó đi, đừng để nó đi bộ vậy về nhà nữa." Hanbin lên tiếng khiển trách thiếu xót của Song Yunhyeong, Yunhyeong nghe lời, cười cười để tạ lỗi. Cũng không phải để đứa nhóc đi bộ về, mà là hôm nay Chanwoo tăng ca nên về trễ, con bé từ sáng đã không muốn làm phiền cậu nên mới đòi tự đi bộ về.

Yunhyeong cắn một miếng táo nhỏ rồi bắt đầu hỏi han sức khoẻ của Hanbin.

"Dạo này cậu thế nào? Hai người lấy nhau đã lâu vậy vẫn định làm vợ chồng son sao?" Song Yunhyeong là vậy, nghĩ gì nói đấy, nhiều lúc lại lỡ chạm đến vết thương của người khác. Bobby húng hắng ho nhẹ còn Hanbin chỉ nhìn cô bé nhỏ rồi cười khổ.

"Cũng muốn có con.. mà duyên chưa tới."

Yunhyeong như hiểu ra, lập tức im bặt vì mang tội khơi dậy. Chanwoo phải giúp cậu chữa cháy, nói sang vấn đề khác. Cuộc trò chuyện gặp mặt giữa những người bạn lâu ngày không gặp diễn ra một cách vui vẻ, khi ra về đứa nhóc còn lưu luyến mãi nên hẹn một ngày khác sẽ bảo Chanwoo cho tới chơi, Bobby liền vui vẻ đồng ý.

Tối đến, cậu leo lên giường trước vì buồn ngủ, anh còn làm việc một lúc ở thư phòng nên bảo cậu cứ ngủ đi đừng đợi anh. Kim Hanbin cũng định vậy, cuối cùng nằm mãi mà chẳng ngủ nổi, cậu không biết do cậu suy nghĩ nhiều hay do ánh trăng ngoài cửa sổ quá sáng nữa.

Đồng hồ điểm 2h sáng, ga giường lúc này hơi lún xuống, cũng có người vừa vào chăn đã vòng tay ôm lấy Hanbin. Cậu chưa ngủ và cậu biết lúc này anh đã làm việc xong rồi. Anh có hỏi cậu mấy câu nhưng cậu không trả lời vì nếu cậu còn thức nhất định sẽ bị anh mắng một trận.

Bobby yên chí rằng Kim Hanbin đã ngủ say, lúc này ôm lấy cậu trước khi chìm vào giấc ngủ còn nói ra một câu cuối cùng.

"Anh sẽ bỏ hắc đạo, vì em..vì con chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro