59. Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hãy đọc chap mới này cùng với một chút âm nhạc nhé.

Mình gợi ý bạn nào nghe được nhạc Trung thì hãy nghe Hoạ Tình - Diêu Bối Na hoặc Cá lớn (OST Đại Ngư Hải Đường) - Chu Thâm

Còn bạn nào không nghe được nhạc Trung thì mình cũng có nhạc Hàn cho các bạn đây You Whom I love - Shin Yong Jae.

Hãy đọc thật vui vẻ nhé!

__________________________________________________________________

59. Sinh tử có gì đau khổ, chẳng ai màng bận tâm

Nếu như không có người, ta sức tàn..lực kiệt..

Kim Hanbin mở mắt, dùng chút ý thức cuối cùng để tìm cái lắc nhưng nhận ra nó đã tuột khỏi tay mình từ lúc nào rồi. Cậu hoảng loạn đi tìm nó, sống lưng chạy đến một cảm giác lành lạnh, có phải hay không, cậu sẽ chết tại nơi này?

Chỉ cần nó tuột khỏi tay em, mạng sống của em là nghìn cân treo sợi tóc.

Cậu mơ hồ nhớ lại, có một lần cánh cửa đổ ập xuống quệt qua làm đứt cái lắc, lần đó cậu bị ngạt trong đám cháy không tài nào thoát ra ngoài được. Bây giờ nó cũng biến mất rồi, Hanbin vô cùng sợ hãi bởi vì cậu biết bản thân mình, chính là không thể cầm cự lâu thêm được nữa. Cậu bắt đầu bị sặc và nước cứ tràn hết vào trong cuống họng rồi xuống bụng cậu, từ tối chưa ăn gì, giờ lại có cảm giác như sắp uống hết nước ở cái hồ bơi này vậy.

Cậu vùng vẫy muốn ngoi lên, nhưng càng làm vậy chỉ càng làm cậu thấy đuối hơn. Hanbin ho một cái, nước ngay lập tức tràn qua mũi làm tần suất cậu sặc lại càng nhiều hơn, cảm giác giống như ai đó bóp nghẹn vào cổ mình vậy, không thể thở nổi. Cậu cứ vừa đấm vào ngực vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe, khóc nhưng lại chẳng biết khóc hay không bởi vì xung quanh đâu đâu cũng là nước một màu xanh thẳm, đến nước mắt mình nhiều đến mấy cũng không có khả năng nhận ra.

Bobby thở hắt một hơi rồi dùng toàn lực đem Kim Hanbin ôm chặt vào lòng, cậu giật mình, cơ thể theo bản năng mà run lên khe khẽ.

"Chẳng phải muốn như vậy sao?" Anh hỏi khi nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước hồ thu kia nhìn thằng vào mắt mình. Hanbin bị bất ngờ bởi cái ôm chặt của anh, lòng cậu rối bời, ôm chặt anh cũng không dám mà đẩy anh ra thì không muốn. Cậu cứ mải miết ngắm anh như thế. Ở cự li gần như vậy mới cảm thấy dạo này anh rất gầy, hai gò má cũng trở nên cao hơn trước và đôi mắt của anh nhìn càng ngày càng sắc lạnh và xa lạ.

"Bobby.." Cậu không tự chủ, đưa tay chạm lên gương mặt anh. Hanbin cũng không biết tại sao từ khi yêu anh cậu lại trở nên mít ướt đến như thế, chỉ cần nhìn thấy anh thôi bản thân đều cảm thấy muốn khóc. Vì những đau đớn trong cuộc tình của cậu quả là khủng khiếp, một quá khứ đầy rẫy đau thương không thể bôi xoá nổi.

"Chỉ cần em nói em còn yêu tôi, tôi sẽ không hận em nữa, tôi sẽ không kìm nén bản thân mỗi khi nhìn thấy em nữa, tôi sẽ không ghét em.." Điều này anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cho đến đêm nay thì quả thực mệt mỏi. Anh không muốn kìm lòng nữa, anh muốn được hoà mình với yêu thương này. Không muốn phí hoài năm tháng, không muốn bỏ lỡ nhiều điều nữa. Nắm tay một lần rồi buông cũng được, đau đớn cũng được, chỉ cần đừng dằn vặt lẫn nhau thì anh đồng ý.

Kim Hanbin chưa kịp để anh nói dứt câu đã vội vàng ôm chặt lấy anh, vừa khóc nấc lên vừa nói.

"Em còn...em còn.." Cậu rúc sâu vào lồng ngực anh, Kim Bobby ở ngoài cũng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhỏ phát ra từ người trong lòng mình.

"Làm ơn..đừng hận em."

Chỉ nhớ lại đến thế thôi mà bản thân đã bật khóc tức tưởi, khó khăn đến như thế nào mới có thể quay lại như thế này, vậy mà...

Sợ không được gặp anh nữa,

Sỡ kiếp sau có gặp lại anh cũng không biết anh là ai nữa,

Sợ không thể yêu anh nữa,

Cái gì cũng sợ...vô cùng sợ...

Đôi mắt cậu mờ dần đi, nhìn cái gì cũng không rõ. Mặt nước bỗng nhiên dậy lên một phen sóng sánh, có vẻ ai đó vừa nhảy xuống. Phía trước mắt có một bóng người tiến gần lại, người đó mặc một chiếc áo màu đỏ, thoạt nhìn thì vô cùng giống chiếc áo mà anh đã mặc sáng nay. Anh ta tiến đến gần cậu, dùng hết sức lực mà loay hoay gỡ cái xích ra khỏi chân cậu. Cậu quờ quạng đưa tay ra phía trước, đầu ngón tay vừa mới chạm vào áo người đối diện bản năng đã nhắc nhở cậu đây chính là anh. Hơi ấm của anh, cậu dù ở điều kiện nào cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Quên mất bản thân đang chìm dưới hồ sâu, cậu theo phản xạ gọi anh, nhưng lời chưa thốt ra nước đã chạm đến cuống họng khiến cậu ho sặc sụa một phen, dưới nước như vậy mà còn thấy mặt cậu đỏ bừng lên. Bobby cuống cuồng quay ra hôn cậu một cái thật sâu để truyền không khí cho cậu, sau đó một tay ôm quanh eo cậu, tay còn lại lôi ra trong túi khẩu súng lục, nhằm thẳng giữa dây xích mà bắn.

Một cú bắn ở dưới nước đã bị giảm lực rất nhiều, tuy không thể tháo được cái xích khỏi cổ chân cậu nhưng ít ra cũng đứt được đầu treo quả bóng sắt. Anh vội vàng bơi lên, lúc này cậu mới để ý, trên mặt anh cũng có không ít vết thương.

Kim Hanbin vừa được anh kéo lên bờ đã ho sặc sụa hồi lâu, giây sau ngay lập tức gục đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, đôi bàn tay anh tấy đỏ có chỗ còn chảy máu vì khi nãy loay hoay gỡ cái xích cho cậu. Anh tựa cằm lên mái tóc ướt nhẹp của cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

"Ổn rồi...anh ở đây!" Hai người cứ ôm nhau như thế, cho đến lúc cậu hoàn hồn, anh mới dìu cậu đứng dậy để đi ra xe.

Vừa bước đi được vài bước, đằng sau đã vọng lại một tiếng cười man rợn. Cả hai giật mình quay lại đã thấy Kang Myeon Hye ở trong tay ông ấy nước mắt giàn giụa, thậm chí ông ta còn dí súng vào đầu cô.

"Chọn đi, con mày...hay nó." Ông ấy nhìn thẳng vào Kim Hanbin, nét mặt nghiêm lại, khẩu súng cũng di chuyển dần xuống bụng của Myeon Hye. Bobby hiện tại rất rối, anh không biết nên làm thế nào mới khiến cả hai an toàn được.

Anh nắm chặt lấy tay Hanbin, một mực bước đi.

Kang Myeon Hye, kiếp này có lẽ phải xin lỗi em rồi!

Đằng sau lại có tiếng nói vọng đến..

"Bước thêm một bước tao giết nó luôn." Ông nói gần như là thét, lúc này gương mặt vô cùng đáng sợ, Kim Hanbin quay lại nhìn thấy đã hồn bay phách lạc, cứ liên tục đẩy anh đi cứu người phụ nữ kia đi nhưng anh không nghe, vẫn kéo tay cậu bỏ đi.

Tiếng súng vang lên xé toạc cả bầu trời đêm yên ả, Hanbin hét lên, dùng hai tay bịt chặt tai lại ngồi sụp xuống, anh quay lại đã thấy Myeon Hye nằm sõng soài giữa vũng máu. Có linh tính chẳng lành, anh vội vàng ngồi thụp xuống, dùng cơ thể mình bao bọc lấy cả người Hanbin nhỏ.

Hai tiếng súng nữa cũng lại vang lên cùng một lúc, Bobby hơi gập người rên khẽ, Hanbin quay ra nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng đến tội nghiệp. Sắc mặt anh trắng bệch, còn nhăn nhó vì đau đớn.

"Bob..Bobby.." Cậu nói không thành lời vì chính mắt nhìn thấy máu chảy đỏ lòm cả một mảng vai áo của anh. Trong đầu cậu ngay lập tức hiện lại hình ảnh mà cậu đã từng mơ, vết bắn của anh trong giấc mơ cũng là đúng chỗ này.

"Không...không.." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ anh không thể cầm cự được sẽ bỏ cậu mà đi. Phía đằng xa, cha anh gục ngã lăn ra đất vì viên đạn bắn trúng vào đầu. Là anh đã nổ súng, đã giết đi người sinh ra mình, vì cậu.

Lúc này cậu mới thấy trên khoé mắt anh có một vài hạt nước, phải rồi, người đó nói gì thì nói vẫn là cha của anh, nhất định vẫn sẽ đau lòng.

"Kim..Hanb...Han..bin..sau này...nhất..định...sẽ...hạnh..phúc.." Anh đau đớn nói ra những lời này, dù đau lòng vì chính mình đã giết cha đẻ của mình nhưng anh cũng mãn nguyện, Hanbin của anh, từ giờ sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi nữa, anh cũng sẽ không phải nghe cậu nói "em rất đau lòng" nữa.

"Không...Bobby à...mở mắt ra nhìn em đi..nhìn em đi.." Cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, đôi tay vụng về và luống cuống bịt vết thương của anh lại cho dù máu vẫn chảy ra không ngừng. Nếu anh đi rồi, cậu làm sao mà hạnh phúc nổi. Nỗi đau của kẻ ở lại, đau đớn biết nhường nào.

Ngày xưa cậu đã từng phát điên vì cái chết của Kim Jiwon, cơ thể cũng đã tàn phế rồi, không thể phá thêm được nữa. Chỉ mong anh đừng bỏ cậu, đừng rời xa cậu sớm như vậy.

"Bobby...làm ơn đừng bỏ em ở lại..xin anh.."

Hoạ lại khuôn mặt người cất giữ trong trái tim ta

Không ai có thể lấy đi hình ảnh buổi đầu tiên gặp gỡ.

Dù cho năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của ta,

Thì người vẫn như xưa cũ, vẫn là một thiếu niên đa tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro