9. Tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai? Đây là đâu? 

Nơi này kì thực rất lạ, nó tối tăm và lạnh lẽo..Tôi không muốn ở đây, nơi này không có Kim Jiwon, tôi ngàn vạn lần cũng không muốn. Nơi đây như địa ngục vậy, thực sự rất tối, tối đến mức tôi không thể định hình được đây là đâu. Có lẽ tôi đã chết rồi!

Tôi đưa tay quờ quạng trước mặt bỗng chốc nhớ ra khi nãy vừa xảy ra tại nạn, mặt tôi tái đi. Không biết Kim Jiwon của tôi giờ ra sao? Anh không bị đau ở đâu chứ? Hay là anh cũng giống tôi? Cũng ở cái địa ngục tối tăm này? 

Lúc này tôi mới để ý đến tay mình, thực sự kinh hãi, đôi bàn tay của tôi dính bê bết máu có chỗ còn bị bầm dập tuy nhiên không có cảm giác đau đớn. Tôi tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra muốn dùng áo để lau đi vết máu dính trên nhẫn thì phát hiện áo tôi cũng ướt đẫm một mảng máu tươi. Như vậy tôi mờ hồ cũng có thể hiểu vụ tai nạn này khủng khiếp như thế nào rồi. Tôi đã ở nơi khác, một thế giới khác, mãi mãi không thể gặp được Kim Jiwon, mãi mãi không được cùng anh chung một chỗ nữa. Tôi ngồi sụp xuống, đau đớn xen lẫn cô quạnh, nơi đây chỉ có một mình tôi và khoảng không gian đen tối vô tận. 

Tưởng chừng ở đây sẽ tối mãi, không ngờ lát sau liền hiện ra một đường vạch đỏ. Nó sáng lên rất chói mắt như là thúc giục tôi đi theo nó càng nhanh càng tốt vậy? Tôi nghĩ rằng đây là con đường duy nhất để tôi thoát ra khỏi nơi này. Tôi đã nghĩ như vậy..Thiết nghĩ, có thể ông trời cảm động tình yêu của chúng tôi mà đem Kim Hanbin này từ cõi chết trở về trả cho Kim Jiwon. Tôi càng sốt sắng hơn, giờ tôi không đi nữa mà tôi chạy, con đường vạch đỏ cứ dẫn đến đâu tôi lại chạy theo đến đấy. 

Rất lâu sau đó, tôi không chạy được nữa liền đứng lại thở dốc. Bây giờ tôi lại suy nghĩ khác lúc trước, con đường này là một hình phạt của địa ngục, nó vốn dĩ là không có điểm kết thúc. Tôi đã nghĩ như thế mà quên mất không để ý rằng trước mặt mình là cánh cửa màu trắng. Sao cánh của này lại quen đến như vậy? Nó giống như là...phải rồi, đó là cánh cửa tổ ấm của chúng tôi. Tôi mừng đến rơi lệ, vậy là được về nhà rồi. Khẽ đặt tay lên nắm cửa, tôi xoay nó rồi đẩy cửa vào. Ánh sáng hắt ra chói mắt khiến tôi phải đưa tay lên để che đi. 

Tôi đã thấy Kim Jiwon rồi. Nhưng Jiwon đang ôm Kim Hanbin, là Kim Hanbin của 3 năm trước. 

" Ba mẹ em, họ bỏ em đi hết rồi anh à." Tôi tối sầm mặt lại nhìn bản thân mình 3 năm trước, thật tệ hại, ngày đó ba mẹ tôi vừa mới mất.Nhà tôi bỗng dưng cháy bùng lên, ba mẹ vì muốn cứu tôi nên đã nhảy vào đám cháy và họ không thoát ra được. Nước mắt tôi lăn dài hai bên gò má, tôi bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng nức nở trào ra trong khi đôi mắt vẫn không ngừng ướt đẫm. Tôi đang xem lại kí ức của chính mình. 

" Hanbin, em đừng khóc nữa. Anh ở bên em? Luôn luôn ở bên em được không? Anh sẽ không bỏ em.." Anh ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tay còn lại khẽ vuốt mái tóc tôi. Tôi phát hiện ra rằng khi đó anh nói "luôn luôn" ở bên tôi, nhưng lại chưa từng nói sẽ "mãi mãi" bên cạnh tôi. Tôi thấy mình rúc sâu vào lồng ngực anh, ở trong đó mà khóc thút thít. Tôi chẳng biết chính mình đã đứng khóc ở đây bao lâu, chỉ biết rằng khi quệt ngang dòng nước mắt đã chẳng thấy Kim Jiwon và Kim Hanbin của 3 năm trước đâu nữa. 

Phía trước lại sáng lên. 

Lại là một cánh cửa, nó vẫn là cánh cửa màu trắng khi nãy nhưng lần này nó to hơn một chút. Tôi lại đẩy của bước vào. Cái thứ ánh sáng đó cứ rọi vào mắt tôi. 

Bây giờ trước mặt tôi là phòng ngủ. Trên chiếc giường đã từng rất thân thuộc ấy có 2 người đang ôm nhau say ngủ, vẫn là anh và tôi...của những năm về trước. Căn phòng này, thực sự nó có quá nhiều kỉ niệm với tôi. Nó là nơi chứa đựng nhiều tình cảm giữa tôi và anh nhất, chúng tôi ngủ cùng nhau trong căn phòng này, học và làm việc cũng ở đây, nhiều lúc còn ăn tối trong phòng nữa. 

Tôi bật khóc, lần đầu tiên căn phòng chứa nhiều kỉ niệm tươi đẹp này lại có nhiều tiếng khóc đau lòng đến vậy. Đương nhiên là hai người kia không thể nghe được tiếng khóc của tôi, bởi vì họ là ảo ảnh của quá khứ, còn tôi mới là thực tại. Tôi mới là người biết đau. 

Kim Jiwon tỉnh dậy trước, anh ấy nhìn tôi rất lâu sau đó đưa tay lên vuốt tóc tôi. Khi ấy tôi ngủ rất say, đến hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy những cử chỉ ân cần mà anh dành cho mình. Thực sự rất đau đớn, tôi của trước kia có anh, còn tôi của bây giờ hoàn toàn ngược lại. Nước mắt tôi vẫn không ngừng được mà thấm đẫm hai gò má. Tôi tiến gần hơn đến giường ngủ, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của chính mình vài năm trước, Kim Hanbin trong vòng tay Jiwon khẽ cựa người rồi từ từ mở mắt. 

Có lẽ tôi làm cậu ấy thức giấc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro