Chap 17: Tình yêu 25 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà kho bị bỏ quên ở ngoại thành, một chiếc xe tám chỗ màu đen đang dừng ở trước cửa.

Lộc Hàm nhìn Lộc Tuấn. Cậu không thể ngờ rằng sẽ có một ngày lại bị chính anh trai mình bắt đi. Đối với cậu, Lộc Tuân luôn là người anh tốt, mặc dù y không phải anh ruột của cậu.

~~~~FB~~~~

25 năm trước

Xưởng sản xuất bánh mỳ của nhà họ Trần bị hỏa hoạn. Nguyên nhân là do nổ lò nướng. Chủ xưởng bị tai nạn giao thông khi trên đường đến xưởng. Uy tín bị mất. Vợ của chủ xưởng bỏ trốn. Con trai mất tích.

.

.

.

Lộc Trí trở về với một đứa bé tầm năm sáu tuổi. Mặt mũi nó thì lấm lem. Quần áo thì nhếch nhác. Trông so với ăn mày sợ còn đáng khinh hơn.

- Ba ơi. Ai đây? - một cậu bé khí chất lạnh lùng chỉ đứa bé hỏi Lộc Trí.

- Từ hôm nay đây sẽ là anh hai của con. Hãy yêu thương anh nghe chưa?

- Dạ. - rồi cậu quay qua cậu bé bẩn thỉu kia - Chào anh hai. Em tên Lộc Hàm. Ba ơi anh hai tên gì?

- Anh hai tên Lộc Tuấn.

- Vậy anh hai đi tắm rồi ăn cơm nhé! - nói rồi không đợi cậu bé kia kịp đồng ý liền kéo lên lầu.

Tim Lộc Tuấn khi đó đã bị đập trật đi một nhịp.Dù biết là tình cảm này không đúng với tự nhiên nhưng đã lỡ có cảm tình với cậu em của mình rồi.

Và cậu bé Lộc Tuấn luôn mặc niệm là Lộc Hàm sẽ ở bên cậu ta cả cuộc đời này.

~~~~End FB~~~~

Lộc Hàm mãi sau mới được biết chuyện này. Nhưng cậu vốn dĩ đã luôn xem Lộc Tuấn là anh trai mình nên dù có biết hay không cũng không quan trọng.

Nhưng bây giờ, Lộc Tuấn không còn là người anh trai mà cậu vẫn luôn xem trọng rồi.

- Anh hai. Dừng lại đi. Đừng lún sâu thêm nữa.

- Dừng lại? Vậy em nói cho tôi biết đi. Làm sao để dừng lại khi cứ chứng kiến em cùng tên họ Ngô này bên nhau cơ chứ?

- Anh hai. Anh còn Băng Băng mà. Băng Băng rất yêu anh đó.

- Yêu? Cô ta nhớ lại mọi thứ từ lâu rồi. Và người cô ta yêu chính là em chứ không phải tôi.

- Không đâu. Băng Băng thật sự rất yêu anh. Không phải hai người đã có Tiểu Hoàng đó sao?

- Em im đi. Nói nữa cũng vô ích. Ngày hôm nay tôi muốn em thuộc về riêng tôi. Thuộc về Trần Tuấn này.

- Anh hai?

Lộc Hàm hai tay bị còng lại không muốn làm hại đến Lộc Tuấn nên chỉ đứng nhìn. Ngô Thế Huân vừa bị đưa vào đã bị trói chặt ở cây cột bê tông trong nhà kho, miệng bị bịt chặt. Hắn hiện tại vô phương bảo vệ Lộc Hàm. Vô phương bảo vệ người con trai mà hắn yêu thương suốt hai mươi năm qua.

- Lộc Hàm. 25 năm. 25 năm cho một tình yêu không thể với tới. Em biết tôi đau như thế nào không? Từ ngày đầu tiên gặp em, ở đây... - Lộc Tuấn chỉ lên ngực mình - ...nó luôn đập rất mạnh. Đó không phải là tình anh em đâu. Là tình yêu đấy. Tình yêu đơn phương suốt hơn 25 năm tôi chỉ dành cho mình em thôi. Em có biết không? Vậy mà em lúc nào cũng quay lưng lại với tôi.

- Anh hai...

- ĐỪNG NÓI. - y hét lên - Em nói em yêu nó? Em muốn cùng hắn ở một chỗ? Được. Vậy tôi sẽ cho hắn chứng kiến cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

WARN: YAOI~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh hai...anh...muốn làm gì? - Lộc Hàm run sợ lùi lại.

Lộc Tuấn nhanh hơn tóm lấy Lộc Hàm ném về phía bàn. Cổ tay ma sát với chiếc còng đau đến tứa máu.

- Anh hai. Anh làm gì? A!!!!

Tay bị buộc trên lưng ghế. Lộc Hàm thân nằm úp trên bàn,mông bị phần đàn ông của Lộc Tuấn cọ cọ mà hoảng hồn. Cậu muốn thoát lắm. Nhưng làm sao để thoát đây? Lộc Tuấn là anh trai cậu, cậu không muốn làm tổn thương y.

- Hắn có thể cho em. Tôi cũng có thể cho em. - Lộc Tuấn nói rồi kéo quần Lộc Hàm xuống để lộ ra nơi thầm kín.

- Ưm...ưm... - Ngô Thế Huân sau khi thoát khỏi trạng thái mơ màng liền chứng kiến hành động đó của Lộc Tuấn nhưng là không thể thoát khỏi để cứu Lộc Hàm ra khỏi vòng tay gọng kìm của Lộc Tuấn.

- Huân a. Cứu tớ.

- Cứu? Hắn bây giờ còn chẳng thể lo nổi cho mình nữa kìa.hahahaha...

Tiếng cười của Lộc Tuấn nghe rất thê lương. Tình yêu hai mấy năm không được đáp trả. Nó sẽ đau lắm. Xót lắm.

Nhưng hành động của y bây giờ không giống với kẻ đang chịu bi thương. Y bây giờ như một con quỷ dục vọng vậy.

Kéo khóa quần xuống lôi ra phần đàn ông đang trướng đau của mình. Lộc Hàm không dám nhìn. Cậu bây giờ chỉ biết nằm đó và khóc.

- AAAAAAAAAAAAAA... - cự vật to lớn đâm vào cửa huyệt nhỏ bé chưa được khuếch trương khiến Lộc Hàm la lên đau đớn. Cậu sai rồi. Sai thật rồi. Con quỷ này đây...không phải anh hai của cậu.

- Cái gì Ngô Thế Huân có tôi cũng có. Cái gì Ngô Thế Huân cho em tôi cũng có thể cho em. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là Ngô Thế Huân? Tại sao lúc nào cũng là hắn? Tại sao em chưa từng nhìn tôi lấy một lần hả? - Lộc Tuấn vừa truy vấn Lộc Hàm vừa thô bạo ra vào bên trong cậu.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng bàn vì bị áp lực quá mạnh mà kêu cọt kẹt. Lộc Hàm sợ. Sợ lắm rồi. Ai đó làm ơn xuất hiện đi. Kéo cậu ra khỏi đây đi. Cứu cậu đi.

Cứ như thế Lộc Hàm ngất lịm trên bàn. Cậu không nhớ trước khi cậu ngất đi y đã ra vào bên trong cậu bao nhiêu lần. Cậu không biết sau khi cậu ngất đi y còn bạo ngược cậu như thế nào. Cậu chỉ biết Ngô Thế Huân bị trói ở đằng kia đang nhìn cậu. Trông hắn rất đau khổ. Cũng phải thôi. Có ai lại vui khi người yêu của mình bị như vậy cơ chứ? Cậu hận. Cậu hận bản thân quá mức tin tưởng Lộc Tuấn. Tin tưởng rồi có một ngày y sẽ suy nghĩ lại mà quay đầu. Nhưng cậu sai rồi. Hoàn toàn sai rồi.

Huân. Tớ xin lỗi. Kiếp này dù khó khăn cách mấy tớ cũng không bao giờ ly khai khỏi cậu nữa. Nếu kiếp này không được thì tớ nguyện kiếp sau yêu cậu suốt đời. Tớ yêu cậu, Ngô Thế Huân.

end chap 17.

thỏa thuận rồi nhé. Không được đốt nhà au.*chạy*

à quên nữa... NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro