Chap 18: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm lờ mờ tỉnh dậy. Trước mắt cậu là một màu trắng toát. Bệnh viện sao?

- Ưm~ - vừa tính ngồi dậy thì cơn đau buốt dưới hạ bộ nhắc nhở cậu sự thật cậu bị anh trai mình bạo hành.

- Hàm. Cậu tỉnh rồi. - Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh đang gà gật bị hành động của Lộc Hàm làm cho thức giấc - Cậu đã hôn mê ba ngày rồi. Làm tớ lo muốn chết. Cậu tỉnh dậy là tốt rồi. Đợi cậu khỏe hơn một chút chúng ta sẽ...Hàm?

- hức!... - Lộc Hàm mặc kệ cơn đau bật dậy ôm lấy cổ Ngô Thế Huân. Người con trai này luôn đứng về phía cậu dù cậu có như thế nào đi nữa - Huân à. Tớ sợ lắm.

- Tớ biết rồi.- Ngô Thế Huân yêu thương ôm Lộc Hàm ôn nhu vuốt lưng Lộc Hàm dỗ dành - Hàm của tớ đã chịu nhiều đau khổ rồi.

- Ai là Hàm của cậu? - Lộc Hàm giọng giận dỗi.

- Tớ a. Cậu không định làm vợ tớ sao?

- Huân. Cậu...không... Tớ đã... - Lộc Hàm ngập ngừng. Cậu không dám nhắc lại chuyện này chút nào.

- Khờ quá. Tớ yêu cậu biết bao. Sao có thể vì chuyện đó mà nói hết yêu liền hết được? - Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên tóc Lộc Hàm.

- Tớ sẽ không bao giờ ly khai khỏi cậu đâu. Không bao giờ. - đúng. Mãi là như vậy. Người này tốt như vậy, cậu sẽ không bao giờ buông tay đâu - Cả đời này. Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu dù là nửa bước.

- Dĩ nhiên rồi. Và tốt nhất là cả kiếp sau nữa.

- Chắc chắn rồi. Cho tới khi cậu đuổi tớ. Không. Cậu có đuổi tớ cũng không đi.

- Được.

Lộc Hàm. Cậu không biết rằng, khi yêu cậu cũng nói những lời sến súa như những người khác mà thôi.

Ngô Thế Huân. Ngươi không biết rằng, khi ở trước mặt Lộc Hàm, ngươi chỉ toàn tâm toàn ý mà cười sủng nịnh cậu ta mà thôi.

Cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều không nhận ra rằng, khi họ ở bên nhau, khuôn mặt băng giá cùng tâm hồn u ám không hề bám lấy họ nữa. Cả hai đã thay đổi con người của đối phương mà không hay biết. Chỉ có những người xung quanh mới nhận ra được việc này mà thôi.

Lục Bình cùng anh em song sinh đứng ngoài cửa nghe được mấy lời thoại kia mà da gà ốc ác nổi đầy người. Ông Lộc, Hồ Ly cùng Băng Băng ở ngoài cửa mà khóe miệng giật giật. Đây là băng sơn ngàn năm nhà họ Lộc sao?

- Hóa ra chú Lộc Hàm là "hồ ly" a. - Tiểu Ngọc vô tội nói một câu.

- Nói cái gì đó? - Hồ Ly ở bên cạnh bắt đầu có dấu hiệu muốn đánh người.

- Tiểu quỷ. Con còn không nhìn lại mình đi. Con còn giống hồ ly hơn. - Lục Bình nhìn thấy trạng thái của Hồ Ly bắt đầu thêm dầu vào lửa.

- Con không có giống. Dì xem. Ba con kiên cố như vậy. Không phải hồ ly như chú Lộc Hàm thì sao có thể làm ba con đổ được? - Tiểu Ngọc vẫn vô tư phán. Đừng trách trẻ con. Nó nghĩ sao nói vậy thôi.

- Ngô.Tiểu.Ngọc.Hồ.Lục.Bình. - Hồ Ly nghiến răng bật ra từng chữ vàng ngọc, hai mắt rực lửa.

- Lưu Ly. Ca làm sao vậy? - Lục Bình "ngây thơ" hỏi.

- Tiểu muội. Em là muốn chống đối anh hai em? - Hồ Ly nhướng một bên mày nhìn Lục Bình.

- A! Em không có nha. - nói xong xách Tiểu Ngọc chạy một mạch.

- Nha đầu thôi. Đứng lại đó cho ca.

- Hai cái anh em nhà này. - những người còn lại lắc đầu bó tay nhưng cũng đuổi theo. Để hai người đó tự sinh tự diệt thì kiểu gì cũng có án mạng xảy ra.

Hồ Ly và Lục Bình thực chất là hai anh em. Trước đây gia đình cũng thuộc gia đình có máu mặt. Trước đây vì bị tấn công mà mỗi người một ngả. Hồ Lục Bình ở nhà họ Lục cũng là cháu họ của bà ngoại Lộc Hàm. Hồ Lưu Ly lớn tuổi hơn đổi tên Hồ Ly lang bạt khắp nơi tìm cách trả thù cho gia đình mình.

Hỏi vì sao Hồ Lưu Ly là con trai lại có tên nữ tính như vậy? Đó là do trước khi ông Hồ gặp nạn tưởng con trai mình là con gái nên đặt tên con như vậy. Sau đó liền đặt như vậy luôn.

Hồ Ly tốt với Lộc Hàm đơn giản là vì Lộc Hàm tốt với Lục Bình mà thôi.

Nhưng hai anh em nhà này vừa nhận nhau đã như oan gia. Chiến tranh cả ngày.

.

.

.

- Ư... Đừng...đừng mà... Anh hai...

- ...

- Đừng. XIn anh...

- Hàm?

- Đừng. Anh hai. Em xin anh.

- Hàm à.

- AAAAAAAAAAAA...

- Hàm!

Lộc Làm ngồi bật dậy. Đã một tuần rồi. Đêm nào cậu cũng mơ thấy cảnh ngày hôm đó.

Nhìn Lộc Hàm một thân chật vật như vậy không khỏi khiến Ngô Thế Huân chạnh lòng. Cậu xuất viện liền muốn ở liền bên người hắn hắn vui lắm chứ. Nhưng ngày nào cũng thấy cậu ăn không ngon. Đêm nào cũng thấy cậu gặp ác mộng đến mồ hôi ướt đầm đìa. Ngô Thế Huân hận. Hắn hận hắn khi đó không thể cứu được cậu. Hắn hận hắn quá chủ quan để cậu bị bắt.

- hức... - Lộc Hàm thân thể gầy gò ôm đầu gối khóc nức nở. Trông cậu dưới ánh đèn ngủ còn mong manh hơn.

- Hàm. - Ngô Thế Huân xót xa bao trọn cả cơ thể Lộc Hàm - Có tớ ở đây. Sẽ không sao nữa.

- Huân. Tớ tệ lắm đúng không? Tớ đã không rõ ràng nên mới khiến anh hai thành ra như vậy?

- Không có. Là do Lộc Tuấn hắn không chịu hiểu. Không phải tại cậu.

- Tại sao anh hai không chịu tin tớ? Tớ là em trai anh ấy thật mà.

- Được rồi. - Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm nằm xuống giường, kéo cậu sát lại gần hắn - Muộn rồi. Có gì để mai nói. Ha? Cậu như vậy sẽ bệnh mất.

- Ừm. - Lộc Hàm gật gật đầu. Cơ thể nhỏ gầy dựa hẳn vào người Ngô Thế Huân, nhằm vào một bên má hắn mà hôn lên - Huân ngủ ngon.

Ngô Thế Huân đau khổ. Lộc Hàm đang thử thách hắn. Chính là như vậy. Nhưng cũng phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Hắn hôn lên trán Lộc Hàm nhỏ giọng: - Hàm ngủ ngon.

Lộc Hàm cứ thế an an ổn ổn trong lòng Ngô Thế Huân mà ngủ. Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, phải tìm một bác sĩ tâm lí cho Lộc Hàm, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

end chap 18.

đó. Tim hồng đó. Đòi đốt nhà tui đi. Giờ tui không có chỗ về rồi đó. Thấy ghét. Tui hành chúng nó tiếp.hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro