Chap 19: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huân. Nói cho tớ biết đi. Làm ơn. Năn nỉ a. - Lộc Hàm làm bộ dáng nai nhỏ dễ thương bám theo Ngô Thế Huân mọi lúc mọi nơi khi hắn ở nhà hai người - Anh hai đang ở đâu?

- Tớ sẽ không nói đâu. Đừng hỏi nữa. - Ngô Thế Huân lạnh lùng ném lại một câu rồi bỏ về thư phòng. Hắn biết, Lộc Hàm và Lộc Tuấn là anh em. Lộc Hàm lại chỉ xem Lộc Tuấn là anh trai. Nhưng không có nghĩa Lộc Tuấn cũng nghĩ vậy - Còn nữa. Cậu dừng ngay cái trò bán manh của cậu đi. Tớ không dám chắc là tớ còn nhẫn nhịn được đâu.

- Cậu không cần kiềm chế. - Lộc Hàm mặt dày đáp lại - Tớ vốn dĩ là của cậu từ lâu rồi. - ai nói tiểu thụ xinh đẹp xấu hổ khi nhắc đến chuyện riêng tư? Lộc Hàm không hề - Hơn nữa tớ chỉ muốn gặp anh hai để nói sự thật thôi.

- Không được. - Ngô Thế Huân quên mất Lộc Hàm chính là băng sơn. Mà băng sơn thì làm gì có chuyện ngượng ngùng chứ? - Lộc Tuấn lúc nào cũng cuồng nộ. Để cậu đến gặp hắn, hắn sẽ chịu ngồi nghe cậu nói sao?

- Hay là cậu đánh đập anh hai?

- Cậu nghĩ tớ là ai? Dù tớ có hận hắn thì hắn cũng là anh hai cậu. Đương nhiên ném hắn cho pháp luật trừng trị cậu không thể cản tớ. Nhưng ngoài việc này ra tớ sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì khiến cậu không vui.

- Huân?

- Cho tới khi cậu ổn định được tâm lý, tớ sẽ suy nghĩ lại chuyện này.

- Huân.

- Hàm. Đưng nói nữa. Tớ không thể tha thứ cho bản thân vì đã khiến chịu đau khổ như vậy. Tớ càng hận bản thân hơn khi đã không thể làm gì cho cậu ngoài việc tìm bác sĩ tâm lí cho cậu. Nên xin cậu. Đừng nhắc đến chuyện này... - Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm gắt gao ôm từ phía sau. Cậu chủ động trước mặt nhiều người như vậy, là lần đầu tiên.

- Đưng nói. Cái gì cũng đừng nói. Tớ biết cậu khổ tâm. Tớ cũng thương cậu lắm. Nhưng tớ chỉ muốn cho anh hai biết sự thật. Nếu bây giờ chưa được thì tớ sẽ chờ cho tới khi được. Đừng giận tớ nha, Huân?

Ngô Thế Huân mỉm cười gỡ tay Lộc Hàm ra. Cái người này.

- Đứa bạn ngốc này. - Ngô Thế Huân lau đi nước mắt rơi hai bên gò má gầy xanh kia - Cậu còn như vậy là tớ liền giống như Lộc Tuấn ngày hôm đó đó. Ngoan. Chữa bệnh xong tớ đưa cậu đi gặp anh hai. Ha?

- Ừm. - Lộc Hàm gật gật cái đầu, sau đó lại chui rú trong lồng ngực cả nửa ngày không chịu thò đầu ra.

Này. Đừng nói là cậu cũng biết xấu hổ nhé?

Ngô Thế Huân còn đang kì quái nhìn Lộc Hàm e thẹn trong lòng mình thì ngực nhói lên. Nai con cắn người.

- Lộc Hàm! - Ngô Thế Huân nghiến răng trừng mắt nhìn con người ra vẻ vô tội trong lòng mình.

Lộc Hàm nhe răng cười vô tội sau đó giẫm một phát rõ mạnh lên chân Ngô Thế Huân hại hắn cứ nhảy cà tưng còn cậu thì đứng cười sảng khoái như vậy. Gia nhân trong nhà từ khi Lộc Hàm chuyển tới đây ở đã quen với cảnh Ngô tổng bị Lộc tổng khi dễ. Ban đầu còn ngạc nhiên tròn mắt nhìn chứ sau này thì mỗi lần như vậy đều che miệng cười.

Hai người vui vẻ như vậy sớm đã đem chuyện gặp hay không gặp Lộc Tuấn bỏ ra sau đầu. Mà Lộc Hàm chỉ là muốn gặp để nói cho Lộc Tuấn biết cái sự thật kia. Sự thật mà đáng lý ra, mọi người không nên giấu giếm quá lâu như vậy.

Vốn dĩ Lộc Tuấn đã biết chuyện này, nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa muốn nói cho cậu biết. Một phần là do tâm lí cậu chưa ổn định. Một phần là nếu cậu biết, cậu càng muốn gặp y hơn.

~~~~FB~~~~

Nhiều năm về trước, trong một bệnh viện phụ sản của tỉnh Busan, có hai phụ nữ cùng được đưa vào phòng cấp cứu.

Hai ông chồng đứng ngoài cửa đi qua đi lại lo lắng. Một người là ông Lộc ba của Lộc Hàm và người kia là chủ xưởng họ Trần.

Đèn phong mổ sau một tiếng đồng hồ đều đã tắt. Một phòng bác sĩ đi ra liên tục chúc mừng hai người có hai đứa trẻ kháu khỉnh. Ông Lộc vui mừng ôm đứa nhỏ ra sau.

- Con trai. Chào mừng con chào đời. Con tên là Lộc Hàm. Anh trai con tên Lộc Tuấn.

Đứa nhỏ ra sau từ đầu đến cuối vẫn là mặt không biểu tình nhìn ông. Nghe bác sĩ và y tá nói đứa nhỏ khi sinh ra chỉ "oe oe" hai tiếng rồi thôi không khóc nữa. Ông Lộc vẫn ông nhu mỉm cười.

- Bảo bối. Con thật giống mẫu thân con đi. - đứa nhỏ lúc đó mời khanh khách cười.

Chủ xưởng Trần bên kia đứng như trời trồng nhìn vị bác sĩ đi ra khuôn mặt thất thiểu.

- Trần tiên sinh, thai nhi quá non, sản phụ lại quá yếu, không thể giữ được đứa nhỏ. Chúng tôi rất xin lỗi.

Ông Lộc nhìn người bạn nối khố của mình mà thương cảm cho hai vợ chồng cưới nhau đã nhiều năm mà cuối cùng đứa con mãi mới lớn được lại yểu mệnh mà chết.

- Nghiêm này. Chị dâu đã yêu như vậy. Chỉ sợ tỉnh lại biết không còn đứa nhỏ mà không trụ nổi. Nhà mình vẫn chưa biết Tiểu Phụng mang song thai. Cậu cứ nuôi một đứa đi.

- Nhất Long. Không được. Lỡ vợ cậu không đồng ý thì sao?

- Em không sao đâu. - vợ ông Lộc tuy sinh xong nhưng vẫn khỏe mạnh. Dù có chút yếu, nói chuyện không được rành mạch nhưng vẫn có thể nghe - Em va chị La cúng xem như bạn bè. Chị ấy như vậy, em cũng không đành.

- Nhất Long. Tiểu Phụng. Cảm ơn hai người. Đời này Trần Nghiêm nợ hai người một mạng.

Lý Tiểu Phụng đón đứa con từ tay y tá đưa cho Trần Nghiêm.

- Tiểu Tuấn giao cho anh. Mong anh chắm sóc cho thằng bé thật tốt.

- Tiểu Phụng. Em yên tâm. Dù có hi sinh cả cuộc đời này, anh cũng sẽ không khiến Tiểu Tuấn bị ủy khuất đâu.

- Cảm ơn anh.

Lý Tiểu Phụng sau đó được đưa vào phòng hồi sức. Vợ của Trần Nghiêm La Hân cũng được đưa vào phòng hồi sức nhưng xuất viện muộn hơn Lý Tiểu Phụng. Chuyện năm đó được giấu kín cho tới khi Lộc Hàm 9 tuổi thắc mắc về lai lịch của Lộc Tuấn mà gặng hỏi. Lộc Nhất Long cũng vì bị ép đến khổ não mà phải nói ra.

Vợ của Trần Nghiêm bỏ đi khi đó cũng không phải La Hân. Bà sớm đã vì bệnh nặng mà mất trước khi Lộc Tuấn tròn một tuổi. Vợ sau của Trần Nghiêm vì bị vô sinh nên hết lòng yêu thương y. Chỉ có điều khi đó vì bị hãm hiếp mà bỏ trốn, dặn Lộc Tuấn khi đó là Trần Tuấn theo địa chỉ nhà họ Lộc tìm tới sẽ không bị ai ăn hiếp.

Trần Tuấn trở về với gia đình mình nhưng lại cho rằng mình được nhà họ Lộc nhận nuôi, thầm yêu thương chính em trai song sinh khác trứng của mình. Sau này đơn phương không thỏa mãn được bản thân liền sinh ra sự việc như ngày hôm đó.

~~~~End FB~~~~

end chap 19.

hiện tại Lộc Tuấn bị Ngô Thế Huân nhốt rồi.

lão Lộc Tuấn luyến huynh đệ quá nặng mà lầm tưởng là tình yêu.

hai vị kia thì cậu cậu tớ tớ như bạn bè ấy mà tình chàng ý thiếp mặn nồng.

mấy người ném con au này đi đâu? Sao không ai thương tui hết vậy????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro