Oan từ đâu mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Định Duyên cùng Kính An đang quỳ trước Phật đường, Định Duyên cúi đầu lòng não nề xen lẫn ủ ê. Nàng không biết nếu bị phán tội thì bản thân nàng sẽ đi về đâu. Định Duyên đã buông tha chờ mong công lý thuộc về mình.

"Thưa sư phụ, Kính Lễ chính mắt nhìn thấy Kính Quang đã nhận ngân lượng từ tay Kính An sư huynh"

Kính Lễ nắm chặt hai tay, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để giả danh nhân chứng, thật ra hắn không thấy gì cả, chỉ là A Đào khi nãy xuất hiện làm hắn sinh ra đố kỵ, rõ ràng nàng cùng Kính Quang chưa hề trao đổi lời nào nhưng hắn vẫn nhận ra sự quan tâm lo lắng của nàng dành cho Kính Quang kia.

"Vừa hay, A Đào cũng tìm ra nhân chứng vụ việc còn nhặt được ngân lượng đánh rơi. Tuy nói là ngân lượng thỏi nào cũng giống nhau nhưng mà túi này vừa giống lại vừa có mùi nhang đèn của Vân Tự, e là Kính Lễ tiểu sư phụ hoa mắt"

A Đào ung dung dẫn theo cả đoàn người đến Phật đường, sắc trời đã tối, trông nàng có chút vội vàng, khi nãy A Đào cho người điều tra bản thân nàng cũng không ngờ lại nhanh như vậy tìm ra đáp án.

"Kính An tiểu sư phụ, khi nãy ngươi nói giao lại túi ngân lượng cho Kính Quang nhưng mà vội vội vàng vàng đi giải quyết nên đã đánh rơi trước cửa nhà xí, chuyện chỉ có vậy, A Đào xin giao trả lại cho các vị"

Định Duyên cúi đầu, từ lúc A Đào đến Vân Tự giọng nói như trấn áp mọi người đã vô tình xoa dịu luôn tâm tình thấp đến vô vọng của Định Duyên, A Đào giải oan làm Định Duyên tin tưởng, xiết nhẹ áo bào, bỗng nhiên muốn cười. 

"Đa tạ A Đào thí chủ đã giúp bổn Tự, trời cũng đã tối bần tăng sẽ cho đệ tử sắp xếp chỗ ở để thí chỉ nghỉ ngơi"

A Đào gật gù rời đi khi lướt qua nơi Định Duyên quỳ đó như vô tình hay cố ý mà thả chậm cước bộ. Phật đường lần nữa trở về không khí nặng nề, trong đó Kính Lễ lúng túng ra mặt, vừa xấu hổ vừa lo âu. 

"Sư phụ tha lỗi, là Kính Lễ hoa mắt nhìn lầm, sư phụ thứ lỗi..."

Kính Lễ vội vã dập đầu, từng tiếng từng tiếng vang vọng cùng lời xin xỏ như ai oán, bỗng Định Duyên rùng mình. Gỉa dối cùng cực lại ngang nhiên xuất hiện ở nơi hướng Phật.

"Kính An cũng có lỗi, xin sư phụ xử phạt"

Kính An dập đầu, thái độ thành khẩn, hắn ngẫm nghĩ A Đào quả là nhân vật không thể đùa. Hôm trước vừa hay sư phụ giao nhiệm vụ giám sát cho Định Duyên, trong lòng hắn mập mờ có lửa giận, rõ ràng hắn theo sư phụ bao nhiêu năm mà một chút tin yêu sư phụ cũng không dành cho hắn. Cho nên, hắn quyết định diệt đi cái gai Kính Quang sư đệ này. 

Nhưng hắn lại không ngờ, A Đạo lại lo chuyện bao đồng. Từ lúc đó hắn liền đổi kế sách, dù sao thì A Đào muốn giúp thì ngại gì tự tạo nhân chứng, vật chứng, thôi thì hắn tự động trả lại túi ngân lượng, để bọn họ lơ là chờ lần sau ra tay.

"Các ngươi làm ta thất vọng quá, Kính An ngươi là sư huynh mà không chú tâm vội vàng định tội Kính Quang, còn Kính Lễ thì đặt điều thị phi, hai ngươi sau này thay nhau chép Kinh đồng thời giúp phòng ăn lấy củi. Tạ lỗi với Kính Quang rồi về nghỉ ngơi đi"

Sư phụ thất vọng lắc lầu rời đi, Định Duyên cũng nhanh chóng về phòng. Qủa nhiên, A Đào đang chờ, Định Duyên vừa mở cửa đã thấy nàng nửa nằm nửa ngồi tay cầm quyển Kinh bộ dáng lười biếng lơ đãng song, có chút khả ái.

"Mau khen ta"

A Đào buông sách, khóe môi bắt đầu nở rộ sáng ngời, Định Duyên cảm thấy ánh nến gần đó cũng không sao so được với nàng.

"Đa tạ thí chủ tương trợ, tiểu tăng ghi tạc trong lòng"

Định Duyên trấn định đáp, đều đều phép tắc làm A Đào bất mãn bĩu môi, quả là nói suông cho có lệ.

"Vậy... Định Duyên lấy thân báo đáp?"

Nghe lời trêu ghẹo tùy hứng cũng không làm Định Duyên lúng túng như trước tuy nhiên vẫn có chút thẹn thùng. A Đào lúc này đã trực tiếp nằm xuống giường của Định Duyên, tay khẽ vẫy, nàng mệt muốn chết mà không biết sức lực ở đâu ra để đến Vân Tự giúp Định Duyên giải oan.

"Định Duyên mau giúp ta xoa bóp, ta sắp không xong rồi"

Nghe giọng A Đào ủ ê nỉ non như mèo con làm Định Duyên như thể bị cào, vừa ngứa vừa rộn ràng. Muốn cưng nựng, bao che.

"Tiểu tăng chưa thử qua e rằng sẽ làm thí chủ đau"

Định Duyên nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nhìn dáng người thướt tha mềm mại tựa như đang ngủ vùi thì tay chân nàng liền lúng túng không biết bối rối ở đâu mà ra.

"Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, phòng cũng được dọn dẹp"

Tiểu Hoa nóng vọng làm hai người trong phòng như bị tạt một gáo nước lạnh, A Đào thì buồn bực, Định Duyên thì tỉnh táo, vội vàng tiễn khách.

"Trông ngươi vui mừng ra mặt, đáng ghét"

A Đào chỉnh sửa y phục rồi đưa tay lên miết lấy hai má của Định Duyên, làm người kia ngỡ nàng, đến lúc A Đào đi rồi Định Duyên mới hoàn hồn, tay rất mịn, miết không đau.

Định Duyên tắm gội xong thì trở lại giường, mùi hương nhè nhẹ của A Đào như có như không quấn quýt lấy không gian riêng tư của nàng, khi nãy có người sợ nàng đau trước khi đi còn xoa nhẹ lên nơi miết, cảm xúc không tồi.

~~~

"Thí chủ tìm tiểu tăng?"

A Đào xoay người nhìn chăm chú Kính An, người này trông hiền lành thì ra không phải vậy.

"Ta chỉ muốn nói ngươi nên an phận, đừng chọc vào Kính Quang, ngươi không có gia thế cũng không có chỗ chống lưng."

Cả người Kính An cương cứng tại chỗ, nụ cười nhàn nhạt cũng biến mất, A Đào nói xong thì lập tức rời đi, bỏ lại hắn cùng nổi không cam lòng, có cả hận ý.

A Đào...

Từ khi nào Kính Quang lại đáng hận như thế?

~~~

A Đào trở về phòng, bên cạnh là Tiểu Hoa sắc mặt không vui, có phần uất ức. A Đào đưa mắt trông nàng, bỗng thấy nha đầu này khả ái.

"Thế nào? Ai chọc giận ngươi?"

"Tiểu thư, người thật là... Một mình đi gặp tên đó lỡ may người khác thấy lại truyền nhau tin không hay về người còn có tiểu tăng kia nữa, được tiểu thư giải oan thì nên có thái độ niềm nở hơn với người, đằng này..."

Tiểu Hoa giậm chân bất mãn, sắc mặt cũng đỏ hồng lên vì giận dỗi, như cún con quấy phá làm A Đào muốn trách cũng không đành lòng.

"Nếu Tiểu Hoa nhà ngươi đến gọi ta về phòng trễ một chút thì Định Duyên đã đủ thời gian 'niềm nở' rồi"

A Đào cười như không cười, khóe môi cong cong làm Tiểu Hoa như hiểu ra liền xấu hổ cùng bối rối cuốn quýt bắt lấy tay tiểu thư nhà nàng xin tha tội.

"Là Tiểu Hoa không tốt, phá hư chuyện của tiểu thư, tiểu thư tha tội, tiểu thư tha tội,..."

"Tiểu Hoa ngươi thật lưu manh"

A Đào che mặt chạy về phòng, bỏ lại tiểu nha đầu còn đang rối rít xin tội. Dưới ánh trăng sáng rọi, tiểu thư nhà người ta thẹn thùng là thật

~~~



Dạo này không có tâm tình viết bộ này nữa huhu định là sẽ ngược một chút rồi mở Fic mới, mong các bạn ủng hộ, yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro