Cảm xúc vận chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Đào lại không tìm đến Định Duyên nữa, nghe các vị sư huynh vừa kể lễ vừa than vãn rằng nàng đã cùng phụ thân bôn ba tìm bể muối, lần này đi có lẽ sẽ lâu lắm mới trở lại. Bình lão gia không cón con trai, duy nhất một mình A Đào, giỏi giang lại biết hiểu lòng người, khi nhỏ đã theo cha học hỏi, xem chừng sau này kế nghiệp, với năng lực của nàng chắc rằng vựa muối Bình gia sẽ phát dương quang đại.

Cũng lạ, nam nhân trong vùng đừng nói là gặp mặt chỉ cần ngửi mùi hương của nàng cũng tự động tìm đến Bình phủ nộp thân, người sáng suốt thì nói nàng ỷ vào gia thế tác oai tác quái, người mụ mị thì bảo nhau A Đào ham mê nam sắc, tu đạo hòng dụ dỗ để hút dương khí.

Định Duyên vừa nghe đã lắc đầu ngán ngẩm, bất giác muốn phổ độ chúng sinh, A Đào vừa có tài vừa có sắc thì cần chi...

"Kính Quang, sư phụ tìm ngươi"

Vị tiểu tăng này trước đây hiền lành, ôn hòa nhưng sau khi biết chuyện A Đào tìm đến gặp Định Duyên thì liền xem nàng như cái gai trong mắt. Định Duyên vốn cầu bình an, chỉ mong một mái che đầu cùng một lòng hướng Phật nên để ngoài tai những chuyện sinh sự vô lý, thành ra càng chọc người khó ở.

"Đa tạ sư huynh, ta đi qua Phật đường một chút"

Sư phụ đang niệm kinh, lưng thẳng tắp mắt nhắm nghiền, râu cùng lông mày đã bạc phơi, mỗi lần trông thấy sư phụ Định Duyên liền nghĩ đến ngoại công, hiền lành bao dung.

Định Duyên quỳ gối cạnh sư phụ, nghiêm cẩn thành tâm cùng người niệm kinh. Định Duyên cảm thấy cuộc sống nơi này rất tốt, nàng cũng dần quen thuộc, có những chuyện mắt không thấy tâm không phiền muộn.

"Kính Quang các vị sư huynh của ngươi không nên thân, lần này xuống thị trấn ta không yên tâm, muốn ngươi theo cùng để trông chừng bọn chúng cũng để ngươi làm quen. Chuyện này về sau sẽ giao lại cho ngươi"

Mỗi tháng, Vân Tự sẽ cử vài tiểu tăng xuống thị trấn một chuyến, dùng những thực vật trồng ra đổi lấy cơm gạo thức ăn, mỗi lần đi nhanh thì một ngày chậm thì hai ngày một đêm. Lần trước đi, một vài tiểu tăng không đủ định lực liền hướng sư phụ hoàn tục, lần này sư phụ tin tưởng Định Duyên, nhất quyết cho nàng theo giám sát mọi người.

"Kính Quang rõ"

Sư phụ gật gù cho phép nàng lui xuống chuẩn bị, sáng mai sẽ cùng xuống thị trấn.

~~~

Thị trấn nhỏ, hàng quán xôn xao, tiếng rao như nhấn chìm một vùng trời song, dân chúng lại hiền lành bác ái, thân thiện chào mời, thân thiện tiễn đưa, A Đào ngồi trong kiệu trầm ngâm, thân hình như liễu rũ, ngắm nhìn phố xá có lệ không khơi gợi hỉ nộ sầu bi.

"Tiểu thư, gần đến nơi rồi, Tiểu Hoa sẽ cho người làm món điểm tâm tiểu thư thích ăn nhất"

Nha đầu bên cạnh lo âu, sợ rằng tiểu thư nhà mình đi xa về không hợp thổ sẽ sinh bệnh, ít nhất là... tương tư.

A Đào nâng cằm, mông lung đưa mắt phiêu bồng, có thể nhìn ra một chút bải hoải, ủ ê trong mắt nàng. A Đào quả thật tương tư rồi, không kinh hoàng như nàng vẫn tưởng, chỉ là nhớ nhung thỉnh thoảng càn quấy, kéo bè kéo lũ xâm chiếm tâm tình làm nàng sao lãng công việc. 

Hay là lúc thử muối, tiện thể ngắm nhìn trời biển bao la bất giác nàng nghĩ đến Định Duyên, hình dung ra dáng hình người kia hòa với nắng gió cùng với nụ cười làm người người đảo điên. 

Hay là lúc này đây, nắm chặt trăm ngọc trên tay nhớ đến bản thân không nghĩ ngợi liền mua về, mường tượng ra người kia sẽ dưỡng tóc dài, rồi nhận lấy tấm lòng của mình, A Đảo cảm thấy an ủi, vui lâng lâng, say sưa ngân nga bài đồng dao ngày bé.

"Ngừng kiệu"

A Đào trông thấy Định Duyên, nàng cùng cả đám sư huynh xuống thị trấn, thân hình gầy gò lọt thỏm trong nhân gian, song con ngươi sạch sẽ, sáng người của nàng làm A Đào như được cứu rỗi.

"Sư huynh, ngân lượng khi nãy đệ đã giao hết cho Kính Quang, đệ vô tội"

Từ xa, A Đào đã nghe thấy một trận ầm ĩ, rõ ràng là một đống nam nhân chay tịnh hằng ngày ấy vậy mà thị trấn ốn ào so ra vẫn kém.

"Sư huynh, quả thật là Kính An sư huynh có nói giao ngân lượng cho đệ, nhưng đệ chưa nhận được"

Sống lưng Định Duyên thẳng tắp, nàng chấp tay đầu khẽ cúi nhỏ giọng đáp, ý muốn đến nơi yên tĩnh giải quyết. Chuyện không hay truyền ra ngoài sẽ làm sư phụ không vui, đồng thời thanh danh của Vân Tự sẽ bị ảnh hưởng.

"Sư huynh đệ bị oan, bao nhiêu năm qua đệ một lòng với Phật Tổ với sư phụ, mong huynh làm chủ trả cho đệ công đạo"

Kính An là sư phụ mang về khi còn nhỏ, đến giờ cũng hơn mười năm, Kính An cùng Định Duyên trước giờ ít qua lại có chăng chỉ chào hỏi sơ giao, nay có mâu thuẫn xảy ra ít nhiều cũng làm lòng người rối ren, lúng túng.

"Thật là trùng hợp, A Đào vừa hồi phủ thì gặp được các vị, trong lòng thật hoan hỉ. Các vị đại sư có chuyện gì mà làm rộn ràng một góc phố xa, có thể cho A Đào tham gia được không?"

A Đào thướt tha bước đến, mặt mày sáng rỡ như ánh nắng đầu hè, nàng cười làm cả đám người thẹn thùng đỏ mặt rồi chột dạ vội vàng lấp liếm đi.

"Thí chủ chê cười, chỉ là đám sư đệ không nên thân mà thôi, tiểu tăng sẽ nhanh chóng đem chuyện này cho sư phụ định đoạt"

Nhìn Định Duyên đứng một bên lẳng lặng không nói tiếng nào, ngay cả thở cũng nhẹ tênh làm A Đào không nói nên lời cảm xúc lúc này, A Đào dường như thấy được nàng ủy khuất, dường như nàng đang bối rối. Phải chăng lúc ở Sùng gia nàng cũng lo lắng, bất an như thế này?

Nàng muốn giúp Định Duyên.

"Hay quá, ta cũng muốn lên Vân Tự cầu phúc, Kính An tiểu sư phụ có thể theo ta giảng dạy một chút Phật pháp hay không? A Đào nghe nói, ở Vân Tự muốn biết gì thì tìm Kính An"

A Đào cười ngọt ngào, chủ động xưng hô thân mật cùng với lời ca ngợi như rót mật vào tai, phàm ở đời chính là sẽ tham, Kính An bao năm chay tịnh không gần nữ sắc song, vẫn có lòng tham hư vinh...

"Thí chủ quá lời, chẳng hay có gì muốn hỏi"

Kính An chấp tay, giọng bình thản ung dung đáp lời có vẻ khiêm tốn song, khóe môi không khỏi hả hê nhếch lên độ cong hoàn mỹ.

"Chuyện muốn thỉnh giáo thì nhiều vô số nhất thời không thể rõ ràng, Kính An tiểu sư phụ có thể cùng ta từ từ đàm đạo được không?"

A Đào cùng Kính An đi trước dẫn đường, Tiểu Hoa khi nãy nhận được cái nháy mắt ra hiệu, liền ở lại phía sau chậm rãi nghe ngóng chuyện vừa rồi. Hóa ra là khi đi hóa duyên, ngân lượng lúc đầu là Kính An giữ bên người nhưng lúc đi nhà xí đã giao lại cho Kính Quang, sau khi đó thì ngân lượng mất. Cả hai đều nói bị oan.

"Sư huynh, đệ rõ ràng thấy Kính Quang đã nhận ngân lượng"

Lúc này, một giọng nói vang lên như xé tan bầu không khí vừa ôn hòa. Là sư đệ Kính Lễ, người trước đây quan hệ khá tốt với Định Duyên.

"Sư đệ có chuyện gì thì trở về Vân Tự nói sau"

A Đào thoáng đưa mắt xem Định Duyên, nàng cúi đầu, trầm ngâm bước từng bước nặng nề, dường như oan ức bao trùm cả thân hình thon gầy của nàng, A Đào chùn bước, lòng xốn xang như thể ai dày xéo, đúng là nữ nhân luôn dễ mềm lòng, Định Duyên chưa rơi lệ mà tâm can của A Đào đã như bị lăng trì.

"Tiểu Hoa"

A Đào dặn dò nha đầu xong chuyện liền nở nụ cười bối rối xin cáo lui.

"Làm phiền các vị tiểu sư phụ rồi, A Đào cần phải hồi phủ giải quyết chút chuyện, xin cáo từ"

A Đào dời bước, lướt qua Định Duyên như chưa từng quen biết, nàng sợ nàng sẽ động tâm tư không phân biệt nơi chốn mà làm chuyện phi lễ Định Duyện.

~~~

"Tiểu thư, nô tì đã cho người đi điều tra chuyện của tiểu tăng kia rồi, người đừng không vui nữa, mau ăn chút gì"

Tiểu Hoa rầu rĩ, tiểu thư nhà nàng lại ngồi thừ người dáng vẻ bất an, chắc là vì Định Duyên tiểu tăng rồi. Trước giờ tiểu thư phóng khoáng, cởi mở lúc này làm Tiểu Hoa có chút không quen.

"Tiểu Hoa, tại sao lại vô lý như vậy? Ta gặp nàng chỉ có ba lần, vậy mà cảm xúc lại biến đổi đến long trời lở đất, ta lại ngồi đây vì nàng lo âu, sầu muộn, ta thật không nên thân. Khi nãy trông thấy Định Duyên hai mắt đỏ ngầu gắng gượng không rơi lệ, vẻ quật cường của nàng cùng tổn thương của nàng làm ta đau lòng."

A Đào cùi đầu nỉ non than vãn, Tiểu Hoa rối ren lúng túng, nàng không biết yêu một người là sẽ sầu bi như vậy. Qủa thật yêu một người là một loại tâm tình hân hoan, rộn ràng nhưng yêu đơn phương một người chính là tận cùng xót xa, âm ĩ trải dài qua năm tháng.

"Ta động lòng với nàng trước, ta không phục, Tiểu Hoa mau làm chứng, ta sẽ làm Định Duyên trầm mê cùng ta, cả đời cùng ta, không màn thế sự bỏ mặc thế gian"

Tiếng vỗ bàn vang vọng căn phòng được trang hoàn thanh lịch, A Đào mím môi cứng rắn buông lời định đoạt.

Tiểu Hoa bên cạnh bất đắc dĩ bị kéo vào làm người chứng giám. Tiểu Hoa cau mày, tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đã nói là phải làm cho bằng được, kiên nhẫn cùng quyết tâm bền bỉ sánh ngang tường thành nhưng mà, đặt vào chuyện tình ái thì làm gì có công bằng, ai dám nói bỏ ra thật nhiều sẽ thu về bạc đầu bên nhau...

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro