Ý trung nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng sau lần chạm mặt đó, A Đào mới lại lên Vân Tự tìm Định Duyên, lần này nàng không cho nhiều người theo, làm rộn lên chỉ chọc cho Bình lão gia giận dữ tìm cách gả nàng thôi.

A Đào theo lời của các tiểu tăng mon men đến đại điện tìm Định Duyên, khi đến Phật đường thì thấy Định Duyên thẳng lưng quỳ gối, hai tay chấp lại, mắt thì nhắm miệng liên tục lẩm nhẩm đọc kinh. Đầu tóc không có nhưng trông rất xinh đẹp, A Đào thầm nghĩ. Nàng không rõ, bản thân sao lại tương tư một nữ nhân khác thế này, suốt tháng vẫn bị ánh mắt sáng ngời của Định Duyên làm cho mê muội.

"Định Duyên"

Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc vang vong Phật đường thanh tịnh, Định Duyên nguời từ kiếp trước bị gọi về, hoang mang, ngờ nghệch và sửng sốt.

A Đào trông thấy Định Duyên trầm ổn bị hù dọa suýt ngất liền hả hê, lại không biết loại cảm xúc tựa như lòng dạ cồn cào đang dâng trong lòng phải giải thích thế nào.

"Thí chủ, người tìm ta?"

Định Duyên tự thấy bản thân thất thố liền cúi đầu, bất giác vui vẻ khi có người gọi cái tên mà nàng tưởng chừng sẽ bị lãng quên, giấu vùi.

"Ta đến rồi, ngươi ra đây cùng ta trò chuyện đi"

A Đào nôn nao kéo tay Định Duyên ra phía hậu viện, nơi này bốn bề cây dại mỗi tháng sẽ có tiểu tăng đến đây lựa ra một vài loại dược liệu vừa để lại dùng vừa đem xuống thị trấn bán, cũng có vài người ra đây để trồng trọt vài loại thực vật khách hàng hương cúng dường.

"Thí chủ, người..."

"Cho ngươi, am ni cô sao lại không chọn lại chọn nơi toàn nam nhân"

A Đào tìm một nơi phủi sạch đất cát rồi ngồi xuống, Định Duyên nhìn thứ trong tay vừa được A Đào nhét cho liền ngẩn ra sau đó hai má đỏ ửng, nguyệt khố này... nàng còn định viện cớ xuống thị trấn mua chút phải rồi tự mình may, sau đó rối ren một trận, bản thân nàng không còn ngân lượng.

"Đều là chính tay ta may, ngươi xem tay cũng đầy vết thương, sau này mỗi khi ngươi dùng đến đều phải nhớ đến ta"

Định Duyên trân trối nhìn những thứ được gói ghém kỹ lưỡng, trong lòng lại ấp áp. Nhớ lần đầu tiên nàng có nguyệt sự, mẫu thân đã thức đêm may cho nàng nguyệt bố lại còn dặn dò, sẻ chia đến khi trời nhập nhèm sáng.

"Đa tạ, thí chủ người muốn gì ở ta"

Định Duyên không hỏi vì sao A Đào biết thân phận nữ nhân của mình, dù gì muốn nói thì sẽ nói. A Đào chăm chú nhìn sắc mặt Định Duyên biến hóa từng chút một, từ rối ren, bần thần sau lại thành hạ quyết tâm, vừa xem vừa không kiềm được cong khóe môi. Nữ nhân này, thật khả ái.

"Ta muốn ngươi cảm động. Ta đang tương tư ngươi, Định Duyên cũng phải vừa nhìn Bồ Tát vừa nghĩ đến ta, có được không?"

Định Duyên nghe vào tai liền sửng sốt, A Đào rõ ràng biết nàng là nữ nhân vậy mà có đưa ra yêu cầu càn quấy như vậy, Định Duyên tưởng nàng trêu đùa mình nhưng nhìn nụ cười phảng phất cùng ánh mắt to tròn thành thật Định Duyên liền trầm mặc.

"Thí chủ nói thật?"

"Đúng vậy, ta trước giờ đều thật lòng"

A Đào nhìn ra nét xa lánh trong mắt Định Duyên liền cười khổ, may mắn là bản thân tương tư vội vàng, cảm tình chưa đậm sâu cũng dễ dàng dứt khoát.

"Nếu ta từ chối, ngươi sẽ đem chuyện ta là nữ nhân nói lại cho sư phụ nghe sao?"

Định Duyên ngồi xuống bên cạnh A Đào, bỏ qua danh xưng xem nhau như bằng hữu đối đãi, thoáng thấy hai mắt nàng thâm quầng, tay còn lấm tấm vết kim đỏ rực, chói mắt. Định Duyên lòng dạ nào làm nàng tổn thương.

"Ta nghĩ ngươi không thích bị uy hiếp. Như chuyện Sùng phủ, ngươi oán hận, ngươi trách cứ nhưng cũng cam lòng chịu đựng, đến khi bị bức khỏi nơi đó, ngươi chọn không về nhà phụ mẫu, không phải là cách trả thù họ sao? Nếu như hôm nay ta ép ngươi vào bước đường cùng, ta sợ ngươi sẽ quyên sinh trước mặt ta. Huống hồ, ta chưa yêu ngươi đến mức sống chết như vậy"

A Đào cười, giải thích ôn tồn cặn kẻ, ánh mắt long lanh như mời gọi người khác đắm chìm vào, Định Duyên vừa nghe vừa gật gù, không đáp.

"Thí chủ, mời người trở về, tiểu tăng phải về Phật đường."

Thấy mặt trời lặn mất nửa người, Định Duyên vội vàng buông lời cáo từ đồng thời trong lòng lo lắng. Nữ tử như hoa, như ngọc tối trời lặng lẽ đi đường sợ rằng sẽ lôi kéo không ít kẻ xấu hoành hành.

"Được, ta về. Ngươi cũng đừng chăm chỉ tụng kinh, mấy tên to cao kia sẽ giành hết phần cơm của ngươi. Đã gầy đến mức này mà còn..."

A Đào vừa đi vừa trách mắng, chốn uy nghiêm bị nàng làm rộn một mảnh, quấy rối đến cồn cào.

"Ta có chuyện chưa hỏi xong, tại sao lại là Vân Tự?"

Định Duyên đi sau A Đào, nàng đột ngột xoay người dừng bước làm cho Định Duyên lúng túng suýt chút ôm lấy sinh vật này vào lòng.

"Tiểu tăng đi suốt ba ngày đêm, vừa mệt vừa khát, nên chọn Vân Tự"

Định Duyên cắn răng, A Đào hài lòng cười cười rời đi. Cả hai đều rõ ràng, có một nữ nhân lười biếng, am ni cô thì ở Kinh Thành, nàng không đi nổi.

Nhìn bóng người yểu điệu khuất dần, Định Duyên mới xoay người trở lại. Vừa đi vài bước, liền bắt gặp một đám nam nhân đứng lấp ló, trông buồn cười.

"Các vị sư huynh, tìm ta có chuyện?"

"A Đào không làm gì đệ chứ? Kính Quang đừng sợ, sư huynh ra mặt giúp ngươi"

Định Duyên không ngốc, các vị sư huynh này ngày nào cũng nhắc đến A Đào, hôm nàng xuất hiện ở phòng ăn cũng rộn rạo cả lên, tâm tư rõ ràng là động lòng Bình đại tiểu thư.

"A Đào thí chủ chỉ muốn hỏi cách cầu an cho phụ mẫu"

Các vị sư huynh vừa nghe vừa ngờ vực, tự hỏi A Đào xem trọng một tên yếu ớt như vậy để làm gì, thật không xứng. Tâm ma vừa sinh, liền không kiềm được làm chuyện xấu.

"Ta nghe nói củi vừa dùng hết, đệ mau giúp một tay"

Định Duyên ngoan ngoãn nghe theo. Mấy vị sư huynh này thường ngày tham ăn, biếng làm lại còn háo sắc, Định Duyên lo sợ thanh danh của Vân Tự sớm muộn gì cũng bị làm ô uế.

~~~

Tối trời, sau khi làm xong những chuyện mà các vị sư huynh bày ra cuối cùng Định Duyên cũng được tha cho về nghỉ ngơi. Nơi này trước kia là một gian phòng tập thể nhưng một số đã hoàn tục, một số thì chịu không được kiên khem, khắc khổ đều chọn từ bỏ, hiện tại trong Vân Tự cũng không còn đông đúc như trước nên Định Duyên vào sau may mắn được giao cho nơi này, riêng lẻ ngủ nghê, dọn dẹp quét tước là có thể ở.

Lúc này, Định Duyên mới có thời gian cẩn thận mở món đồ được A Đào gói ghém kỹ lưỡng ra, đường may tỉ mỉ lại còn ướp hoa thơm, A Đào quả là người biết hưởng thụ. Định Duyên tiếp nhận nhưng lòng nàng nguội lạnh.

"Ý trung nhân? Ta nên nói ngươi đa tình hay tùy tiện đây, vừa gặp mặt đã tương tư, vội vàng định đoạt hạnh phúc cả đời"

Định Duyên chăm chú ngắm nghía mảnh giấy A Đào viết, A Đào gọi nàng là ý trung nhân làm Định Duyên có chút bất ngờ cùng bối rối. Loại cảm xúc này từ khi gặp A Đào nàng liền sinh sôi, thật không biết làm thế nào.

"Tâm ý của ngươi ta rõ ràng nhưng thứ lỗi ta không thể đáp lại, A Đào ngươi cứ yên ổn làm một vị tiểu thư tùy hứng, ta thì vẫn ở đây làm một tiểu tăng tâm tư thanh tịnh, cả đời chúng ta không phiền hà, không dây dưa. Hằng ngày, ta sẽ cầu phúc cho ngươi"

Định Duyên buông bút, hong khô lá thư rồi cẩn thận gấp lại, nàng sợ nhòe một chữ sẽ làm A Đào hiểu lầm, lỡ vỡ một đời của cô nương nhà người ta. Định Duyên tin rằng A Đào tuổi trẻ nông nổi nên sinh ra loại cảm tình bất thường oái oăm, trái quấy càn rỡ, mong nàng sớm ngộ ra, lựa chọn con đường an bình mà đi.

~~~

Bên này, Tiểu Hoa đang cuốn quýt giúp đại tiểu thư bôi thuốc, nàng vừa trở về liền gấp rút ra muốn đại phu kê đơn giúp đỡ.

"Tiểu Hoa mau bôi thật kĩ, ta sợ sau này sẽ để lại sẹo, sờ vào sẽ không mịn màn"

A Đào rầu rĩ than van cùng Tiểu Hoa, giọng điệu sầu não làm Tiểu Hoa đau lòng đến suýt rơi nước mắt cảm thương.

"Tiểu thư người cần gì phải khổ tâm như vậy, cứ để ta giúp người may, kim cũng sẽ không đâm người, hôm trước còn không cho ta bôi thuốc nói là sợ dính vào vải, thật là..."

Tiểu Hoa thật tâm xót xa nên buông lời trách cứ, A Đào cười cười không trách, lúc này ngoan ngoãn cho nàng bôi thuốc.

"Ngốc, đêm qua ta không bôi thuốc là sợ vết kim lành mau người kia không thấy rõ ta vì nàng bị thương. Ta muốn nàng áy náy, dằn vặt một chút, xót xa một chút"

Tiểu Hoa lúc này mới ngộ ra, sau đó nhăn mày toan nói A Đào không thành thật, liền nhận ra A Đào rất thành thật, thế là từ ngữ cứ vậy mà nghẹn ngào nơi cổ họng, nói không nên lời.

"Tiểu thư người thật là... dù sao cũng phải nghĩ cho bản thân trước"

Tiểu Hoa chặc lưỡi lên án hành vi ấu trĩ của đại tiểu thư Bình gia, lòng lại thở dài vì tiểu thư nhà nàng người người đều nói phóng túng, tùy tiện, mê muội nam nhân, thật ra A Đào ngay cả yêu đương cũng chưa thử lần nào.

Do tính cách phóng khoáng vì hay đi khắp nơi buôn bán cùng phụ thân nên A Đào không như những nữ tử khuê phòng rụt rè, khép nép trước nam nhân, thế nhưng nói nàng háo sắc, dâm tà thì rất quá đáng. Nhiều lần lão gia muốn trừng trị bọn họ thế mà A Đào chỉ cười, không để tâm, cứ để họ tự gièm pha, mệt mỏi, nhàm chán thì cũng dừng thôi.

"Ta là nghĩ cho bản thân, Tiểu Hoa nên nhớ, nữ nhân đều rất dễ yếu lòng, chỉ cần nàng vì ngươi thương cảm, tức là ngươi thành công thu lấy tâm can nàng"

A Đào từ tốn nói, Tiểu Hoa gật gù câu hiểu câu không, chỉ cảm thấy lúc này tiểu thư đang cao hứng.

Rất lâu sau Tiểu Hoa mới biết được, tiểu thư nhà nàng bị người kia thu lấy tâm tư đến mức vui buồn cũng giao phó cho người ta cầm nắm trong lòng bàn tay, khóc cũng không ra nước mắt.

Rất đáng thương...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro