Xuất Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Định Duyên xuất thân là dòng dõi thư hương. Tài mạo nổi râm rang một vùng lại ôn hòa lại lễ độ, phụ mẫu vì vậy mà lấy làm tự hào. 

Năm 17 tuổi nàng được phụ mẫu gả cho gia đình thư sinh họ Sùng, nghe danh chăm học có chí cầu tiến lại hiền lành hiếu thuận. Thành thân chưa bao lâu, đời sống an bình luôn trôi qua vội vàng như gió như mây, rồi trúc trắc lạnh lùng ập đến như bão lũ, như cuồn phong cuốn bay sạch hết thảy ấm êm. 

Du Định Duyên hiền lành, lễ độ bị vu oan cố tình sát phu, nhân lúc phu quân miệt mài đèn sách ngủ thiếp đi trong thư phòng nàng liền vơ lấy kéo toan cắt phăn yết hầu trượng phu. Họ Sùng vốn là con một, làm sao mà phụ mẫu hắn bỏ qua dễ dàng cho nàng. Du Định Duyên cả đời an bình phút chốc bị dồn đến bờ vực, chưa chờ nàng định hình thì bốn bề toàn người xa lạ, lắc lơ buộc nàng vào hoàn cảnh bị ruồng rẫy nhụt nhã. 

"Ta bị oan" 

Nàng đưa mắt nhìn gã mà nàng xem như trượng phu, hắn lúc này trưng ra bộ dáng thờ ơ như chim nhỏ nép mình bên mẫu thân độc tài của hắn, ánh mắt như đã định sẵn màng mang tội. Du Định Duyên chỉ cảm thấy duy nhất một tâm tình là chán chường, nàng buông tha giải thích, giữ lại chút tự trọng cuối cùng. 

"Đây, cầm lấy thư thôi vợ rồi cút khỏi đi. Ngươi mang tội tày đình, thân là vợ mà lại có ý nghĩ giết chồng mình, cớ gì lại bất nhân như vậy, tàn nhẫn như vậy? Đã không cho nhi tử của ta vào phòng lại còn muốn nó quy tiên, cho Sùng gia tuyệt tự tuyệt tôn, đồ độc phụ. Cút đi" 

Sùng phu nhân mắt đỏ ngầu, trợn trừng đay nghiến, bà ta nghe danh Định Duyên ngoan hiền lại có học thức nên tìm đủ cách cưới về cho họ Sùng, một là giúp hắn đèn sách, hai cũng vì muốn hắn có người chăm lo chu đáo. Nào có ngờ vừa về cửa nàng lại nói muốn hắn chuyên tâm học hành nên tách phòng, không những vậy mà còn có ý đồ giết con trai bà. 

Đáng hận! 

Du Định Duyên nhận lấy thư, tâm tình nguội lạnh bước ra khỏi Sùng phủ. Ngày trước nếu không vì Sùng phu nhân làm khó dễ phụ thân nàng thì cớ gì nàng lại đồng ý hôn sự này. Phụ thân nàng chỉ là một nhà giáo nhỏ, không màn sự đời lại gặp cảnh oan uổng che giấu nghi phậm triều đình. Du Định Duyên vì cứu cha mà nhắm mắt chấp nhận lời cầu hôn, thôi thì cùng sống tới già miễn phụ mẫu bình an. 

Lần này, Sùng phu nhân chột dạ, phán đoán linh tinh nghĩ nàng muốn báo thù liền ra tay trước trừ hậu họa, dù sao Sùng phủ muốn cưới ai mà không chịu gả. Cần gì tiếc nuối một Du Định Duyên. Uất ức cùng phẫn hận như đè lên lồng ngực Định Duyên, nàng cắn răng về thăm nhà rồi tìm nơi nương thân. 

Nữ nhi gả đi thì mặt mũi nào quay lại nhà phụ mẫu tiếp tục sống, đời này nàng bất hiếu, phụ mẫu vì nàng mà bị gièm pha, lên án. Nghĩ tới đây, Định Duyên một trận đau lòng ủ rũ, xót xa bần cùng.

 ~~~ 

"A Đào tới rồi" 

Các tiểu tăng xôn xao, có người vừa nghe thì lập tức bỏ trốn đến cả cơm cũng không ăn, có người thì bối rối nắm lấy chén cơm đang ăn dở, ngập ngừng suy tư nên làm thế nào. 

Định Duyên cụp mắt, xem như không nghe, không thấy xung quanh hoảng loạn mà tiếp tục bữa cơm. 

Sau khi nhận lấy thư hưu thê, Định Duyên về nhà cùng phụ mẫu thăm hỏi rồi từ biệt, oan ức trong lòng không thể giải bày tỏ tường, nàng muốn xuất gia, trước hết là để báo đáp ân sâu phụ mẫu nuôi nấng, sau là nàng không còn đâu để về. 

Xuyên suốt ba ngày đêm đến cửa Phật, từ bỏ thị phi thế gian, từ bỏ vui buồn chào đón. 

Chủ trì không biết nàng là nữ nhi, liền thu nhận nàng làm tiểu tăng, pháp danh "Kính Quang". Định Duyên bèn giấu giếm thân phận dù sao cửa Phật bình đẳng cứu độ chúng sinh. 

"Nàng ta không phải đã về kinh thành rồi sao? Lần trước nàng đến chưa được nửa buổi thì một nửa tiểu tăng cùng vài vị sư huynh bị nàng câu dẫn, sư phụ chưa kịp trách phạt thì họ đã chủ động xin hoàn tục." 

Một vị tiểu tăng rối rắm vò vò cái đầu lán bóng sầu tư than vãn. Riêng Định Duyên cảm thấy những người kia còn lưu luyến hồng trần, sắc tâm chưa tịnh thì sao có thể bước tiếp con đường tu hành. Muốn trách cũng không thể trách A Đào gì đó. 

"Các vị tiểu tăng đang dùng cơm sao? Ta mang chút thức ăn đến xem như cúng dường" 

Từ ngoài cửa, một nữ nhân hồng sắc tiến vào, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như hoa, đôi mắt to tròn cứ tựa ánh mặt trời, vô cùng chói mắt. Định Duyên vừa nhìn liền hiểu lý do vì sao các vị tiểu tăng cùng những sư huynh kia quyết định hoàn tục. 

A Đào rất xinh đẹp, trong xinh đẹp có nét khả ái, phóng khoáng, trong phong khoáng lại mang nét hững hờ, dụ hoặc, từ cách ăn mặc cho đến cách điểm tô dung nhan cũng làm người ta bị thu hút vào nàng ta. Sinh ra duy nhất ý nghĩ muốn chiếm lấy nàng. 

"A, ngươi là người mới sao? Trắng trẻo, thư sinh như vậy làm sao chịu nổi cảnh cơ cực tu hành. Hay là theo ta làm gia đinh, Bình gia mấy đời buôn muối có thể nuôi cả thôn này huống chi là tiểu tăng khả ái đây" 

A Đào cười ngả ngớn chói mắt, buông giọng cám dỗ lập lòe, Định Duyên chấp tay lắc đầu. Người này thật là lớn gan, cửa Phật cũng không làm nàng rụt rè thì nam nhân bên ngoài có phải mặc sức bị nàng nắm gọn trong tay đùa giỡn. 

"Thí chủ xin giữ phép tắc, nơi thanh tịnh chớ buông lời vấy bẩn thần linh" 

Nhìn bộ dạng non nớt như trẻ nhỏ vừa ngủ dậy cùng lời trách cứ nhàn nhạt, răng dạy ôn tồn, hình ảnh đối lập khập khiểng đến ngỡ ngàng làm A Đào bật cười. Tiểu tăng này sao lại có giọng nói êm tai như vậy không biết. 

A Đào cười làm Định Duyên lúng túng. Nàng đã nói gì sai sao? Dù xuất gia mới ba tháng nhưng sư phụ nói nàng có tuệ căn, tiếp thu nhanh hơn các vị đồng trang lứa nên từ lúc vào tu hành đến giờ nàng chưa phạm phải sai lầm nào. 

Lần này nàng thật sự bất an bối rối. 

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?" 

Nhìn thấy nét hoảng loạn trong mắt tiểu tăng, A Đào ngưng cười, trở nên nghiêm túc song vẫn không giấu được nét phóng khoáng dụ hoặc trời sinh. Khiến người đối diện lúc nào cũng mang cảm giác ngứa ngáy cùng khiêu khích mà không dám chạm vào. 

"Tiểu tăng pháp danh Kính Quang, năm nay 17 tuổi" 

Định Duyên thành thật đáp, nàng đưa mắt nhìn về A Đào, mắt nhỏ vùi vào mắt to, thành ra có người rụt rè tránh né. A Đào đâu ngờ tới tiểu tăng này lại vô cùng bình tĩnh nhìn nàng, không nói không rằng bị tấn công, A Đào như quân bại trận lui binh, vụng về che giấu. 

Đáng yêu. 

Định Duyên nghĩ, rồi lại giật mình rối ren, tâm tư vừa bị bới tung. 

"Tỷ tỷ sẽ đến thăm ngươi thường xuyên" 

Buông lời hứa hẹn không rõ ràng, A Đào đứng dậy rời khỏi hòng che giấu nét ửng hồng trên gương mặt xinh đẹp, quẫn bách đến ngỡ ngàng. Định Duyên nhìn dáng người yểu điệu, sáng rực rời đi trong lòng mới phục hồi an tĩnh như mặt nước hồ thu. 

A Đào, người cũng như tên. Xinh đẹp, trong veo, ngọt ngào vô tình làm người mê muội. 

~~~

Ra khỏi Vân Tự, A Đào vội vã cùng a hoàn Tiểu Hoa trở về phủ. Đã lâu rồi nàng mới cảm thấy bản thân thất thố đến vụng về, tự làm mất mặt trước tiểu tăng Kính Quang.

"Tiểu thư người chậm chút"

A Đào không những không nghe mà còn tăng nhanh tốc độ, nàng mang tâm sự, hai mày cũng chau lại, sắc mặt ủ ê mang vẻ mụ mị trầm ngâm. A Đào từng cùng phụ thân khi khắp xứ tứ bể xem chất muối, sóng to gió lớn cũng chưa làm nàng lung lay ấy vậy mà khi tiểu tăng khi vừa đưa mắt, nàng liền buông xuôi chống cự, hai chân như sắp đổ gục.

"Tiểu Hoa, mau giúp ta tra xét hà cớ gì một nữ nhân thanh tú như vậy lại chọn nương nhờ cửa Phật lại còn là nơi đầy nam nhân thế này"

Bình gia là dân làm ăn, hắc bạch lưỡng đạo đều có người quen biết muốn tra xét thân thế một người không che đậy như tiểu tăng Kính Quang là chuyện dễ dàng, nhưng mà Tiểu Hoa còn ngập ngừng đứng tại chỗ không xê dịch.

"Sao còn chưa đi? Đau bụng?"

A Đào tự rót cho mình chung trà để bình ổn tâm tình, liếc mắt thì thấy Tiểu Hoa vẫn đứng hầu kế bên.

"T... tiểu thư người nói nữ nhân nào?"

Tiểu Hoa bối rối cúi người khó khăn hỏi, nàng theo tiểu thư từ nhỏ đến lớn, ý tứ của tiểu thư nàng đều rõ ràng riêng lúc này, tiểu thư vừa nói nữ nhân kia nàng liền mù mịt, u mê.

"Ngốc, tiểu tăng khi nãy là nữ nhân ta nói"

Tiểu Hoa sửng sốt trong tích tắc rồi lật đật theo lệnh A Đào giao phó, nhanh chân cho người tra xét thân thế tiểu tăng Kính Quang.

A Đào cong môi, nhắc đến Kính Quang bất giác làm nàng cảm thấy trong lòng râm rang một trận bay bổng. Người kia đường nét ôn hòa, mắt nhỏ, mũi cao, môi hồng, thân hình vốn thon dài lại khoác áo tu hành trông càng gầy gò, đơn bạc, A Đào híp mắt, muốn đến gần người kia tìm hiểu tất thảy về nàng.

Hà cớ gì tuổi đời nhỏ dại lại mang tâm sự trùng trùng, vừa nhìn đã biết hơi lạnh bao trùm tâm hồn.

"Kính Quang, đợi ta chuẩn bị đầy đủ ta sẽ tìm ngươi"

Ngắt một nụ hoa, A Đào tươi rói cài lên mái tóc rồi môi miệng tự động rạng rỡ, ngân nga bài đồng dao mà nàng yêu thích.

~~~



Xin chào các bạn đọc yêu dấu, mình ra fic mới mong mấy bạn ủng hộ. Bộ này là bộ cổ trang đầu tiên của mình, có gì sai xót thì các bạn giúp mình chỉnh sửa với nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro