Chap 1: King, queen & bishop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Queen là quân cờ mạnh nhất trong cờ vua. Nó có thể đi theo hàng ngang, đi hàng đọc, đi đường chéo với số ô tuỳ ý. Nếu queen đi vào một ô có quân đối phương thì nó ăn được quân đó.

-         Unnie à, học viện Cube năm nay sẽ mở rộng hệ đào tạo đó ! Em sắp được học chung trường với unnie rồi !!! – Sohyun hào hứng vừa xách túi đi theo Gia Duẫn vừa nói liến thoắng.

-         Ukm. –Gia Duẫn vẫn đi thẳng đến chỗ đỗ xe, dường như cô không quan tâm gì đến con nhóc xách đồ đang léo nhéo sau lưng.

-         UNNIEEE !!!!! – Sohyun chạy vượt lên phía trước chặn Gia Duẫn lại hậm hực. – Unnie đang coi thường khả năng của em phải không ?

-         Haizz, biết rồi … - Gia Duẫn thở dài cái thượt rồi ném chìa khóa xe cho Sohyun. – Lái xe đi !

-         Aaaggg~ thật là bức xúc mà !!! – Sohyun hét toáng lên rồi mở cửa xe ném phịch đống đồ lỉnh kỉnh xuống. – Unnie à ! Giờ chị đang ở Hàn Quốc đó, không phải là Tung Của đâu ! – Sohyun nhíu mày. - Ở đây chẳng ai biết chị là ai đâu, ngày đầu tiên nhập học ở cái học viện nội trú đó đừng để bị ghét nha !

-         Em đang chế nhạo unnie phải không ? Lo mà thi vào đó đi ! – Gia Duẫn làu bàu nhìn ra ngoài lớp kính ô tô.

Một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng và không khí thì dịu mát _ Một ngày may mắn vì thời tiết Hàn Quốc thời gian này không ổn định. Trời có thể nắng to và cũng dễ mưa lớn bất chợt, Gia Duẫn đưa tay ra mở lớp cửa kính cho gió thổi vào bên trong. Không khí thật trong lành, giống như ngày hôm đó … Gia Duẫn khẽ nhắm mắt lại để cho phần hồi ức mỏng manh hiện ra trong suy nghĩ.

.

.

.

“ . . . Hạnh phúc thực ra luôn ở một nơi rất gần ta mà ta không thể nhìn thấy, người không biết cười sẽ không biết cách mở ra những cánh cửa hạnh phúc. Các con hiểu không ?” _ Người bảo mẫu mỉm cười hiền hậu nhìn đám nhóc trong lớp học.

“Ag~ điều đó thì umma nói mãi rồi mà !” _ Một bé gái ngồi cuối lớp chép miệng uể oải.

“Này, đừng nói tự do như thế chứ, cậu muốn bị phạt nữa à ?” _ Bé gái ngồi cạnh cáu kỉnh.

“Á ! Tội thần thật đáng muôn chết, xin nữa hoàng bớt giận !” _ Bé gái ngồi cuối lớp lại nói liến thoắng làm cô bé ngồi cạnh đành phải bật cười.

Đó có phải là hạnh phúc không ? Liệu có cha mẹ thì sẽ hạnh phúc như thế nào ?

.

.

.

-         Unnie à, ở cùng người lạ nếu bị bắt nạt thì phải kêu em đó ! Em sẽ chạy đến cứu liền ! – Sohyun vẫn không thôi làu bàu. – UNNIEEE !!! Có nghe em nói không vậy ?

-         Em không vào được khu nội trú đâu em họ à. – Gia Duẫn vẫn bình thản.

“Em họ à ?” _ Sohyun chợt im lặng. Cô cần phải tập trung lái xe thôi, cần phải đến học viện sớm để giúp Gia Duẫn dọn phòng nữa chứ. Cái con người cao ngạo này thật khiến người ta phải lo lắng đến chết đi được mà …

-         Em chỉ cần đưa unnie đến đó thôi, về nhà luyện thi đi ! – Giọng nói của Gia Duẫn vẫn lạnh băng như không.

Chiếc xe đi thẳng vào bãi đỗ. Cửa xe bật mở, Sohyun phăm phăm xách hết đống đồ lỉnh kỉnh mới mua của Gia Duẫn đi thẳng.

-         Này !!! Em làm gì thế ? Đã bảo là đi về đi cơ mà !!!

-         Cứ coi như em là cái đuôi của unnie đi … - Sohyun quay lại mỉm cười rồi lại phăm phăm đi tiếp.

-         Haizzz … - Gia Duẫn thở dài rồi cũng bước theo sau. Trong tình cảnh này thì biết làm gì hơn chứ ?

Dù không phải là King nhưng Bishop vẫn luôn ở bên cạnh Queen !  

.

.

.

Lúc này ở một căn nhà nhỏ gần học viện Cube –  

-         Jiyoon unnie !!! – HyunA chạy vào phòng Jiyoon gọi lớn. – Muộn giờ rồi, đến học viện thôi !!!

-         Oáp … - Jiyoon ngáp dài mệt mỏi. – Muộn cái gì chứ ?

-         Hôm nay nè !!! Hôm nay unnie phải đến học viện nhận phòng nội trú đó nhớ không ? Cái học viện mà unnie nhận học bổng toàn phần đó !!!

-         Học bổng ? Ag~ unnie đâu có định vào học ở đó chứ … - Jiyoon lại trùm chăn nằm bẹp xuống.

-         Aaa !!! Nhưng em đã đăng kí thi vào khóa trung học ở đó rồi mà, unnie cũng phải học ở đó mới được !!! - HyunA ra sức kéo chăn để dựng con người bên trong dậy. - Không phải unnie nói là không có tiền để học đại học sao ?

-         Không có thì kiếm tiền … - Jiyoon vẫn nói trong khi hai mắt nhắm tịt. – Unnie phải học tiếng Bông để đi sang Tàu …

-         Vào Cube rồi học thêm tiếng Bông rồi trở thành Idol rồi sang Tàu làm concert cũng được maaaaaaaaaaa !!!!! – HyunA cũng quyết không bỏ cuộc lôi con sâu trong kén ra.

-         Phải rồi ! - Cậu nói của HyunA nghe có vẻ hợp lý, Jiyoon nhanh chóng ngồi bật đậy như lò xo. – Chỉ cần cố gắng là sẽ tìm được thôi !

-         Tìm cái gì cơ ?

-         Bí mật !!! – Jiyoon bắt đầu sửa soạn đồ đạc đến Cube trong sự khó hiểu của HyunA.  

.

.

.

"Trên một bàn cờ, dù vua là quân cờ quan trọng nhất nhưng nó cũng là quân cờ yếu nhất".

-         Haizz, đã đến Hàn Quốc rồi sao ? - G.Na thở dài chán nản. - Đám gấu của mình ở đó biết phải làm sao đây ?

-          Thật may là unnie ra đi mà không nói một lời nào ! – Jihyun mỉm cười. – Để cho người khác hi vọng quá nhiều vào thứ chắc chắn không giành được là không tốt đâu.

-          Nghe như em đang ghen ? – G.Na cười nửa miệng nhìn Jihyun.

Chóc ! – Jihyun búng tay vào trán của G.Na làm cô giật mình kêu lớn.

-         Unnie cứ ở đó mà ảo tưởng sức mạnh đi ! – Jihyun nói rồi đẩy xe hành lý đi nhanh.

-          Hừm … - G.Na đứng chững lại một lúc nhìn theo bóng Jihyun từ sau. – Để xem thứ tình cảm này sẽ đi đến đâu … 

.

.

.

Gia Duẫn đứng trước cửa phòng lưỡng lự, phòng hai người ở à ? có vẻ lớn hơn so với căn phòng trong trí tưởng tượng của cô. Ngày đó thậm chí chẳng có phòng riêng, lại ngủ chung giường nữa. Hai đứa trẻ cùng chia sẻ với nhau không gian trật hẹp, cùng chơi vui vẻ với nhau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn ... 

-    Unnie, em lau sàn xong rồi đó, bước vào đi ! - Sohyun từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra ngoài.

-    Ừ, biết rồi. - Gia Duẫn ngồi lên chiếc giường vừa mới trải ga tím nhạt của mình nhìn quanh.

Căn phòng giành cho hai người lại có hai giường và cả căn gác xép nhỏ. Mọi thứ cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt đều có đủ, thế này thật chẳng giống kí túc xá giành cho sinh viên chút nào ... 

-    Sao unnie cứ nhìn quanh vậy ? Chỗ này trật quá phải không ? - Giọng nói của Sohyun lại léo nhéo. - Em biết là nó hơi trật nhưng mà kí túc mà được thế này là ổn rồi. Unnie nhìn xem, có cả ban công nữa đấy ! Nhìn thoáng đãng nhỉ !!!

Cốc ! - Gayoon đi đến cốc đầu Sohyun một cái.

-    Aggggg Unnie làm gì vậy ?

-    Unnie có than vãn gì sao ? - Gia Duẫn bật cười rồi đi vào phòng tắm.

-    Aish !!! Thật là ... - Sohyun nằm lăn xuống giường làu bàu. - Không biết gười kia bao giờ mới đến nữa.

Gió từ ban công thổi vào căn phòng mới dọn mát rượi, nằm trên chiếc giường êm ái Sohyun bắt đầu mơ màng ...

Đây là giường của Gayoon và mình ... aigoo ~ sao tắm lâu quá vậy ???

Sohyun mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay mà cửa phòng lại không khóa. Ngoài hành lang dọc lối đi, con người còn lại bây giờ mới đang dò dẫm bước đến.

-    Mãi mới cắt đuôi được con bé ... Haizzz, ở đây có thang máy mà mình không biết ! - Jiyoon chán nản đi đứng lèo khoèo như say rượu vì đống đồ lỉnh kỉnh đang mang trên người. - Chả biết cái phòng đó ở chỗ quái nào đây ...

Jiyoon lờ đờ vừa đi vừa nhìn số phòng. Đi mãi mới thấy, cô liền tông thẳng vào luôn.

Rầm !!!

Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!!

Tiếng Gia Duẫn và Sohyun hét lên cùng một lúc làm Jiyoon cũng không khỏi hoảng sợ ...

-  Mình đi vào chỗ quái nào thế này ? - Jiyoon lớ ngớ tự lẩm bẩm một mình rồi cũng hét lên thất thanh vì giật mình. - Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!!

Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!! Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!! Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét lớn của cả ba liền vang rộng khắp cả khu kí túc ... Ba người ngày đầu tiên vào trường đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng ! :3

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro