Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một số người thì ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ người khác rất quan trọng.Nó có thể là một khởi đầu cho những chuyện dở khóc dở cười sau này, hay chăng là bắt đầu của một chuyện tình lãng mạn…?

.

.

.

 “Kwwonsso…Lấy cho chị bộ quần áo trong vali với, lúc nãy chị quên mang vào rồi.” _Tiếng Gia Duẫn vọng ra từ phòng tắm

“Kwon SoHyun…”

Mặc cho Gia Duẫn gọi vẫn không có tiếng trả lời từ phía SoHyun, đơn giản là vì con bé đã ngủ say như chết trên chiếc giường êm ái kia rồi.

Cảm thấy có gọi nữa cũng vô ích Gia Duẫn đành quấn tạm cái khăn tắm rồi bước ra ngoài.Thấy SoHyun đang nằm trèo queo trên giường mình mà ngủ ngon lành không biết trời đất gì Gia Duẫn liền đạp cho SoHyun một cái cho bõ tức.SoHyun giật mình vì đang ngủ ngon lành lại bị phá đám liền gào lên

“Chị làm cái gì vậy? Em đang ngủ mà.”

“Ngủ cái gì mà ngủ hả? Đây là phòng của chị chứ có phải của em đâu mà đòi ngủ ở đây.Kêu em lấy cho chị bộ đồ chị quên không mang vào nhà tắm mà em lại ngủ lăn quay ra đây không biết gì làm chị phải quấn khăn ra đây đây này”

“Ủa vậy hả? Hihihi” _Lúc này SoHyun mới nhận ra Gia Duẫn chỉ đang quấn khăn tắm mà lục tìm quần áo

Rầm !!!

Cánh cửa phòng bị bạo hành một cách không thương tiếc mà mở toang ra khiến cho hai con người ở bên trong giật mình nhìn ra cửa cùng một lúc.Trước mắt họ là một “gã trai” tóc vàng đang vật vã mang đống hành lý lỉnh kỉnh vào phòng, mặc dù đang trong tư thế kì cục nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất quyến rũ.

“Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!!” _Nhận ra trên người mình vẫn đang chỉ quấn có duy nhất chiếc khăn tắm trong khi gã trai kìa xông vào phòng khiến cho Gia Duẫn hét toáng lên mà vớ vội một bộ quần áo rồi chạy ngay vào nhà tắm

“Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!!” _Thấy Gia Duẫn hét SoHyun cũng hét theo mặc dù chả hiểu mình hét về chuyện gì.

“Á Á Á á á á ....... !!!!!!!!!!!!!” _Như phản ứng dây chuyền khiến “gã trai” kia cũng được đà hét theo.

Tiếng hét của ba người vang vọng khắp khu ký túc khiến cho mọi người đều tò mò mà chạy đến xem có chuyện gì.Tiếng mọi người xì xào bàn tán ở khắp mọi nơi

“Có chuyện gì thế nhỉ?”

“Mọi người cũng nghe thấy tiếng hét đúng không?”

“Có đúng là tiếng hét phát ra từ phòng này không vậy?”

“Đúng là từ phòng này đấy, mình nghe thấy rõ ràng mà”

“Tránh ra, tránh ra nào.Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?” _Cuối cùng thì một giám thị cũng đến giải quyết đám đông đang tụ tập ngày càng nhiều ở hành lang.

“Thưa cô.Cậu con trai này đột nhiên xông vào phòng của em ạ.” _Gia Duẫn lúc này đã thay xong quần áo bước ra khỏi nhà tắm tay chỉ vào “gã trai” kia nói giọng ấm ức.

“Con trai xông vào ký túc xá nữ sao?” “Ai mà lại liều vậy nhỉ giữa ban ngày ban mặt như thế này?” _Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên

“Ơ này này, đây là phòng tôi mà.” _”Gã trai” lên tiếng thanh minh

“Đây là phòng của em sao? Đây là khu vực ký túc xá dành cho con gái mà.Liệu em có gì nhầm lẫn không?” _Vị giám thị hỏi lại

“Em là con gái mà cô.Nếu không tin cô có thể kiểm tra danh sách.Em là Jeon JiYoon” _”Gã trai” cố gắng minh oan cho mình trong khi cảm thấy bất lực vì bị hiểu lầm.

“Ừm.Đúng vậy.Đây là phòng của Jeon JiYoon và Hứa Gia Duẫn.Vậy ra là hiểu lầm thôi.Ai bảo em nhìn giống con trai quá cơ, lại còn trông rất đẹp trai nữa” _Cô giám thị xác nhận lại thông tin rồi nhìn JiYoon cười.

“Biết làm sao được hả cô.” _JiYoon chỉ còn biết cười trừ.

“Mọi chuyện đã được giải quyết rồi.Các em ai về phòng nấy đi” _Cô giám thị nhanh chóng giải tán đám đông.

Lúc này chỉ còn lại ba người ở trong phòng…JiYoon thấy mọi chuyện đã kết thúc nên bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào rong phòng.

“Là con gái sao? Nhìn cậu ta chả có tý nét gì của con gái cả.Liệu có lẽ nào cậu ta giả trang làm con gái không?” _Gia Duẫn nhìn JiYoon đang sắp xếp đồ đạc mà trong lòng không khỏi băn khoăn

“Unniee…unniee” _SoHyun tiến tới bên Gia Duẫn lay lay cánh tay cô.

“Gì vậy?”

“Chị ở đây liệu có ổn không vậy?” _SoHyun lo lắng hỏi

“Có gì mà không ổn cơ chứ?” _Gia Duẫn nói cứng trong khi tâm trạng cô đang rối bời vì tình huống trước mắt.

“Thì chị ấy nhìn như con trai vậy, nhỡ có gì xảy ra với chị thì sao” _SoHyun nói trong khi khẽ liếc mắt về phía JiYoon

“Em đừng có suy diễn lung tung nữa đi.Mau về nhà đi, mọi người đang chờ đó.” _Gia Duẫn nói trong khi cố đẩy SoHyun ra cửa.

“Ơ…ơ…ơ…unnie”

Không để SoHyun nói hết câu Gia Duẫn vội đóng cửa không chút do dự mặc cho con bé có đập cửa gào thét.Được một lúc thì SoHyun thấy vô vọng đành chán nản bỏ về.

.

.

.

“Này cậu là con gái thật sao” _Gia Duẫn tiến lại gần JiYoon dò xét

“Cậu vẫn nghĩ tôi là con trai sao” _JiYoon bật ngửa

“Thì tại…tôi chả thấy…tý nét con gái nào trên người cậu cả” _Gia Duẫn ấp úng đáp

“Vậy cái này không phải là con gái sao.” _JiYoon nói trong khi kéo tay Gia Duẫn đặt lên ngực mình.

“Cậu…cậu…cậu…” _Gia Duẫn bị bất ngờ vì hành động của JiYoon mà không nói lên lời, cảm giác như cô bị đóng băng ngay lúc này vậy.

“Cậu đã biết nét con gái trên người tôi rồi nhé.Giờ thì còn không mau bỏ tay ra đi, định sờ mãi thế hả.”

Nhận ra được tay mình vẫn còn đặt trên ngực JiYoon, Gia Duẫn vội rụt tay lại, khuôn mặt thoáng chút ửng hồng vì ngượng rồi vội chạy ngay ra ngoài bỏ mặc JiYoon lại trong phòng.Còn về phía JiYoon thì nhận thấy vẻ bối rối của cô bạn cùng phòng thì vội ôm bụng cười lăn lộn.

.

.

.

Hôm nay là ngày tuyền sinh cho khóa phổ thông đầu tiên của học viên Cube.

Vì tự tin vào tài năng của mình nên SoHyun với tâm trạng vui vẻ quyết định đi xem phần thi của những thí sinh khác trong khi chờ đến lượt mình_những người rất có thể sẽ trờ thành bạn của cô sau này.

“Thí sinh tiếp theo Kim HyunA”

Một cô gái với mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ cùng với đó là làn da trắng, trông thật sự rất xinh đẹp.

“Xin chào mọi người.Tôi là Kim HyunA” _Cô gái bắt đầu giới thiệu, đi kèm với nó là đôi mắt cười khiến cho bao nhiêu chàng trai trong hội trường ngây ngất.

“Oaaaa.Dễ thương quá” _SoHyun chợt thốt lên

Nhạc bắt đầu nổi lên, từ một cô gái dễ thương vừa làm khuynh đảo hội trường HyunA bỗng lột xác trở thành một cô gái tràn đầy vẻ sexy, quyến rũ khiến cho bất kỳ ai cũng không thể rời mắt khỏi sân khấu ngay lúc này.

“Neoege nal matchujin ma

Naege deo baraji ma

Geopumcheoreom geojit mameul

Bubble Bubble Bubble Pop!

Bubble Bubble Pop! Pop!

(Ooh Boy) inneun geudaero saenggakhae bwa

(Hey Boy) boineun daero nal barabwajwo

(My Boy) geopumcheoreom geojit mameul

Bubble Bubble Bubble Pop!

Bubble Bubble Pop! Pop!”

Màn trình diễn vừa kết thúc hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay của mọi người và trong đó không ngoại lệ có cả SoHyun nữa.

“Tại sao trong một người lại có cả vẻ đáng yêu lẫn quyến rũ thế nhỉ? Mình nhất định phải kết bạn với cô gái này.” _SoHyun thầm nghĩ.

Nói là làm SoHyun vội tìm cách chạy ngay ra đằng sau sân khấu để tìm kiếm HyunA.Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng HyunA đâu, hỏi ra mới biết sau khi hoàn thành phần thi của mình xong HyunA đã rời đi ngay sau đó rồi.

“Hầy.Vậy là lần này mình không có duyên với nhau rồi.Nhưng không sao nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau ở học viện Cube nha, HyunA” _SoHyun lẩm bẩm tuyên bố một mình giọng chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro