Chap 3: My lady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đến như định mệnh, nó có thể hiện hữu chỉ qua một ánh nhìn ...

      * * *

-    AAAaaa !!! Không thích !!! Không thích !!! Không thích !!! Không thích !!! Không thích !!! Không thích !!! ... - G.Na dập đầu liên tục vào chiếc gối với cái mặt nhõng nhẽo vô cùng khó tả.

-    Unnie có thôi đi không ? - Jihyun vừa tách đống đồ của mình ra khỏi vali của G.Na vừa uể oải nói.

-    Nhưng mà ... - Hai mắt G.Na nhìn Jihyun long lanh ngấn nước. - Tại sao giáo viên nữ lại không được ở cùng sinh viên nữ chứ ???

-     Đó là chuyện bình thường mà... - Jihyun thở dài kéo khoá túi đồ của mình chuẩn bị kéo đi.

-     Namji ! Đừng bỏ unnie mà !!! - G.Na bất ngờ chạy vụt lại vòng tay ôm chặt Jihyun. - Ở đây đi ...

Tay Jihyun buông thõng, túi hành lý rơi thẳng xuống. G.Na từ lúc đặt chân đến Hàn Quốc biểu hiện đã trở nên thật kỳ lạ, giống như một con mèo ướt chỉ muốn bám chặt không rời cô mà thôi. Jihyun thoáng mủi lòng, nhưng ...

-    Hm ... unnie ! - Jihyun không khỏi ngột ngạt vì cái ôm quá chặt của G.Na, lại cái hơi thở phù phù nơi cổ của cô nữa chứ. Jihyun không để ý vòng tay của G.Na đã o ép lên hai trái bưởi mềm mại của cô từ bao giờ.

-     Lớn hơn rồi. - G.Na thủ thỉ vào tai Jihyun. - Em mà ở riêng sẽ gặp sói mất !

-      Yahhh ! Unnie ... unnie có thôi ngay không ? - Jihyun đỏ mặt hất tay G.Na ra rồi chạy vụt đi. - Đáng ghéttt !!! Unnie mới là sói !!!

-     Hey, unnie đã làm gì đâu ?

G.Na bật cười quay vào, sắp xếp xong đồ đạc phải ra ngoài xem có gì hay ho không mới được. Cô chẳng quan tâm mình sẽ ở cùng ai, chắc lại là một giáo viên nữ già khụ chỉ biết đến âm nhạc truyền thống chứ gì ? Trường nghệ thuật có biết bao nữ sinh xinh xắn đáng yêu, tại sao lại không nhỉ ?

-     TRIỂN THÔI !!! YOOHOOOOO !!!!!!! - G.Na hồ hởi khoá cửa phòng bước ra ngoài.

Thí sinh tiếp theo Kim HyunA !"

Tiếng loa phóng lớn vọng lại từ xa làm G.Na không khỏi giật. À đúng rồi, cô đang đi đến gần khu tuyển sinh mà. G.Na vốn không thích phải chen chúc vào chỗ đông người nhưng chả hiểu sao hai chân lại cứ dẫn lối đến đó.

Trên stage hình ảnh một cô bé với mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ cùng với đó là làn da trắng xinh đẹp đập thẳng vào mắt của G.Na.

“Xin chào mọi người. Tôi là Kim HyunA !” _Cô gái bắt đầu giới thiệu, đi kèm với nó là đôi mắt cười sâu thẳm hút hồn.

Nhạc bắt đầu nổi lên, từ một cô gái dễ thương vừa làm khuynh đảo hội trường HyunA bỗng lột xác trở thành một cô gái tràn đầy vẻ sexy, quyến rũ khiến cho bất kỳ ai cũng không thể rời mắt khỏi sân khấu ngay lúc này được.

“Neoege nal matchujin ma

Naege deo baraji ma

Geopumcheoreom geojit mameul

Bubble Bubble Bubble Pop! 

Bubble Bubble Pop! Pop! 

(Ooh Boy) inneun geudaero saenggakhae bwa

(Hey Boy) boineun daero nal barabwajwo

(My Boy) geopumcheoreom geojit mameul

Bubble Bubble Bubble Pop! 

Bubble Bubble Pop! Pop!”

-   Uầy sexy thế ! - G.Na nhìn không chớp mắt suốt phần thi của HyunA. - Em gái này mà làm học sinh của mình thì còn gì bằng nữa !

Phần thi của HyunA vừa gần kết thúc, G.Na đã nhanh chóng chạy về phía sau hậu trường để chờ gặp HyunA.

-    Em là HyunA ?

-    Dạ ... unnie là ?

.

.

.

Có vẻ như thời gian đã làm thay đổi quá nhiều thứ, không chỉ lớp vỏ bề ngoài mà ngay cả sâu thẳm bên trong cũng vậy ...

Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách vậy, dù đã nhận ra nhưng Jiyoon lại không thể mở lời nổi. Khuôn mặt của Gia Duẫn không thể lầm lẫn đi đâu được và còn họ Hứa nữa _ đó là họ của những người đã nhận nuôi Gayoon. Nhưng điều duy nhất mà Jiyoon không hiểu là tại sao Gia Duẫn lại chẳng biểu lộ lấy một chút cảm xúc nào, chỉ có mười năm thôi mà ...

-   Này ... cậu ... cậu . . . là người Hàn ... ààầàà ? - Khác hẳn với vẻ bỡn cợt của ngày hôm qua, Jiyoon cố gắng lên tiếng một cách bình thường nhất có thể. Khuôn mặt của cô không hiểu sao cứ nóng ran lên, Jiyoon cũng chẳng dám quay lưng lại nữa.

 . . . 

-     Này ... Gia Duẫn . . . - Jiyoon vẫn ấp úng gọi mà không để ý Gia Duẫn đang đeo headphone nghe nhạc một cách say sưa.

-     Cậu là Gayoon mà phải không ? Xin lỗi vì trò đùa ngày hôm qua ... - Jiyoon ngừng lại hít một hơi thật sâu. - Mình làm thế vì khi mới gặp lại cậu ...mình đã rất bất ngờ ... Khuôn mặt, khuôn mặt của cậu ... nó vẫn chẳng thay đổi gì ... À ~ ở bên đó cậu ... cậu sống tốt chứ ? Ít ra cũng nên về thăm nơi đó một lần . . . Gayoon !

Cạch !

Tiếng Gia Duẫn buông headphone xuống bàn làm Jiyoon không khỏi giật bắn mình. Quay lưng lại cô chợt nhận ra những gì mình vừa nói chẳng lọt tai Gia Duẫn một chút nào ...

-     Cậu đi đâu vậy ? - Jiyoon tròn mắt nhìn Gia Duẫn mở tủ chọn quần áo và lựa sẵn giày.

-      Hôm nay bắt đầu tuyển sinh trực tiếp khoá trung học ! - Giọng Gia Duẫn phát ra đều đều mà lạnh tanh.

-     Cái đó có gì hay ho mà đi xem chứ ? Ra ngoài đó còn phải chen chúc giành chỗ, mà thời tiết thất thường thế này nhỡ mưa thì sao ?

-     Tôi chỉ đi xem phần thi của Sohyun. - Gia Duẫn nói rồi một mình cầm ô bước ra ngoài.

-     À ... là con bé vệ sĩ đó ! - Jiyoon ngồi chép miệng. - Nghĩ lại thì hình như HyunA cũng thi vào đây ? ... Đúng không nhỉ ??? ... Mà cô ấy thực sự không nghe được gì ư ? Nếu là Gayoon thì không thể không nhận ra mình được, lại còn họ Hứa nữa ... Haizz, không lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên ? người giống người ? ... AAAaaaaa !!! Giống trong phim quá đi !!! - Jiyoon tự lẩm bẩm. - Mà mình cũng nên đi chứ nhỉ ?

Jiyoon cũng khoá phòng bước ra ngoài, có nên đuổi theo Gia Duẫn không nhỉ ? Hành lang khu kí túc vắng hoe, có vẻ như nhiều người đi xem hơn cô nghĩ. Jiyoon phân vân không biết có nên đi nữa hay không...

-     Vắng lặng quá ! - Jiyoon nằm trên giường lẩm bẩm. Rốt cuộc thì cô cũng quyết định quay lại phòng.

Gia Duẫn ? Hứa Gia Duẫn ...

.

.

.

Một ngày mùa hè oi bức _ ngày chia ly đã qua rồi,

-     Jiyoon ! Đừng như vậy nữa, dù Gayoon đã đi rồi nhưng sau này con nhất định sẽ gặp lại con bé mà !

-      Con không tin. Một khi đã được nhận nuôi sẽ chẳng ai muốn quay lại đây hết !

-      Vậy thì con hãy sớm trưởng thành để đi tìm Gayoon.

Jiyoon hướng đôi mắt u buồn nhìn người bảo mẫu. Như vậy có phải là đúng ?

-     Đừng lo buồn nhiều quá, con cần phải trưởng thành thật nhanh và học thật giỏi để có thể tự lo cho bản thân. Lúc đó con mới có thể gặp được Gayoon ! - Người bảo mẫu nhẹ nhàng xoa đầu Jiyoon với ánh mắt trìu mến.

-      Umma, những người đó _ họ là ai ? ... Gayoon sẽ sống tốt chứ ?

-      Khi nào con được nhận nuôi, ta sẽ cho con biết !

[ ... ]

Nhắm mắt lại cũng đã hai năm trôi qua, Jiyoon cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan. Chỉ chờ đến ngày được nhận nuôi.

Cố gắng, cố gắng thật nhiều ...

-     Jiyoon, đừng quên ngày gặp lại Gayoon !

-      Con nhớ mà !

.

.

.

Jiyoon đã luôn chờ đến ngày gặp lại, cô như đứng tim ngay lúc đẩy cửa bước vào ( Đẩy thôi á ? @@ ) Nhưng trò đùa ngớ ngẩn của cô có vẻ như chẳng làm Gia Duẫn quan tâm gì nhiều ... Haizzz . . .

Ở trong phòng một mình thật là chán, không biết đầu óc sui khiến thế nào mà Jiyoon lại đi đến bên giường của Gia Duẫn mà đắn đo. Jiyoon lừ bước đến cửa khoá chặt lại, cô cũng đóng chặt cửa sổ luôn. Ý nghĩ cần tìm lại Gayoon có phần lấn át lý trí của Jiyoon.

-     Xin lỗi vì đã tự ý mở lap của cậu ...

Jiyoon không khỏi ngạc nhiên vì Gia Duẫn không hề cài mật khẩu. Nhưng còn kỳ lạ hơn vì bên trong ...

-     Aaa ! Sao lại như thế được chứ ??? - Jiyoon thực sự kinh ngạc. - Thời buổi này còn có người tẻ nhạt như vậy sao ?

Hoá ra bên trong laptop của Gia Duẫn mọi thứ đều cài mặc định với những tài liệu mà chính Jiyoon nhìn cũng chẳng hiểu gì.

Mấy người họ Hứa đã làm Gayoon trở nên như thế sao ? _ Jiyoon thầm nghĩ.

-----------------------------

Lúc này ở khu vực tuyển sinh, phần thi của Sohyun vừa mới bắt đầu đã gây nhiều sự chú ý vì là phần thi nhóm đầu tiên cùng với Sulli, Jiyoung, Krystal và Suzy. Cả năm người lần lượt thể hiện từng phần và kết thúc bằng một bài hát vui tươi làm không khí ngoài khán đài trở nên bùng nổ khác thường.

"Đó có vẻ là phần thi đặc biệt và vui tươi nhất trong ngày hôm nay !"_ Jihyun vui vẻ thầm nghĩ. _ "Nhưng phần thi của HyunA cũng không tệ, trái ngược nhau nhưng rất thú vị !".

-     Con bé quả thực đã tiến bộ ! - Gia Duẫn mỉm cười khi phần trình diễn vừa kết thúc, cô liền đứng dậy rời đi.

Từ trên stage, Sohyun không phải không nhìn thấy. Cô quyết định đứng lại giật mic của một MC và nói vọng vào đó:

-     Yah ! Yah ! Mọi người, tôi biết là giờ cũng hơi muộn rồi. Nhưng cũng đừng rời đi khi thời gian tuyển sinh chưa kết thúc ! Xin hãy tạo động lực cho các phần thi sau ! Xin hết !!!

Phía dưới stage bắt đầu ồn ào, một phần mọi người thấy thú vị vì sự bạo dạn của Sohyun. Nhưng cũng một phần lại cảm thấy như cô nhóc này đang chơi nổi trong một ngày tuyển sinh mà ai cũng rất nghiêm túc. Chỉ có Gia Duẫn là hiểu ra vì sao Sohyun lại làm vậy.

-     Yahhh !!! Unnie ở yên đó !!! - Sohyun nhảy xuống stage và lao như tên bắn về phía Gia Duẫn.

-     Gì ... gì chứ ??? - Sulli chợt quay mặt lại. - Nàyyy, Kkwonsso !!!

-     Xin lỗi, xin lỗi !!!!! ... - Sohyun nói liên tục mà vẫn đang chạy.

-     YAH !!! Đồ quỷ, tụi này mà không thi đỗ là cậu chết chắc đó !!!!!

Sohyun háo hức chạy đến chỗ Gia Duẫn giống như đứa trẻ tìm thấy kẹo. Vẫn luôn như thế, có một niềm vui không hề nhỏ khi cô biết chắc dù Gia Duẫn luôn tỏ ra không quan tâm, dù ngoài miệng nói sẽ không đến thì Gia Duẫn vẫn sẽ đến mà thôi. Đó là một điều mãi mãi không thay đổi trong suốt mười năm qua _ nó giống như việc dù có bị coi là đối thủ ngầm của Gia Duẫn thì sâu thẳm trong lòng, cô vẫn không quan tâm đến điều đó.

-     UNNIE !!! - Sohyun luồn lách trong đám đông chạy đến ôm chặt Gia Duẫn từ sau lưng.

-      Em ... em làm gì vậy ? - Gia Duẫn bị bất ngờ đứng lảo đảo suýt ngã.

-      Unnie định chạy đằng nào chứ ? - Sohyun thì thầm sau lưng Gia Duẫn mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền êm ái. Ở bên Gia Duẫn cô như cảm nhận được một hương thơm dịu ngọt kỳ lạ nào đó. - Em biết là chị sẽ đến mà ...

-     Này ... em thôi đi ! Định thế này đến bao giờ hả ??? - Gia Duẫn nhìn quanh có vẻ ái ngại.

-     Kệ họ đi ! - Sohyun chép miệng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. - Em thấy hạnh phúc nhất khi unnie ở đây, chúng ta không phải là đối thủ như lúc ở đó ...

-    ... - Gia Duẫn im lặng mỉm cười rồi khuôn mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Cũng đúng thôi, nhưng ngày này liệu còn được đến bao giờ ?

.

.

.

Đối thủ ?

.

Đối thủ à ?

.

Thực sự là "Đối thủ" ư ?

.

Tại sao lại là đối thủ chứ ?

.

"Cha à, tại sao lại có thể cho con bé đó quyền thừa kế được, Sohyun dù không phải là nhất tôn nhưng vẫn là cháu ruột kia mà ?"

"Đứa bé đó thì sao ? Trên danh nghĩa thì nó vẫn là đứa cháu lớn nhất của ta, ta đã nhận nuôi thì ta sẽ có trách nhiệm với nó !"

"Nhưng còn Sohyun ? Có phải vì con bé từ nhỏ đã sống ở Hàn Quốc nên xa mặt cách lòng ?"

"Ta chưa bao giờ nói là Tiểu Hiền không được hưởng thừa kế !"

"Nếu là vậy ... mỗi năm một lần, vào kỳ nghỉ hè ... Xin hãy để Sohyun được đến đây tham gia khoá học cùng con bé đó để trở thành người thừa kế !"

"Nó là Gia Duẫn !!! Không phải là "con bé đó" !!!".

.

.

.

Ở một góc nào đó, Gia Duẫn đã nghe được hết ... Cô bé mồ côi một ngày nào đó trở thành công chúa, được sống trong hoàng cung tráng lệ, uy nghi. Nhưng hoàng cung rộng lớn bước vào rồi mới biết không phải chỉ có một công chúa ... Dù không muốn tranh giành thì vẫn bị coi là đối thủ như vậy đấy . . .

-----------------------------

@MuL: Tiểu Hiền là Quyền Chiêu Hiền _ tên Hán Việt của Sohyun nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro