Chap 5: Dark clouds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỉ niệm giống như những tiếng vang còn vọng lại khi âm thanh đã tắt …

* * *

Một kỳ nghỉ hè khác biệt,

“Kkwonsso, cậu sẽ không tham gia trại hè cùng bọn mình nữa à ?” _ bốn cô nhóc 94line cùng bất ngờ đồng thanh hỏi Sohyun.

“Ừ ! Mẹ mình nói là bắt đầu từ hè năm nay phải đến biệt thự của ông ngoại …”

“A ! Chán chết, không có đồ quỷ như cậu nghỉ hè chán chết !” _ Sulli phụng phịu, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Đừng lo, mình vẫn sẽ gọi điện cho các cậu, hết hè về sẽ mua quà cho mọi người nữa !” _ Sohyun vẫn hào hứng nói _ “Mình rất ít khi gặp ông ngoại, giờ thì có cả kỳ nghỉ hè ở Trung Quốc rồi!”

.

.

.

“Tiểu thư Sohyun, vị tiểu thư này mới được chủ tịch nhận nuôi. Từ giờ hãy coi cô ấy là chị họ của mình !” _ Người quản gia giới thiệu với Sohyun.

“Chị họ ?” _ Sohyun hỏi lại, hai mắt tròn xoe nhìn từ đầu đến chân cô bé đứng bên cạnh quản gia Hồng. Đó là một cô bé xinh xắn nhưng sao nhìn gầy gò xanh xao quá … ?

“Đúng vậy, cô bé mới ở đây được ba tháng, vẫn đang trong thời gian học tiếng Hoa. Tiểu thư hãy giúp cô ấy nhé, làm quen đi nào !” _ người quản gia nói rồi mỉm cười nhìn cô bé đứng bên cạnh mình.

Cô bé lặng lẽ bước lên, mỉm cười tươi tắn đưa tay ra với Sohyun:

“Chào em, unnie là Gayoon. Chúng ta sẽ là chị em thân thiết nhé !”

“… hả… ? _ Sohyun như lơ đễnh khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô bé trước mặt, nó trong sáng như một đóa hoa bách hợp trắng vậy.

“Tiểu thư, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ?” _ Nhìn biểu hiện của Sohyun, người quản gia liền lừ mắt nhìn Gayoon _ “Không được nói lẫn lộn tiếng Hoa với tiếng Hàn ở trong nhà này, cũng không được nói cái tên đó ra. Từ giờ cô là Gia Duẫn, là con cháu của Hứa gia hiểu không ?”

"Vâ … vâng…” _ Gayoon lúng túng nhìn người quản gia đáp nhanh.

“Ai … tôi chỉ là quản gia thôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ?” _ Người quản gia thở dài có phần không vui _ “ Tiểu thư phải nói là “Tôi hiểu rồi ”, tiểu thư nhớ chứ ?”

“Tôi … tôi hiểu rồi.”

“Không được ấp úng, hãy nói to và rõ ràng lên ! Cô là người thừa kế tương lai kia mà !”

Sohyun chỉ biết đứng lặng nhìn cảnh giáo huấn trước mắt, có lẽ đây là lý do mà trước khi lên đường sang Trung Quốc cô bé đã được dặn trước là phải có biểu hiện thật tốt. Người chị họ này xem ra chẳng trụ được ở đây lâu đâu. Ba tháng là quá nhiều _ Sohyun nhún vai như là một điều hiển nhiên.

“Đối thủ cái gì chứ ?”

.

.

.

.

.

Vậy mà đã tám năm trôi qua rồi, Sohyun mơ hồ nhìn lên chiếc bóng đèn pha lê mờ ảo trên trần nhà hàng. Thời gian có phải trôi qua quá nhanh ? Gia Duẫn lúc đó vừa gầy gò nhỏ bé lại rất nhút nhát, rõ ràng hơn cô tận bốn tuổi … vậy mà nhìn dáng người cũng chẳng nhỉnh hơn là mấy …

- Kkwonsso ag~ … Kkwonsso ag~ … mềnh… iu …cậu … nhứt trên đời … !!!  - Sulli ngồi bên cạnh dường như đã say mèm đưa hai tay ra túm áo Sohyun vừa giật vừa lắc qua lắc lại.

- Khỉ thật ! – Sohyun lầm bầm quay sang nhìn Sulli. – Tỉnh lại đi !!! Cậu say quá rồi đó !!! Yahhh, tại sao phải đến đây chứ ? – Sohyun giận dữ lại nhìn thấy chủ chi Krystal đã say đến nằm gục xuống từ đời nào. – Yahhh !!! Krystal, tỉnh dậy tính tiền ngay lập tức !!!!!

- … đồ bám đuôi chị họ . . . đồ bám đuôi chị họ … hahaha !!! – Suzy cũng lầm bầm như được mùa.

- Yahhh !!! Bae Suzy, muốn ăn đòn hả ??? – Sohyun tức mình cố dựng Suzy dậy nhưng không được, tình hình là tất cả đều đã say hết rồi. – Aaa !!! Tức chết đi được, muốn xõa gì thì xõa đi nhưng cũng phải nhìn lại độ tuổi của mình chứ !!!

- Không sao đâu, chúng ta thanh toán rồi đưa họ về thôi ! – Jiyoung lúc này mới đứng lên bất ngờ lên tiếng với Sohyun. – Cả người họ đều mềm nhũn ra rồi, không biết gì nữa đâu !

- Jing, Jing à … ! – Sohyun ngẩng mặt lên, mắt long lanh nhìn Jiyoung như con thỏ thoát chết trong gang tấc. – Chỉ có cậu là tốt nhất !!!

- Có … có gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà … ! – Jiyoung ấp úng đáp lại, biểu hiện của Sohyun trong thoáng chốc lại làm mặt Jiyoung đỏ lựng như quả cherry.

- A ! – mắt Sohyun chợt tròn xoe nhìn Jiyoung. – Hình như cậu cũng say rồi, mặt đỏ đến mức nóng bừng lên kìa !

- Không … không có … Mình ra ngoài thanh toán, cậu cố gắng dựng họ dậy đi !

- Được rồi ! – Sohyun đồng ý, không hiểu sao Jiyoung có vẻ gì đó kỳ lạ. Trong đầu lại nghĩ đến Gia Duẫn, vì sao cả ngày không liên lạc ?

.

.

.

.

.

[Flashback]

Kết thúc buổi học đầu tiên, Gia Duẫn đi về kí túc xá. Cô chợt nhớ ra mình đã tắt điện thoại cả ngày, vừa đi vừa mở máy ra xem liền thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Sohyun:

“Unnie, lúc nào học xong ? :D”

“Unnie, em đỗ rồi ^^! Bất ngờ không ?”

“Unnie, đi ăn mừng cùng em không ? :v Krystal bao hết đó nha =^o^=”

“Unnie đi không ? =.= Trả lời đi mà TT_TT”

……………….

Gia Duẫn thở dài, kéo tiếp dãy tin nhắn mới xuống dưới thì nét mặt đột nhiên thay đổi, đứng khựng lại một lúc rồi mới đi tiếp về phòng … Nhanh quá !

.

.

.

Vừa đi gần đến phòng mình, Gia Duẫn đã thấy những người đó … họ đã đợi ở trước cửa từ bao giờ. Jiyoon vẫn chưa về sao ?

- Chị Khang … ! – Gia Duẫn chỉ kịp thốt lên hai tiếng khi nhìn một người phụ nữ cùng đám người vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt.

- Phải rồi ! – Người phụ nữ thở hắt ra rồi lên giọng nói tiếp. – Tiểu thư, cô phải theo chúng tôi trở về thôi !

- Tôi biết rồi ! – Gia Duẫn đáp một câu lạnh tanh rồi lẳng lặng mở cửa phòng. - Tôi chỉ thu xếp đồ đạc một chút rồi sẽ đi !

- Không cần, họ sẽ làm ! – Người phụ nữ nói rồi liếc mắt nhìn những vệ sĩ đứng sau lưng mình.

- Tôi muốn tự làm ! – Gia Duẫn vẫn giữ giọng đều đều vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Trong lòng có một cái gì đó đang nhói lên … Đúng rồi, thường ngày là Sohyun làm hết giúp cô. Con bé vốn dĩ đâu phải đụng tay vào bất kỳ việc gì …

- Tiểu thư, cô cũng biết mà. – Người phụ nữ dịu giọng xuống. – Chẳng thay đổi được gì cả !

- Tôi biết ! – Gia Duẫn đứng lên lẳng lặng bước ra ngoài. – Đi thôi !

Cô đi trước, người phụ nữ bước theo sau cùng những người vệ sĩ xách hành lý _ thực ra cũng chẳng nhiều nhặn gì vì cô đã biết trước là đằng nào cũng phải quay về thôi. Nhưng … Jiyoon vẫn chưa về sao ?

.

.

.

Jiyoon đi hết cầu thang bộ lên tầng kí túc của mình.

- Haizzz … rõ ràng là có thang máy, tại sao mình cứ quên suốt ? – Jiyoon thở dài não nề.

Đúng lúc này Jiyoon chợt thấy Gia Duẫn cùng một đoàn người đi qua, chắc là đến chỗ thang máy.

- Wow ! Nhìn oách thế ! – Jiyoon đứng lại buột miệng thốt lên, một người vệ sĩ đi sau liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt hắc ám làm cô đứng hình.

Đoàn người vừa đi qua, Jiyoon liền thở hắt ra. Mấy người này thật giống xã hội đen quá đi mất, vừa đi vừa lườm người ta đến tái mặt mà. Nhưng người đi trước họ không phải là Gia Duẫn sao ? Có chuyện gì vậy nhỉ ? Jiyoon phải đi nhanh về phòng xem xét …

Chỗ của Gia Duẫn trong phòng lúc này đã trở nên trống không, đồ đạc đã được dọn đi hết …

- Chuyện … chuyện gì thế này ? – Jiyoon đứng trước cửa kinh ngạc. – Tại sao ?

Jiyoon lo lắng ngồi thừ xuống giường, trong lòng băn khoăn không biết Gia Duẫn đã đắc tội gì với đám người đó. Nhưng lại nhớ lúc đó trông vẻ mặt Gia Duẫn rất bình thản, Jiyoon muốn gọi điện hỏi nhưng lại nhớ ra mình chẳng có số của Gia Duẫn. Nghĩ lại thì cô cũng đâu có biết gì về Gia Duẫn, đúng ra thì ngoài khuôn mặt giống Gayoon còn lại Gia Duẫn dù thế nào cũng khác hoàn toàn Gayoon từ cách ăn nói lẫn hành xử đều mang một vẻ gì đó lãnh đạm cao ngạo. Nhưng cũng chính vì khuôn mặt giống y hệt đó mà Jiyoon không thể không quan tâm, cô muốn làm gì đó giúp Gia Duẫn mà lại chẳng thể làm gì.

Đúng lúc này thì HyunA gọi điện đến !

     “Unnie, đang làm gì đó ? Ăn tối chưa ?” _ HyunA hỏi trong điện thoại.

- Chưa…

“Sao lại chưa ăn ? Giọng nói làm sao nghe chán đời vậy ?”

- Không, không có gì quan trọng thì unnie cúp máy đây.

“Ủa …? Unnie …? Unnie !!!”

Jiyoon bỏ điện thoại xuống, lại quên tắt máy. Xem ra là bị nhiễm thói đãng trí của HyunA rồi . . . Làm thế nào đây ? Làm thế nào đây ? Làm thế nào đây ? … Cô đã học hành rất chăm chỉ, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan để được nhận nuôi và cũng để chờ đợi cái ngày có thể biết được một chút thông tin về Gayoon. Nhưng rốt cuộc thời gian qua đã bị nản lòng không ít, cha mẹ nuôi đã qua đời rồi, cô chỉ còn biết cố gắng để tự lo cho bản thân mình. Vậy mà khi Gia Duẫn xuất hiện cô lại không thể tiến đến, bởi vì cũng chính thời gian đã tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách cô …

- Aaaaa !!! – Jiyoon sốt ruột hết nằm lăn lộn quắn quéo trên giường như sâu đo rồi lại giẫy lên đành đạch, chân tay đập bộp bộp xuống chiếc giường đáng thương như thiên nga giẫy chết.

[@MuL: Tội nghiệp cái giường ghê gớm =))]

Vừa lăn lộn trên giường vừa giẫy lên đành đạch, chẳng hiểu chân tay loi choi thế nào mà Jiyoon lại ngã đùng xuống đất…

Aaa … RẦM !!!!!!

Đầu Jiyoon cụng mạnh vào thành giường đau điếng. Có lẽ vì đầu bị đập mạnh vào chỗ cứng nên Jiyoon chợt nghĩ ra một điều gì đó…

- Sohyun !!! Phải tìm con bé đó !!!

Nhưng Jiyoon cũng đâu có quen biết gì Sohyun đâu ? Đây chính là lúc cần đến HyunA ! Jiyoon lập tức mở điện thoại quay số gọi HyunA.

“Unnie không phải mới cúp máy ?”

- Xin lỗi, unni có chuyện muốn hỏi … em biết học sinh cùng khóa có ai là Sohyun không ?

“Không !”

- Ag~ bạn cùng khóa, thi cùng ngày sao lại không biết ? – Jiyoon tặc lưỡi.

“Hừm ! Unnie cũng biết trường này nổi tiếng cỡ nào mà !” _HyunA phụng phịu _ “Unnie hôm đó thậm chí còn không đến xem thì biết sao được chứ ?”

- Xin lỗi … nhưng mà …

“Không nhưng nhị gì cả, em không biết Sohyun nào hết. Vậy nha !” _ HyunA chuẩn bị cúp máy.

- Aaa !!! Không Được !!! – Jiyoon hét lớn vào điện thoại rồi lại đổi giọng nỉ non  – Em giúp unnie tìm Sohyun đi mà, năn nỉ đó …

“Hừm … unnie đã năn nỉ thì …Để xem …” _ HyunA ra chiều đắn đo _ “Người tên Sohyun cũng không ít đâu … chẹp chẹp, chị cũng đâu thể chỉ nhờ không ?”

- Em chỉ cần tìm Sohyun giúp unnie thôi, muốn gì cứ nói với unnie !!! – Jiyoon nhanh nhảu.

“Nói lý do ra trước đã ! Trước giờ chị đâu có quan tâm đến ai ? Trừ phi là … đòi nợ ?”

- Đúng Đúng !!! LÀ ĐÒI NỢ, đòi nợ đó !!! – Jiyoon nhanh như cắt, cắt lời HyunA. –Vì vậy, em giúp unnie tìm Sohyun đi ! Con bé có quả đầu xù hồng chói lọi đó !!!

“… HẢ ???” _ Trong đầu HyunA chợt lóe lên cái gì đó ! … là cậu ta ! Kwon Sohyun … Nhưng Sohyun đó sao lại quen với cả Jiyoon unnie ? Không thể có chuyện nợ tiền được ! _ HyunA thầm nghĩ _ Nhìn người cũng không đến nỗi nào, lại còn có vẻ như là con nhà giàu nữa …

[End Flashback]

.

.

.

Đã quá trưa rồi, Sohyun tỉnh dậy ở nhà mình. Nhưng trong tình trạng khá là khó hiểu …

- YAHHH !!! KRYSTAL !!! BUÔNG RA !!! Tớ không phải Victoria unnie !!!!! – Sohyun hét ầm như bị xâm hại.

- Oáp … hả ??? – Krystal cũng lờ mờ tỉnh dậy sau khi thủng lỗ tai vì tiếng hét của Sohyun – Á Á Á Á Á !!!!! KKWONSSO HÁO SẮC !!!!! – Krystal vừa đập gối bộp bộp vào người Sohyun vừa hét thất thanh – ĐỒ DÂM TẶC !!! ĐẾN CẢ BẠN BÈ CẬU CŨNG KHÔNG THA !!!!!

- YAHHH !!! TỚ PHẢI LÀ NGƯỜI NÓI CÂU ĐÓ MỚI ĐÚNG CHỨ !!! – Sohyun cũng không để yên – Nghĩ lại đi hôm qua ai là người đổ trước ??? – Sohyun vừa nói vừa xót xa lấy tay che ngực – Thân xác này chưa kịp thuộc về chị Gia Duẫn thì đã bị cậu cướp mất rồi …

- Hai người thôi đi !!! Có biết giờ là mấy giờ rồi không ? – Suzy lúc này mới xuất hiện ở cửa phòng bơ phờ nói.

- MẤY GIỜ ??? – Cả Krystal với Sohyun cùng đồng thanh hét.

- Không đi khai giảng được nữa … Oáp . . . ! – Sulli cũng bất ngờ chồi dậy ở cuối giường của Sohyun và Krystal =))

- YAHHH !!! – Cả Sohyun lẫn Krystal lại đồng thanh hét lớn tập hai – Cậu … cậu ở đó từ đời nào ???

- Tất cả chúng ta đều ở nhà của Kkwonsso ! – Jiyoung cũng thò đầu từ ngoài cửa vào.

- HẢ ????? – Sohyun kinh hoàng trợn tròn hai mắt – Và ... tất cả đều ngủ ở phòng này … ?

.

.

.

Lúc này ở học viện Cube _ nhánh trung học ~

- Em đã xem danh sách lớp, cậu ta học cùng lớp với em ! – HyunA nói.

- Vậy em đã gặp con bé chưa ? – Jiyoon nóng ruột hỏi.

- Hôm nay cậu ta không đến …

- Aaa !!! Bực mình thật !!! – Jiyoon hét lên – Làm sao mà không đến chứ ?

- Unnie làm sao vậy chứ ? – HyunA nhíu mày hỏi dồn dập – Giữa hai người có chuyện gì ? Unnie, làm sao chị biết cậu ta ? Mà cậu ta là ai ? Người như vậy đâu thể nào mà  nợ tiền chị chứ ? Đừng có troll nhau !

- Không … không có gì đâu …

- Unnie, chị làm sao mà phải ấp úng ? Mà nghĩ cũng lạ thật … - HyunA nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Jiyoon – Chị trước giờ luôn than thở muốn học tiếng Bông, muốn sang Tàu … Rốt cuộc là để làm gì ?

-----------------------------

End chap 5 !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro