Chap 6 : Before The Storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" _cánh cửa bị bạo hành một cách không thương tiếc dưới bàn tay của G.Na
"Chị làm cái gì vậy hả?" _Chỉ có tiếng JiHyun vọng ra vì cô biết rõ ai là người gây ra tiếng động vừa rồi.
"Mới nhập học mà em đã có bạn mới rồi, nhanh thật đấy." _G.Na giọng hậm hực pha chút giận dỗi.
"Bạn mới?" _JiHyun hỏi lại
"Thì cái gã trai hôm nay tay trong tay đi cùng em vào lớp ấy..."_G.Na nhăn nhó làu bàu.

Flash Back.
Chả là sáng nay G.Na muốn ghé qua lớp JiHyun học trước khi đến văn phòng hiệu trưởng có chút việc để xem JiHyun của cô làm quen với môi trường mới như thế nào.Nào ngờ chưa đến cửa lớp,cô đã thấy JiHyun đang cười nói vui vẻ với gã trai nào đó rồi còn đang khoác tay hắn vô cùng thân thiết nữa.
Khí nóng trong đầu G.Na bốc lên ngùn ngụt, đang định xông tới tẩn cho cái tên kia một trận vì tội dám thân thiết với JiHyun của cô thì cũng là lúc giáo viên bộ môn bước vào lớp khiến cho G.Na đành ngậm ngùi dập lửa giận trong lòng để chiều về hỏi JiHyun cho ra lẽ.
End Flash Back.

"À, Đó là JiYoon bạn cùng lớp với em." _Lúc này Jihyun mới hiểu ra vấn đề.
"Em mới làm quen với cậu ấy sáng nay.Chả là sáng nay em vội đến lớp nên suýt ngã ở cầu thang may mà có cậu ấy đỡ không thì không biết giờ em có thể ngồi đây nói chuyện với chị không nữa..." _JiHyun lè lưỡi khi thoáng nghĩ lại chuyện lúc sáng.
"Có thế thôi mà em cũng phải khoác tay thân mật với hắn khi bước vào lớp à, chỉ cần cảm ơn một câu là được rồi chứ." _G.Na vẫn tỏ thái độ khó chịu
"Em đã nói hết đâu, cái đồ lanh chanh này." _JiHyun đập nhẹ lên vai G.Na một cái.
"Ừ được rồi em nói tiếp đi."
"Cậu ấy đỡ được em nhưng mà rốt cục chân em vẫn bị trẹo, thế nên khi biết em học cùng lớp cậu ấy đã tình nguyện cõng em lên lớp, nhưng em thấy cũng hơi ngại vì mới quen cậu ấy nên chỉ nhờ cậu ấy cõng đến phòng y tế bôi thuốc.Rồi sau đó em tự đi nhưng phải nhờ cậu ấy dìu chứ không tự đi được hoàn toàn, chính vì thế em mới khoác tay cậu ấy."
"Nhưng sao em có thể để một gã trai cõng mình trong khi mới vừa biết hắn cơ chứ.Sao lúc ấy em không gọi chị, chị có thể cõng em mà?" _Mặc dù đã nghe giải thích G.Na vẫn cự nự có chút không vui trong lòng.
"Con trai? Hahahahahahaha..." _JiHyun tự nhiên phá lên cười.
"Sao nào? Có gì mà em lại cười ghế vậy hả?" _G.Na bỗng cảm thấy quê một cục vì tự dưng thấy JiHyun cười lăn cười bò.
"Cậu...cậu...cậu ấy là...con gái mà." _Giọng JiHyun đứt quãng vì trận cười vừa rồi.
"Hả??? Con...con gái???" _G.Na mắt chữ A mồm chữ O không thể tin nổi vào cái điều tai miình vừa nghe thấy.
"Đúng vậy.Hahaha.Lúc đầu em cũng nghĩ cậu ấy là con trai nhưng hóa ra cậu ấy lại là con gái.Thật khó tin phải không chị?" _JiHyun xác nhận.
"Thế hóa ra cái đứa làm nào loạn ký túc xá nữ vì bị nghi là con trai là JiYoon bạn em đó hả?"
"Chính xác.Chính là cậu ấy.Hôm nay cậu ấy cũng kể cho em nghe chuyện ấy.Cậu ấy bảo xấu hổ chết được chưa gì mới nhập học đã nổi tiếng hết cả ký túc rồi."
"Ra là thế." _G.Na ra chiều gật gù.
"À mà chân em thế nào rồi?" _Nói rồi liền cúi xuống quan sát một bên chân đang được quấn băng của JiHyun.
"Em không sao.Cô bác sĩ ở phòng y tế đã bôi thuốc và quấn băng giúp em rồi, một hai hôm nữa là ổn ngay thôi."
"Vậy hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ ở lại đây với em, cần gì cứ bảo chị."
"Thôi chị cứ về đi em không sao đâu mà, em có thể tự lo được." _JiHyun lắc đầu từ chối đề nghị của G.Na
"Không được cãi, chị đã quyết định rồi hôm nay chị sẽ ở lại đây.Đói chưa để chị làm gì đó cho em ăn nhé." _G.Na cương quyết."Chị thì biết nấu nướng gì ngoài món mì tôm và trứng luộc hả." _JiHyun tủm tỉm cười.
"Ừ nhỉ." _G.Na cười trừ
"Vậy để chị gọi đồ ăn tới hai chị em mình ăn nhé."
Nói rồi không chờ JiHyun đồng ý G.Na đã vội chạy tới vớ lấy cái điện thoại gọi đồ.JiHyun chỉ biết ngồi đó mỉm cười vì cái con người tính tình lúc thì nghiêm túc lúc thì lại vô cùng trẻ con trước mặt cô _người đã làm bạn với cô được hơn 10 năm rồi.

=========================================================

"Nói cho em nghe đi.Chị tìm SoHyun để làm gì vậy? Lần trước chị nói là đòi nợ cậu ấy, nhưng rõ ràng là nói dối, người như cậu ấy không thể nào có chuyện thiếu tiền chị được." _HyunA tiếp tục chất vấn.

"Chị xin em đấy, sau này chị sẽ kể rõ cho em mọi chuyện, kể cả việc mục đích chị muốn thành ca sĩ, muốn học tiếng Tàu, muốn sang Tàu, sau này nhất định chị sẽ kể cho em hết chị hứa mà.Nhưng giờ quan trọng nhất là chị phải tìm được SoHyun.Em giúp chị trước rồi có gì để sau này nói có được không?" _JiYoon lay lay cánh tay của HyunA giọng và ánh mắt đều rất thành khẩn, điều đó khiến HyunA tin tưởng JiYoon một cách vô điều kiện.

"Thôi được rồi, em se giúp chị.Lúc nãy em đã hỏi xin được lớp trưởng số điện thoại của cậu ấy, để em gọi cho cậu ấy xem sao." _HyunA rút điện thoại ra chỉ cho JiYoon xem.

"Cảm ơn em nhiều lắm HyunA."

"Không có gì, giúp được chị là em vui rồi." _HyunA nở nụ cười thật tươi cố gắng che dấu đi những băn khoăn  và lo lắng ở trong lòng.

"Alô! SoHyun hả? Là tớ HyunA nè..."

==============================

Bụp...

Bụp...bụp...

Bụp...bụp...bụp...

Các bạn đang thắc mắc đó là tiếng gì? Đó là tiếng choảng nhau.Phải choảng nhau nhưng là bằng..........gối của năm siêu quậy trong phòng SoHyun.

"Tại sao các cậu lại ngủ ở phòng tớ.Nói mau các cậu có ý đồ gì? Thân thể ngọc ngà của tớ còn chưa trao cho chị Gia Duẫn tại sao các cậu dám." _SoHyun vừa nói vừa hung hăng quăng gối liên lia lia vào mấy người còn lại.

"Thế cậu muốn tớ phải làm sao hả? Lôi được cái đám say khướt các cậu ra xe để về đây được đã là may mắn lắm rồi đấy.Nhà cậu gần nhất không cho về đây chẳng nhẽ cho về nhà Suzy? " _JiYoung phản pháo.

"Nhà tớ cũng được mà chẳng qua là xa nhất trong bọn nên JiYoung đưa bọn mình về đây là đúng rồi còn gì nữa, cậu kêu ca cái gì hả, SoHyun? Mà từ bé chúng mình toàn ngủ chung suốt có gì đâu mà giờ cậu cứ ầm ĩ lên làm như có gì to lớn, nghiêm trọng lắm không bằng ấy." _Suzy thản nhiên đáp trong khi hào hứng quật gối vào người SoHyun.

"Dù gì cũng tại chúng mình hôm qua nhậu tới bến quá, may mà còn có JiYoung tỉnh táo mà lôi chúng mình về nên cậu đừng có càu nhàu nữa SoHyun.Cơ mà nói đi cũng phải nói lại tất cả là tại Krystal hết, ai bảo cậu ấy bao chúng mình đi ăn uống nhậu nhẹt khiến chúng mình bê tha như thế.Chẹp chẹp, tất cả là tại cậu đấy Krystal." _Đến lượt Sulli tham gia vào cuộc hỗn chiến.

"Này, này cậu vừa phải thôi nhé Sulli.Tại sao lại là lỗi tại tớ? Làm như tớ muốn khao các cậu ăn uống nhậu nhẹt như thế lắm ấy. Chẳng qua là hôm qua các cậu bắt tớ khao thôi nhé. Thế nên tớ chả tớ lỗi gì hết, tại các cậu bê tha quá thôi." _Krystal người yên lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng vì bị đổ oan.

"Tại cậu phát biểu lung tung làm bọn tớ nắm thóp được nên phải khao chúng tớ là điều đương nhiên thôi, thế nên cậu cũng có một phần lỗi.Mà cậu nói thế có phải ý là cậu không muốn khao chúng tớ? Cậu ky bo quá đó nha, Krystal." _Suzy tức giận quăng cái gối thật mạnh vào người Krystal.

Lời qua tiếng lại, người này đổ lỗi cho người kia, càng ngày càng lôi những chuyện đâu đâu ra để kiếm cớ đánh người khác, dường như cuộc hỗn chiến này càng ngày càng không có điểm dừng, cho đến khi....

"Ba-ba-ba-ba-ba-nana
  ba-ba-ba-ba-ba-nana
  banana-ah-ah ba-ba-ba-ba-ba-nana
  potato-na-ah-ah ba-ba-ba-ba-ba-nana
  banana-ah-ah ba-ba-ba-ba-ba-nana"

Tiếng nhạc chuông điện thoại của SoHyun đã cắt đứt cuộc hỗn chiến khiến cho cả đám dừng tay mà bò lăn ra cười.

"Cậu vẫn chưa đổi nhạc chuông điện thoại hả SoHyun?" _Sulli cười lăn lộn

"Cậu mấy tuổi rồi mà còn để nhạc hoạt hình làm nhạc chuông thế?" _Krystal châm chọc

"Kệ tớ.Phim Despiable Me hay mà, bài này tớ cũng thích nữa nên tớ để thôi, chả sao cả." _SoHyun nhún vai rồi bước tới với lấy cái điện thoại mặc kệ nụ cười châm chọc của đám bạn đằng sau lưng.

"Đồ trẻ con.Hahaha." _Sulli lè lưỡi trêu rồi cả đám lại nằm lăn ra cười.

"Alô.Ai đó?" _SoHyun nhấc mấy

"Alô! SoHyun hả? Là tớ HyunA nè..." _Đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

"HyunA??" _SoHyun ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải là tớ, HyunA đây.Chúng mình đã gặp nhau hôm thông báo kết quả trúng tuyển và cậu đã đến làm quen với tớ.Cậu còn nhớ chứ?"

"Tất nhiên là tớ nhớ rồi, một người đặc biệt như cậu làm sao tớ có thể quen được." _SoHyun thoáng chút ngại ngùng vì nói ra những lời nổi da gà đó."

"Cậu không quên tớ là may rồi." _Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khúc khích.

"Mà sao cậu biết số của tớ vậy? Tớ nhớ hôm đó tớ chưa cho cậu số của mình mà?" _SoHyun thắc mắc.

"À, tớ mới xin lớp trưởng tại hôm nay cậu không có đến trường mà tớ lại có việc muốn hỏi cậu cho nên là..."

"Hôm nay tớ có chút việc đột xuất nên không đến trường được." _SoHyun gãi gãi đầu.

"Mà cậu tìm tớ? Có việc gì sao?" _SoHyun thắc mắc.

"Thực ra là có người muốn nhờ tớ tìm cậu để..." _Chưa kịp dứt câu HyunA đã bị cướp mất điện thoại, đơn giản là vì JiYoon quá sốt ruột vì câu chuyện dài lê thê mà chưa vào chủ đề chính của HyunA rồi.

"SoHyun hả? Tôi là Jeon JiYoon, bạn cùng phòng ở ký túc xá của Gia Duẫn đây.Em còn nhớ chứ?" _JiYoon hỏi độp.

"JiYoon??? A! Cái người mà tóc vàng hoe nhìn như con trai." _Trong đầu SoHyun bỗng hiện lên hình ảnh của cái tên tóc vàng hoe như con trai đã náo loạn ký túc xá hôm trước.

"Phải, là tôi đây." 

"Mà sao chị lại quen HyunA?"

"HyunA là em gái tôi."

"Em gái?"

"Rõ ràng hai người có họ khác nhau cơ mà, tại sao lại là chị em được nhỉ?" _SoHyun thầm nghĩ trong lòng/

"Chuyện đó không quan trọng, để lúc khác nói rõ hơn đi.Giờ tôi có việc quan trọng muốn hỏi em."

"Có việc gì vậy?"

"Em có biết Gia Duẫn đang ở đâu không?"

"Gia Duẫn? Chị Gia Duẫn sao?"

"Ừ.Hôm nay trên đường về phòng chị thấy cậu ấy đi với một đám người mặc đồ đen.Lúc vào phòng thì thấy đồ đạc của cậu ấy đều đã dọn đi hết rồi.Chị thấy lo cho cậu ấy nên mới tìm cách liên lạc với em.Liệu em có biết cậu ấy đi đâu rồi không? Và đám người mặc đồ đen đấy là ai vậy." _Giọng JiYoon lộ đầy vẻ lo lắng.

"Hiện chị đang ở đâu, chúng ta gặp nhau rồi nói.Giờ tôi chỉ có thể biết là chị ấy vẫn ổn thôi, có gì gặp rồi tôi sẽ nói rõ hơn."

"Ok.Tôi đang ở trường, tôi sẽ chờ em ở sân nhé."

"Ok.Chờ một chút tôi tới liền." _Nói rồi SoHyun cúp máy.

"Tại sao ông lại cho người đến đón chị Gia Duẫn nhỉ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mà sao mới ở ký túc xá chung có vài ngày với chị Gia Duẫn thôi mà JiYoon có vẻ quan tâm đến chị ấy như vậy? Thôi thì cứ đến trường gặp JiYoon đã rồi tính sau vậy." _SoHyun nghĩ thầm rồi vội vớ lấy cái áo khoác rồi phi ra ngoài mặc kệ bốn đứa còn lại đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro