Chap 7: In rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các cuộc đua, người ta thắng ngay lúc khởi hành nhiều hơn là lúc tới đích ...

  *  *  *

Dù biết là không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng HyunA cũng không tránh khỏi tò mò về chuyện của Jiyoon. Từ trước đến giờ HyunA luôn tự  tin mình là người hiểu rõ Jiyoon nhất, vậy mà ...

"Sohyun là ai nhỉ ?"

HyunA tự hỏi Jiyoon đang giữ bí mật chuyện gì ? Tại sao cứ nhất thiết phải đi Trung Quốc ? Jiyoon đâu còn người thân nào nữa ? ... Càng nghĩ, HyunA càng có cảm giác khó chịu như mình sắp để vuột mất đi một thứ gì đó ...

-     HYUNA !!! - Tiếng ai đó gọi giật giọng làm HyunA sực tỉnh.

-      Am ... Amber ? - HyunA ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn tên bạn - Cậu làm gì ở đây ? Không phải cậu sắp debut rồi sao ?

-     Muốn gặp cậu khó thật đấy, lại không được dùng điện thoại nữa ...

Bên ngoài sảnh khu canteen nằm giữa trường đại học và trung học của học viện Cube, trời đang nắng nhẹ, gió thổi lăn tăn từng đợt một cách nhàn rỗi. Tuy nhiên hai con người đang đứng đó thì lại không mấy thoải mái.

-     Chuyện gì đã xảy ra ? em nói là Gayo ... à không, Gia Duẫn vẫn ổn là sao ? Không phải chính em cũng không biết có chuyện gì mà ??? - Jiyoon mặt nóng hầm hập hỏi tới tấp không ngừng nghỉ.

"Gayo ... ? Gayoon ? ... ???" _ Sohyun đứng lặng một lúc suy nghĩ trước một đống câu hỏi của Jiyoon, cô nhóc cũng có những câu hỏi của mình.

-     SOHYUN !!! - Jiyoon sốt ruột vừa gọi vừa lay Sohyun vì nhìn thấy vẻ mặt đơ đơ của Sohyun mà chẳng thèm trả lời gì.

-     Chị vừa nói gì ? - Sohyun hơi cảnh giác nhìn Jiyoon - Ý em là chị vừa gọi Gia Duẫn là gì ?

-     Gia Duẫn ? Không phải em nên gọi là "chị" sao ? - Jiyoon cũng hơi khựng lại vì thái độ đột ngột trở nên kỳ lạ của Sohyun.

-     À phải ... Nhưng vừa nãy chị gọi Gia Duẫn unnie là gì ? 

-     A ... không có gì đâu, chỉ là Gia Duẫn hơi giống một người bạn cũ của tôi thôi. Nhưng có liên quan gì sao ? - Jiyoon tò mò hỏi lại.

-      Không, bỏ đi, cũng không có gì đâu. - Sohyun hơi lúng túng vì sự cảnh giác thái quá của mình - Chắc là do gặp chút vấn đề về giấy tờ tùy thân ở Hàn Quốc thôi, sẽ sớm được giải quyết thôi, unnie ấy sẽ ổn thôi ...

-     Nhưng, như vậy cũng đâu đến mức phải dọn hết đồ đạc đi chứ ? Mấy người áo đen đó cũng lạ lắm, không bình thường chút nào. - Jiyoon hơi nhíu mày nghi hoặc, câu trả lời của Sohyun thật không thỏa đáng chút nào.

-     Haha ... Hahaha !!! - Sohyun bất ngờ bật cười lớn - Chị làm gì mà tỏ ra căng thẳng thế chứ ? Không sao đâu ! Mà hai người mới ở cùng nhau có một vài ngày, không cần lo lắng đến thế đâu, sẽ ổn thôi ... - Sohyun vừa cừa nói vừa vỗ vai Jiyoon bộp bộp như không có chuyện gì xảy ra - Em về đây, Bye nhé !

Sohyun nói rồi lập tức đi mất hút, bỏ mặc Jiyoon đứng lại mà vẫn không hết băn khoăn với cả tá thắc mắc.

-     Ơ ... Sohyun ? Con bé này không lên lớp học sao ?

Dĩ nhiên là Sohyun đã trốn học để đi đâu đó ...

-     HyunA ? ... Yahhh !!! HyunA có nghe tớ nói gì không ? Đang có chỗ tuyển trainee đấy, nếu muốn debut sớm thì phải chuẩn bị nhanh thôi ! - Amber cố gắng nói trong khi HyunA còn đang mải nghĩ cái gì đó khác.

-     Cứ biết thế đã, tớ lên lớp đây ! - HyunA đứng bật dậy cầm ví đi ngay khi nhìn thấy Sohyun đi mất ở ngoài canteen.

-     Gì ? gì cơ ??? - Amber chớp chớp mắt đứng dậy theo - Này, HyunA, nói cho cậu biết : Đây là cơ hội tốt đấy, đừng có tỏ ra thờ ơ như thế !!! Yahhh !!! HyunA, có nghe bạn nói không vậy ??? 

-    Bỏ đi ! Cậu nên lo mà học đi, đồ khỉ Amber ! - HyunA vẫn đi thẳng mặc kệ mấy lời nói của Amber.

-    Yahhh !!! Rồi cậu sẽ phải hối hận đấy HyunA à !!! - Amber vẫn hét với theo cho đến khi nhìn thấy HyunA đi đến chỗ một tên cũng tóc vàng nào đó.

.

.

.

.

.

Chúng ta ... đã từng là bạn từ rất lâu rồi phải không ?

Gia Duẫn tự nhiên biến mất, Sohyun cũng hoàn toàn biến đi đâu đó mà không ai thấy mặt, cũng không thể liên lạc được suốt nhiều ngày liền ...

-      Thật là không muốn phải nói điều này, nhưng Kkwonsso, cậu ta làm cái quái gì mà lại đi mất hút từ hôm đó đến giờ chứ ? - Krystal bực bội đi đi lại lại khắp phòng

-      Không phải vấn đề là ở cậu sao ? - Suzy lừ mắt nhìn Krystal - Tên quỷ đó có khi vì chuyện đó mà không dám về nhà nữa, chắc chắn là đang cố tránh mặt cậu đấy !

-      Phải rồi ! - Sulli cũng đồng ý với Suzy - Dù thế nào chúng ta cũng vẫn là học sinh, chuyện đó thật là không thể chấp nhận được ! Đúng không Jing ?

-      A ... chuyện đó ... - Jiyoung đỏ mặt ấp úng vì không biết trả lời ra sao - Mình nghĩ là ... đêm hôm đó không có như mọi người nghĩ đâu ... chỉ là, chỉ là ... Krystal đã nôn vào người Kkwonsso, cho nên mình đã ...

Jiyoung mặt đỏ lựng vừa nói vừa ấp úng nhưng dường  như có một điều gì đó khác đang hiện lên trên mặt cô bé.

-      Tớ đã nói là tớ không có làm gì hết mà !!! - Krystal cuống cuồng phản bác nhưng vừa dứt lời Krystal đã nhận ra - A ... Jing này, làm gì mà mặt cậu đỏ như cà chua vậy ? Chẳng lẽ ...

-     Chuyện hôm đó bỏ qua đi ! - Suzy chợt vỗ vai Krystal mỉm cười bí ẩn - Giờ chúng ta nên đi tìm Kkwonsso, phải cho cậu ấy biết chuyện hôm đó không có như cậu nghĩ. Không thể nào chưa rõ ràng gì đã biến đi mất hút như thế được ! Chúng ta nên đi Trung Quốc !

Nói là làm, có lẽ Suzy cũng biết quá rõ Sohyun, khi đã biến mất thì chắc chắn là đang ở Trung Quốc rồi.

"Con nhóc này thậm chí còn không cho người khác liên lạc với mình nữa ! Rốt cuộc là làm sao đây ?"  _ Suzy vừa nghĩ vừa thở dài cái thượt.

-      Này này khoan đã !!! - Sulli tròn mắt kinh ngạc - Chúng ta ... đi sang Tàu ??? Lúc này á hả ??? Cậu bị hâm hả Suzy ? Con nhóc đó qua lại giữa Tàu với Hàn bình thường có khác gì đi chợ đâu, mới nghỉ học có mấy buổi thôi...

-      Không đâu, lần này khác ... chuyện giữa Kkwonsso với chị Gia Duẫn tất cả chúng ta đều biết mà. Lần đầu tiên chị ấy quay lại Hàn Quốc, lại phải gấp rút trở về như vậy ... chắc chắn là do ông lão đó !

-     Haizzz, hiểu rồi ... - Krystal hơi thở dài - Vì chúng ta còn học trung học nên không thể can thiệp còn chị Gia Duẫn thì khác, muốn học nghệ thuật đâu có đơn giản ...

-     Ssul ! - Jiyoung gật đầu,bước lên vỗ vai Sulli - Đưa Sohyun về thôi !

Đã nói là phải triển luôn, bốn cô nhóc nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi thú vị nhất của họ. Nhưng dường như suy nghĩ của họ vẫn còn rất giản đơn và ngây thơ mà chỉ khi bước chân qua cổng biệt thự Hứa gia, họ mới thực sự cảm nhận được sự u ám của nơi này . . .

-      Huraaaaa !!! Chúng ta đang ở Trung Quốc đóóóóó !!! - Sulli hớn hở nhảy tưng tưng ở sân bay - Jing à, chúng ta nên kiếm chỗ quậy mấy ngày thôi !!!

-     Này này, cậu nói cái gì vậy ? - Krystal nhíu mày nhìn Sulli - Chúng ta phải tìm khách sạn Hứa gia đã, sau đó còn tìm cách liên lạc để đến biệt thự Hứa gia nữa các tiểu thư à !

-      Tớ không nghĩ là đến khách sạn Hứa gia là sẽ biết được biệt thự Hứa gia ở đâu đâu ! - Jiyoung bất ngờ phản bác lại ý kiến của Krytal - Bọn họ sẽ không bao giờ cho chúng ta biết nơi ở của chủ tịch và cháu gái của ông lão đâu ! Trước hết hãy kiếm chỗ ở tạm đi, Suzy biết tiếng Tàu mà !

-      Tớ phản đối ! - Suzy nhăn mặt từ chối - Tớ nghĩ tốt nhất vẫn nên đến khách sạn Hứa gia thôi, chúng ta chỉ cần một phòng đôi cho bốn người là được, sẽ tìm được Kkwonsso sớm thôi !

-     Lòng vòng quá đấy !!! - Sulli vò đầu sốt ruột - Kiếm xe đến đó đi !!!

Vì bốn cô nhóc lần đầu một mình ra nước ngoài nên chuyến đi này đối với họ có nhiều phần thú vị giống như một khám phá mới vậy ~

-      Xin lỗi Kkwonsso, bọn này sẽ tiết kiệm hết mức có thể ! - Sulli hé mở ví nhìn chiếc thẻ NatWest Black bóng bẩy của Sohyun lẩm bẩm.

-      Đi đi Ssul ! - Krystal quay đầu lại gọi Sulli.

-----------------------------

"Mấy đứa này xin nghỉ học tập thể sao ?" _ G.Na nhìn đống mail mới nhận được chán nản.

-      Vừa mới được phân lớp thì bao nhiêu học sinh xin nghỉ thế là sao nhể ? Chẳng lẽ mình không có duyên dạy học ???

G.Na vừa cất tập giáo án dày cộm lên giá sách vừa lẩm bẩm, trước khi theo Jihyun sang Hàn cô đã cất công chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng có vẻ như công việc mới không mới không hề suôn sẻ ...

"Kwon Sohyun, Kang Jiyoung, Choi Sulli, Bae Suzy ... Krystal ... Jung ? Người ngoại quốc sao ? Vậy là em học sinh này giống mình đây ! Việc học ở Hàn Quốc hẳn là gặp nhiều khó khăn lắm."_ G.Na mỉm cười tự nhủ, những lúc như thế này cô lại nhớ đến Jihyun với đôi mắt cười rạng rỡ.

-      Cái trường này, mau kết thúc buổi học đi chứ !!! - G.Na không thôi lẩm bẩm một mình vì chán nản.

-      Cô Choi, không phải cô được phân công làm giáo viên hướng dẫn cho năm đứa 94line sao ? Sao lại ngồi ỳ ở văn phòng thế này ? - một giáo viên thanh nhạc đi đến hỏi.

-     Cô Solji ... cả năm đứa nhóc đó từ hôm khai giảng đến nay chưa đi học buổi nào cả ... - G.Na than vãn với vẻ mặt ỉu xìu.

-      Hahaha ... Hình như đó là một nhóm rất thú vị thì phải, từ ngày thi tuyển sinh tôi đã bị bất ngờ nhiều lắm đấy !!!

-      Chẳng thú vị chút nào ... tôi đâu có đến trường chỉ để ngồi chọt kiến ... - G.Na uể oải nằm bẹp xuống bàn - Đám nhóc đó mà đi học buổi nào là chết với tôi !!!!! ><

-----------------------------

@MuL: Ta kiệt sức ròi, viết đến đây hoy -_-||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro