Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cơm bách =))

-          Chào chủ tịch ạ

Cô gái tiếp tân đứng dậy chào khi thấy Eunjung, cô và các nhân viên còn lại hơi bất ngờ khi sau những  tin tức trên báo ấy mà Eunjung vẫn đi làm bình thường

-          Làm cho tôi ly cà phê

-          Dạ

-          Ê bà, cô Ham đi làm kìa – Nhiều chuyện 1

-          Cô ta mạnh mẽ thật, biết được sự thật đó mà ko gục ngã – Nhiều chuyện 2

-          Nhờ vậy mà cô ấy mới nâng cái công ty này lên như bây giờ này, mấy bà nói mà ko biết gì hết – Một bà lao công nhìn 2 người còn lại lắc đầu

-          Chuyện gì? Bà biết hả?

-          E hèm!!

3 người họ giật mình khi nghe tiếng tằn hắng của ai đó, quay lại thấy Qri đang khó chịu đứng sau lưng nhìn từng người, họ bỗng dưng run rẩy

-          Cô…..cô Lee……chào buổi sáng…..cô….. – Một người đàn bà run rẩy chào rồi lãng đi chỗ khác, ko dám nhìn thắng vào Qri

-          Lần sau đừng để tôi nghe các người bàn về chủ đề này nữa!! – Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, mọi người xung quanh bỗng sợ hãi và cảm thương cho 3 bà nhiều chuyện xấu số kia

-          Eunjung có đi làm hả em? – Bước đến quầy tiếp tân, Qri đưa một tờ giấy cho cô nhân viên – Em thông báo với mọi người rằng chị và Eunjung có thể sẽ ko điều hành công ty vài tháng, mọi công tác và hợp đồng sẽ được giao cho giám đốc và phó giám đốc

-          Dạ, em sẽ thông báo, chúc chị ngày mới vui vẻ ạ - Cô nhân viên mỉm cười lễ phép nhận tờ giấy trên tay Qri rồi cầm tách cà phê trên tay gượm bước đi

-          Em đem cho Eunjung?

-          Dạ, chị ấy nhờ em…….

-          Đưa đây chị đem lên cho, chị cũng định vào phòng cậu ấy

-          Dạ……vậy thì………

-          Chị ko đuổi việc em đâu mà sợ - Mỉm cười rồi lấy tách cà phê trên tay cô nhân viên, Qri ko biết rằng cái nụ cười mà cô dùng nảy giờ đã làm trái tim cô gái kia lỡ đi 1 nhịp (sức công phá :3)

Cô ko muốn lên công ty vào thời gian này, chỉ là muốn lên để thông báo cho công ty biết cả 2 sẽ ko điều hành công ty trong một thời gian vì cô ko biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, cô cũng muốn nói chuyện với Eunjung, nếu như cậu ta vẫn giữ cái ý định trả thù của mình. Thì tùy cậu ta vậy, cô đã nói hết sức rồi

*Cạch*

Nhìn Eunjung nằm dài ra sofa, ko có ý định nào là làm việc, cô thở dài, con người này bắt đầu tệ hại từ khi nào vậy ko biết

-          Cà phê của cậu!

Đặt ly cà phê xuống bàn, cô ngồi xuống đối diện Eunjung

-          Cậu đến làm gì?

-          Nói chuyện với cậu

-          Có gì để nói à?

-          Cậu vẫn muốn trả thù?

Vô thẳng vấn đề chính, điều này làm cho Eunjung có đôi chút khó chịu, nhưng cái kiểu nói vòng vòng ko phải là sở trường của Qri

-          Chưa bao giờ tớ từ bỏ ý định đó

-          Ngay cả người cậu yêu?

-          Trước giờ tớ chưa yêu ai ngoài Hara cả

-          …………

Mệt mõi lắc đầu, Qri bỏ đi. Chợt Eunjung nắm tay cô lại

-          Cậu theo phe cô ta? – Khẽ nhíu mày hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền

-          Tớ chẳng theo phe ai cả

-          Cô ta giết gia đình cậu đấy, cả Soyeon nữa

-          Đó là Park Jun Suk, 2 em ấy ko liên quan gì cả!

-          Park Jun Suk? Cậu nghĩ cô ta nói thật? Nghĩ rằng 2 người đó ko có tội? Jiyeon, cô ta đã giết chết gia đình tớ và cậu, ngay cả Soyeon….

-          Câm miệng trước khi tớ nổi điên lên!

Giận dữ gạt tay Eunjung, mù quáng, cậu ta thật sự mù quáng đến mức ko biết phân biệt đúng sai. Nếu lúc nảy ko kiềm chế, chắc cô đã nhào vào đánh Eunjung mất

*Reng…..reng…..reng….*

-          Ri nghe?

-          “Ri qua nhà em đi, mai chúng ta bắt đầu kế hoạch” – Soyeon

-          Sớm vậy?

-          “Càng sớm càng tốt mà..”

Nó ngồi thẩn thờ nhìn tấm hình của nó và Eunjung được đặt ở phòng khách, chợt bật cười, có lẽ, nó và Eunjung sẽ ko bao giờ được yêu nhau nữa…

-          Jiyeon……

Soyeon khẽ kêu nó, mọi người đã đến đầy đủ, chỉ có nó là như người mất hồn mà nhìn vào cái vật vô tri ấy, thở dài rồi nhìn mọi người, nó chậm rãi lên tiếng

-          Đầu tiên là địa điểm hẹn Eunjung

-          Em định ở đâu? – Hyomin

-          Em biết 1 nhà hoang ở gần núi Chunwon ( ngĩ đại =]]]] )

-          Núi Chunwon? – Qri ngạc nhiên – Đó là nơi mà gia đình chị và Eunjung chết khi lái xe lên ấy

Mọi người ngạc nhiên nhìn Qri, ngay cả Jiyeon, nó chỉ thấy nơi đó phong cảnh khá đẹp (đẹp ms chịu :v), có cái nhà hoang cũng tương đối ổn nên chọn. Trùng hợp đến mức này cơ à?

-          Người của em và Soyeon sẽ bố trí xung quanh, chúng ta sẽ dễ kiểm soát được tình hình nếu như có chuyện xảy ra

-          Ok

-          Doojoon kiểm tra xem họ đem theo những gì, nếu cảm thấy ko nguy hiểm, Hyomin hãy đi theo quan sát Jie, còn ko thì cứ ngồi đó

-          Boram đâu? – Doojoon chợt hỏi, nảy giờ anh cứ thấy thiếu thiếu ai đó

-          Qua Mĩ rồi, chị ấy sẽ lôi Jun Suk về - Soyeon

-          Có cần vũ khí ko? – Hyomin

-          Phải đem, họ chắc chắn sẽ cầm theo vũ khí, rất nguy hiểm, theo lời Soyeon thì đi theo Eunjung còn có Jie, cô ta chắc chắn cũng sẽ đem theo vài người – Doojoon

-          Em sẽ ko đem theo gì cả

Nó nhẹ nhàng lên tiếng, nó ko muốn đấu với Eunjung, nếu chết, nó cũng sẽ chấp nhận, nó đã khiến Eunjung mất đi cái hạnh phúc lúc trước, nó đáng phải nhận nếu có gì đó ko hay xảy ra với nó

-          Jiyeon? – Qri khẽ nhíu mày, cô cảm nhận được sự nguy hiểm mà họ chuẩn bị đối mặt, thế mà Jiyeon lại nói rằng sẽ ko đem theo vũ khí bên người, em ấy muốn chết chắc?

-          ……….

-          Em sẽ kèm theo em ấy, Ri đừng lo – Soyeon khẽ cười nói với Qri, dù trong lòng cô cũng đang rất khó hiểu con em của mình

-          Chúng ta ra chỗ ngôi nhà ấy – Doojoon – Nhìn cụ thể sẽ dễ hình dung hơn

Phong cảnh của Chunwon luôn được mọi người khen ngợi,  nó khiến cho ta cảm thấy yên bình hơn khi nhìn xuống là những cánh đồng hoa bát ngát. Căn nhà bỏ trống nó tìm được ở khuất sau một cánh đồng hoa bồ công anh, nó thích loài hoa đó, nhẹ nhàng, phóng khoáng, mặc gió có cuốn đi đâu, bồ công anh vẫn sẽ theo gió

Cũng như chính nó, buông tay mọi thứ, kết quả như thế nào, nó cũng sẽ chấp nhận

- TBC - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro