Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vài từ ko phù hợp với trẻ nhỏ :v theo au thì thấy nó bth, bạn nào nhạy cảm qá thì thôi vậy :v

Enjoy it! :'x

-          Này!

Doojoon khó chịu kêu nó khi cảm thấy con bé thời gian này như người mất hồn, mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm chẳng bao giờ tập trung được việc gì. Cứ cái đà này, những gì mà mọi người đã tính toán sẽ ko thực hiện được vì con bé này mất

-          Em chuẩn bị đến đâu rồi?

-          Đến đâu là đến đâu?

-          Này, em tưởng cứ cái kiểu như em bây giờ là hay lắm à? Đây ko phãi là Park Jiyeon mà anh biết, Park Jiyeon ko phãi là con nhỏ yếu đuối và dễ dành gục ngã như thế này! Em làm anh thất vọng thật

*mĩm cười*

Nó biết…

Nó biết chứ!

Nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác từ khi để mất Eunjung, đã tự đánh mất chính bản thân mình lúc nào nó cũng chẳng hay biết. Nhưng nghĩ xem, nó phãi làm gì bây giờ cơ chứ?

“ Do em quá yếu đuối đến nỗi ko nắm chặt tay chị bước vào cuộc sống của em, hay do chính em là người đã phá hỏng mọi thứ?”

-----*------

-          “Chị định khi nào bắt đầu?”

-          Có thể mai

Trả lời HyunA, Eunjung khẽ thở dài

-          “Ko chắn chắn rằng mình có thật sự muốn trả thù ko à?”- Bật vài tiếng cười và giọng đầy mỉa mai, hẳn là Eunjung cảm nhận được sự tức giận của cô ta

-          …..

-          “Hủy đi, em tự làm”

------------*---------------

-          Mẹ kiếp, chó chết nhát

Đập nát  chiếc điện thoại trên tay vào tường, HyunA giận dữ hét lên. Gì chứ? Eunjung đang muốn chọc giận cô à? Cô ta chọc phãi ổ kiến lửa rồi

Những người xung quanh bỗng chốc lùi dần ra ngoài, họ ko muốn thấy cái cảnh đại ca mình điên lên mà xử bắn từng đứa. Chỉ còn 2 người ở lại cùng cô

-          Má nó, tụi bây ko yên với tao đâu! – Ném chiếc mặt nạ xuống đất để lộ 2 cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nắm chặt bàn tay mình mà rít lên, cô khẽ liếc người đang đứng nhìn mình – Tao thề sẽ giết 1 trong 2 chúng nó, ko thì tao ko phãi là Goo HyunA!

-          Này Jie, bình tĩnh đi, trước sau gì tụi nó cũng chết – Cô gái có dáng người nhỏ nhắn lên tiếng, đưa điếu thuốc trên tay rít 1 hơi, cô ta khẽ nhếc môi – Chị biết kế hoạch của tụi nó, em lo à?

-          Boram à, chị đừng tự ôm cái suy nghĩ mọi chuyện sẽ nhờ mình mà trôi qua êm đẹp chứ?! – Cô nhìn Boram, giọng có đôi phần khá khó chịu

-          Haha, nào dám, chỉ là đôi phần để Jie đại nhân an tâm thôi – Bật cười sảng khoái trước cái kiểu đe dọa của HyunA, Boram hất mặt về phía người còn lại – Nặng tình nhỉ?

-          Ghen à?

-          Chị có đối tượng, cũng ko đến lượt em đâu bé cưng

-          Chị ra ngoài đi!

Phất tay bảo Boram ra ngoài, HyunA quay sang mĩm cười với người đang nhìn chăm chăm vào mình đầy ẩn ý

-          Hyomin, chị si mê em đến mức này cơ à?

-          Cô ….và Boram?

-          Chị ta là người của em được 1 năm rồi, cũng nằm trong kế hoạch thôi

-          ……

-          Tiếp cận là đối tác với Eunjung, chị ta vốn đã là người của Park gia, chỉ cần vài chiêu là có thể biến thành người của Jie, được sự tin tưởng của Jiyeon và Soyeon, hẳn là rất có lợi cho em

Nhìn HyunA với đôi mắt đầy sợ hãi và khinh bỉ, cô tức giận ko nói nên lời, nhếch môi cười. Đừng nói rằng em ấy hẹn cô đến đây cốt chỉ để nghe và biết những điều này?

“Dơ bẩn”

-          Chị có ý định đổi ý trả thù cùng em ko?

Đẩy sát người Hyomin vào thành ghế, HyunA phả từng hơi thở vào tai cô, khẽ rùng mình, cô chụp bàn tay đang lần mò từng nút áo của mình ra

-          Uống với em vài ly chứ?! – Nén giấu cái biểu cảm thất vọng vào trong, HyunA quay sang rót 2 ly rượu cho mình và Hyomin - Uống đi!

Nhìn ly rượu đầy nghi hoặc, Hyomin khẽ nhíu mày, HyunA chắc chắn đang có ý  định gì đó, là gì thì cô ko biết, nhưng những hành động của cô ta quả thật là rất tự nhiên, chẳng có gì là đang diễn. Nhưng cũng chắc gì trong ly rượu đó chỉ có rượu mà ko có thứ gì khác? HyunA quả thật đã biến thành người hoàn toàn khác, khác đến mức mà cô cũng chẳng thể nào nhận ra

-          Hay muốn uống kiểu khác?

Nở nụ cười đầy mê hoặc nhìn người đối diện, HyunA ngậm 1 ngụm  rượu trong miệng, khẽ nâng cằm Hyomin lên rồi áp sát môi mình vào đôi môi kia, đôi môi mà cô đã từng khao khát đến cuồng dại

-          Ngon chứ?

-          Ừmm….ko tệ - Nhún vai trả lời, Hyomin tự trách mình khi lại để HyunA kiểm soát mọi thứ như thế này

-          Vậy uống đi!

-          Tôi ko quen uống rượu

-          Tốt thôi…..

-          Em…..bỏ ý định đó đi được ko?

-          Ko phải em cố gắng để có được vị trí như bây giờ trong giang hồ mà lại từ bỏ nó được

Nóng

Nóng như lửa đốt, từng dây thần kinh như căng ra vì cái nóng khó chịu trong người

Hyomin khó nhọc nhìn HyunA khi 2 mắt đã mờ đến ko phân biệt được đâu với đâu, một sự bức bối đến khó chịu. Tự thầm rủa mình, cô biết chắc đã bị HyunA chuốc thuốc

-          Cô…..

-          Em yêu chị, Hyomin!

Đẩy người  Hyomin nằm xuống ghế, HyunA điên cuồng mút mát đôi môi đang khó nhọc thở vì thứ thuốc kích thích kia. Cô muốn Hyomin thuộc về mình, chỉ riêng một mình HyunA. Cô đã điên dại thèm cái cảm giác được chạm vào đôi môi kia, từng cái chạm vào làn da trắng muốt, cảm nhận từng tiếng rên đầy khoái cảm, cô muốn, muốn đến phát điên lên

-          Chị phải thuộc về em, Hyomin

---------*---------

-          Sáng giờ em thấy Hyomin đâu ko?

Qri nhìn Soyeon đầy lo lắng, Hyomin ko bao giờ đi đâu mà ko gọi điện cho cô, lần này lại đi từ trưa đến giờ, gần 12 giờ đêm rồi chứ đâu ít

-          Em ko thấy, sao vậy Ri?

-          Sáng giờ đi đâu ko biết nữa

-          Hyomin chưa về à? Điện thoại ?

-          Ko bắt máy, chỉ đổ chuông thôi

*Reng…..reng…….reng…..*

-          Annhong? Boram a?

-          “Chị và Jun Suk về rồi này, em định thế nào?”

-          Thế nào là thế nào? Em và Jiyeon vốn ko thể chống lại ông ấy

-          “Thì em cứ ra đây rồi ta tính tiếp, công viên gần nhà em ấy, đừng cho ai theo”

-          Ok, chờ em chút

-          Em đi đâu? – Nắm tay Soyeon kéo lại, Qri cảm thấy lo lắng lạ thường, cảm giác bất an bao trùm lấy cô khi Hyomin mất tích từ trưa đến giờ, giờ lại là Soyeon

-          Em ra đây thôi, Ri đừng lo, Boram thôi mà – Cúi xuống miết nhẹ vành môi người yêu, Soyeon mĩm cười

Bất đắt dĩ thả tay Soyeon ra, thật sự cô vẫn ko tài nào an tâm được

-          Nếu có gì bất thường, gọi Ri liền, nhớ ko?

-          Biết rồi yeobo yêu ạ!

Mĩm cười tinh nghịch rồi bước ra cửa. Cô cũng cảm thấy có đôi chút lạ, hơn nữa đêm lại gọi cô ra công viên, nếu là Jun Suk thì sao lại ko cho ai theo mình, Boram…..cũng có gì đó ko bình thường, như kiểu đang gấp gáp chuyện gì đó. Lại nghĩ đó cũng là Boram, cô tự đánh đầu mình, lại suy nghĩ quá lên rồi, dù sao Boram vẫn là thuộc hạ của Park gia

-          Boram!

*Bốp*

- TBC -

* Muốn qa Hồng Kông :'(

* Sao thým Kim hk cho cả đám làn concert ở VN :'( waeeeeee :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro