Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở mang mùi tà khí mỗi lúc càng gần chỗ cô hơn, thu người lại càng nép sát vào góc hơn, mồ hôi ướt đẫm trên trán của cô  làm mớ tóc mái cứ bết vào trán và thái dương.

Đến rồi, hắn khuỵ người xuống cạnh góc nhỏ mà cô đang trốn và đang mò mẫm tìm đường.

_ Thôi đủ rồi, mày đừng đùa nữa.

Giọng cười khoái chí của tên còn lại vang lên kèm theo giọng nói có phần nhàm chán cái trò đùa vô vị của tên bạn.

Không hé môi trả lời, hắn đã nhắm sẵn mục tiêu trong góc khuất không hẳn vì hắn nhìn thấy mà do linh cảm. Lăm lăm cây súng trong tay hắn vẫn tiếp tục bước tới không có tín hiệu dừng lại.

Nhanh như một con báo hắn xoay nhanh chĩa súng vào góc cất tiếng cười lanh lảnh như vừa nhận được một chiến vật, âm thanh của tiếng cười chói tay đến rợn người. 

Nhưng không tin vào mắt mình, trống không. Căng hết cả mắt cũng không có gì, cái linh cảm của hắn sai sao không thể tin được. Cô gắng đảo mắt tìm xung quanh cái bộ dạng thất thểu bại trận làm tên còn lại phá lên cười, khuôn mặt có chút thông cảm đi đến vỗ vai hắn nói:

_ Tao không tin là có người vào được đây đâu. Dạo này mày cứ linh cảm lung tung, đi thôi số hàng đó cần chuyển đi sớm.

Cất súng vào trong túi áo, rồi cả tên hai nhanh chóng bước đi khỏi chỗ đó. Tiếng đế giày va vào sàn kêu lộp cộp mỗi lúc mỗi xa dần. Đến lúc này tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm sau một cái tủ gỗ mới bắt đầu vang lên, đôi vài gầy thả lỏng ra, đôi chân mềm nhũ rồi cả người cô trượt hẳn xuống sàn, không còn chút sức lực.

Bản năng sinh tồn của con người đã kích thích bản thân cô phải tự tìm cách cứu bản thân, đôi mắt tìm kiếm xung quanh nhưng tất cả chỉ là một màn đêm tối mù, nhẹ nhàng trườn người rời khỏi góc nhỏ cho đến khi tay cô chạm được vào một chân tủ. Ngay khi đã nép hẳn người vào tủ thì cũng là lúc hắn chĩa súng vào cái góc mà cô vừa ngồi. 

Thoát chết trong gang tấc.

Ngồi bó gối cô cố gắng kìm hãm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của mình, đôi bàn tay nắm chặt lại. Không được không thể để bản thân bỏ cuộc như thế này, lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt rồi chống tay xuống sàn đứng bật dậy. Tinh thần hỗn loạn mông lung khiến cô vấp ngã lăn ra sàn, đầu gối va mạnh xuống đất, đau ứa nước mắt.

Cạch - cái âm thanh sắc lạnh lại vang lên lần thứ ba khắp sàn gần như rung chuyển, Ji Yeon ngước mặt nhìn trân trân về phía trước, hơi thở của cô cũng vì thế cũng dần trở nên gấp gáp. Nếu cứ vậy thì chết chắc, đầu gối đau không đứng được nữa.

Cuối cùng cái thứ ánh sáng chói mắt bên ngoài cũng lọt vào trong phòng, bóng người cao lớn đứng ngược sáng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang bò lê dưới sàn. Không đợi thêm giây nào cậu đã lao vào trong cạnh cô lay nhẹ, hơi thở ấm áp đúng là hơi thở của một con người rồi. Đồng tử dãn dần ra cô nhận ra được Myungsoo là Kim Myungsoo bấu chặt vào cánh tay rắn chắc đó cô từ từ đứng dậy. Myungsoo choàng tay kéo cô vào lòng rồi bước ra ngoài, bước khỏi cái căn phòng bí mật.

_ Kid, có sao không ?

Yoseob cũng lao từ ngoài vào điệu bộ hớt hải ánh mắt hết nhìn Myungsoo lại đổ dồn về phía Ji Yeon, hai đầu gối con bé đang tấy đỏ lên. Lúc nãy đang trên đường mang bánh về bệnh viện bất ngờ Myungsoo gọi điện cho cậu bảo Ji Yeon mất tích, lúc sáng trước khi đi cậu còn trông thấy con bé đọc sách ở phòng đọc sách. Đưa cho Jun Hyung hộp bánh cậu lao vội về nhà.

_ Nói sau đi.

Myungsoo ra dấu với Yoseob rồi đỡ Ji Yeon về phòng, cậu không muốn người trong tổ chức biết con bé thoát chết hôm trước đang ở ngay hang cọp. Ji Yeon nép trong ngực cậu bước đi khẽ liếc nhìn Yoseob với cái vẻ mặt khó hiểu.

Yang Yoseob - cái mật đạo - Kim Myungsoo. Rốt cuộc các người là ai ?

Đỡ cô ngồi xuống giường, đôi mày cậu nhíu lại nhìn hai đầu gối đỏ ửng, sưng tấy lên của cô. Cậu im lặng quay người bước đi, cánh cửa đóng sầm trả lại cái không gian cho riêng mình cô. Ji Yeon kéo chân đặt lên giường, khuôn mặt hơi nhăn lại. Đúng là đau thật !.

Cứ ngỡ như cậu trai đó bỏ mặc cô nhưng không phải, lát sau cậu ta quay trở lại với túi đá trong tay, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cô. Dịu dàng như làn gió sớm, Myungsoo ngồi xuống giường rồi chườm túi đá lên đầu gối cô. Cả hai chỉ im lặng không nói với nhau lời nào, một người chăm sóc còn một người chỉ biết chăm chú nhìn từng cử chỉ.  

_ Cô chườm đi sẽ giảm sưng và đau.

Myungsoo từ từ đứng dậy tay đút vào túi quần đi về phía cửa sổ, hơi thở bình lặng. Cậu sợ nếu cứ ngồi ở đó thì bản thân không thể nào kiềm chế được rồi cấu sẽ quát thẳng vào mặt cô tại sao lại chui vào cái hang cọp, cô ta đần hay là không lo cho sự an nguy của bản thân chứ.

_ Myungsoo ...

Ji Yeon đặt túi đá sang bàn rồi khó khăn bước xuống giường. Cô bước chầm chậm đến chỗ Myungsoo tựa đầu lên lưng của cậu. Trong ánh mắt Myungsoo chợt ánh lên niềm vui nó còn lan ra những cảnh vật bên dưới khu vườn, cậu hắng giọng bật ra từ cổ họng một tiếng trả lời cô:

_ Ừm

_ Anh có đang lừa tôi đúng không ?

Myungsoo hơi ngệt ra, đôi môi hơi mím lại. Ánh mắt từ vui vẻ dần chuyển sang nhiều tâm sự, nụ cười vừa nãy hấp háy giờ đây cứng lại, rồi tất cả lại trở về vẻ lạnh lùng nguyên thuỷ của nó. Tự động xoay người lại đối diện với cô, cậu đưa tay giữ lấy ót của cô, mắt đối mắt, mũi đối mũi chỉ thiếu chút nữa thì môi đã chạm môi.

_ Tôi không lừa cô giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ vô hình, tôi giúp cô cũng chỉ để tôi đạt được mục đích của mình.

Ji Yeon thoáng rùng mình, hai tai lùng bùng cô không tin là câu nói mình vừa nghe là thật. Myungsoo không thể tin được bản thân lại buông một lời vô cùng thản nhiên và nhẹ nhàng đến vậy.

Lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi cái vòng tay ám mụi của Myungsoo cô bất giác bước lùi về sau, cánh tay gầy gộc thừa thãi buông thõng bên đùi, không biết là cái quái quỉ gì mà nước mắt của cô bắt đầu tuôn lã chã, ánh mắt vô hồn xoáy vào thâm tâm của Myungsoo mãi về sau cậu cũng không thể quên được.

Bản thân cậu lúc này cái thứ chất lỏng lăn trên mặt cô ấy giống như hàng ngàn mũi kim đang châm vào tim cậu, đau và rát vô cùng. Cậu tự trách mình sao lại có thể nói một cách tuyệt tình như vậy, cậu muốn ôm chặt con bé vào lòng, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng sao bàn chân không nhích được chút nào.

Ừ thì tuyệt tình ... Nếu không thì Ji Yeon của cậu sẽ chịu thêm bao nhiêu trò chơi của Alice. Myungsoo bất lực mỉm cười, không nói gì lặng lẽ nhìn cô khóc.

_ Venus nếu em có thể hiểu thì tốt rồi.

_ Cút đi cho tôi

Ji Yeon trừng mắt nhìn Myungsoo mặc dù đôi mắt cô lúc đó đã mọng nước. Đưa hai bàn tay lên ôm chặt tai, cô không muốn nghe thêm câu nào từ miệng gã miệng hét ầm lên.

_ Tay em sao vậy ?

Myungsoo nhìn thấy các đốt ngón tay của Ji Yeon cũng sưng đỏ lên không kìm hãm được bản thân nữa cậu sấn về phía cô giật phăng cánh tay cô rời khỏi đầu, cậu hạ giọng nhìn mấy chỗ sưng đỏ lòng quặng thắt. Không biết tên đần Yoseob sao lại dùng cái thứ vật liệu cứng cáp cỡ nào để xây cái mật đạo đó.

_ Buông ra.

Ji Yeon cố vùng vẫy để thoát khỏi cái bàn tay của cậu nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Còn Myungsoo không ngẩng mặt cậu nhìn mãi vào bàn tay của cô, mặc kệ cái tính bướng bỉnh của cô cậu không hề quan tâm nhanh kéo cô đến giường chụp vội cái túi đá đã tan hơn một nữa chườm lên tay cô.

_ Kim Myungsoo đồ đáng chết ... tôi ghét anh.

Ji Yeon đập tay còn lại vào ngực Myungsoo nhưng không vì thế mà cậu chịu bỏ tay con bé ra.

Chiếc xe tải đỗ xịch trước mặt hai cô gái trẻ đầu đội nón lưỡi trai, hai tên mặc âu phục phóng vụt khỏi buồng lái đảo mắt ngó nghiêng xung quanh rồi mới giở nắp thùng xe:

_ Tất cả hàng đủ rồi.

Một cô nhếch nhếch khoé môi theo hắn trèo lên thùng xe mở nắp thùng gần nhất kiểm tra, đưa ngón tay nhỏ đâm xuyên một túi rồi đem cái thứ bột trắng trắng đó đưa lên mũi ngửi thử rồi gật gù có vẻ hài lòng. Phủi phủi tay cô nhảy bịch xuống đất cái dáng tiếp đất đúng là có kĩ thuật.

_ Ổn rồi.

Con bé đội nón lụp xụp lại còn kéo cao khăn choàng che cả nửa mặt quẳng cái va li trong tay của mình về phía hai người đàn ông hạ giọng:

_ Đã đủ tiền các người có cần kiểm tra không ?

Một gã nhanh nhảu chụp cái va li bật mở nó ra, cầm một xấp tiền lên kiểm tra qua loa vài cái rồi vứt nó trở lại va li, cười xởi lởi cái nụ cười đáng ghê tởm đối với hai cô gái trẻ.

_ Con bé này là lần đầu đến sao Qri.

Qri cởi nón của mình ra đưa tay vuốt mái tóc ngắn nhuộm màu xanh lá của mình gật đầu, giật cái chìa khoá xe trên tay hắn.

_ Vậy tôi có thể xem một chút không.

Tên đứng cạnh Qri đột nhiên xấn tới đưa tay toan giật cái nón của cô gái bí ẩn nhưng đã bị Qri nhanh như chớp chụp lại, hất sang một bên. Cô nheo mắt nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười nói:

_ Nếu muốn nhìn mặt nó tốt nhất hai người nên chuẩn bị một thứ gì đó để tráo đổi.

Hai tên cười phá lên khi nghe câu nói tự miệng Qri thốt ra, một tên xua cánh tay trước mặt cô nhún vai nói:

_ Thôi vậy thì chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Qri đại tỷ cũng đã thoã mãn rồi.

Qri có vẻ hài lòng với câu nói của chúng, khuôn mặt rạng rỡ nở một nụ cười của một thiên thần xem như cô ban phát cho chúng một ân huệ vậy. Khoác vai cô gái trẻ một tay còn lại thì tung hứng cái chùm chìa khoá xe, tiếng cười vang vọng.

_ Chúng tôi đi đây.

Cô ngồi trong buồng lái thò đầu ra ngoài chào theo kiểu quân đội với hai tên đang đứng bên vệ đường.

_ Em tháo tất cả xuống được rồi.

Qri thoải mãi ngã người dựa vào ghế vươn người giãn gân cốt, cô xoay sang cô gái đang cầm lái đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro