Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảnh sát có dáng người của nữ sinh sau một hồi luyên thuyên cũng chịu chợp mắt rồi, Lee Ji Hyun đúng là không tưởng tượng được cô lại gan dạ đến vậy. Nếu là Ham Eun Jung cô thì còn lâu mới dám hiên ngang bước vào hang cọp không chút suy nghĩ gì cả.

_ Anh cấm em.

Cái giọng nói mang chút sự bá đạo loáng thoáng vang lên bên tai Eun Jung, nhưng cô đã nhúng một chân vào rồi không rút được đâu Taec Yeon ạ. Giờ cô mới hiểu được Ji Yeon lúc trước, con bé luôn bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mẹ cô lẫn những lời xúc phạm không cố ý của Eun Jung là vì sao.

Qri cựa mình rồi từ từ mở mắt, mới chợp mắt một lát mà đã 8 giờ tối. Cô lục tìm điện thoại rồi trố mắt lên nhìn màn hình điện thoại 28 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn tất cả đều là của Ok Taec Yeon. Tại sao khi gặp chuyện gì liên quan đến tên khốn đó thì cô đều phát bực lên. Bà của cô, người bà đáng thương của cô không biết có tha thứ cho tên đó không.

Dùng ngón tay lướt qua màn hình Qri gọi lại cho Taec Yeon. Tiếng chuông chưa reo được một nửa thì bên kia đã bắt máy, âm thanh ồn ào, chói tai làm cô phải đưa điện thoại ra xa để tránh làm đau cái màng nhĩ mỏng manh. Ắt hẳn là hắn đang ở trong một câu lạc bộ hay là một nơi đại loại thế.

_ Lee Ji Hyun, cô đúng là chọc tôi tức điên rồi. Mang Eun Jung về cho tôi ngay.

Taec Yeon nói gần như là hét thẳng vào điện thoại, cái loại ra lệnh này dường như không hợp với Qri chút nào, cô trợn tròn mắt lên, không thể bỏ qua được nói sao thì cấp bậc của cậu ta vẫn còn nhỏ hơn cô đâu lại ra cái chuyện cấp dưới ra lệnh cho sếp. Chuyện nực cười.

_ Tôi thì liên quan gì đến cô ấy, có giỏi thì cậu tự đi mà tìm.

Qri không vừa, cô đặt điện thoại trước miệng hét ngược vào điện thoại, hình như cái kẻ gây thù chuốc oán với cô không phải Taec Yeon mà là chiếc điện thoại. Khi đã hét xong cô tắt luôn cả nguồn điện thoại, khoanh tay trước ngực cục tức này đúng là nuốt không trôi mà. Quan sát cô một hồi Eun Jung mới từ từ lên tiếng:

_ Là Taec Yeon sao ?

Qri vẫn còn tức đến sôi máu ừ hứ một cái cho có lệ rồi lẩm bẩm một mình. 

---

Taec Yeon giận run người đá loạn xạ vào vách tường, đại cứng đầu là Ham Eun Jung giờ đây còn có thêm một tiểu cứng đầu là Lee Ji Hyun, đúng là tức chết với mấy người này. Nhìn thấy một người đàn ông có thân hình to lớn liên tục đấm đá vào tường làm các tiếp viên khi đi ngang đều buồn cười. 

_ Vào trong đi ... cậu không muốn tạo sự chú ý đúng không ?

Hyomin trong bộ đồng phục của tiếp viên đang cầm một khay rượu vờ đi đến chỗ Taec Yeon hỏi han. Không chỉ có hai người Woo Hyun cũng đang quan sát xung quanh một cách thận trọng mặc dù trong tay cậu đang cầm cây lau nhà của lao công. Tất cả bọn họ đều đang có nhiệm vụ của mình, nhưng dường như tất cả đều quá liều lĩnh rồi thì phải.

_ Hyomin sshi ... cô tìm Ham Eun Jung giúp tôi có được không ?

Taec Yeon vờ đưa tay đặt vào ngang eo Hyomin kéo cô vào lòng khẽ nói vào tai cô, các tiếp viên đứng cạnh quá quen với cái cảnh nhân viên bị khách lạm dụng rồi nên dần kéo nhau đi, không chút bận tâm.

_ Cậu yên tâm nếu cô ấy đi cùng chị Qri thì chị ấy sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô ấy. Cậu nhanh hoàn thành nhiệm vụ của mình đi hiểu không ?

Hyomin đẩy anh ra chỉnh đốn lại trang phục rồi bước ra ngoài, cô mang khay rượu đến chỗ của một đám con nít chắc chỉ mới học trung học lạnh lùng đặt khay xuống rồi quay người bước đi. Nhưng chưa kịp bước được bước nào thì cô đã bị một đứa nắm lại, có lẽ nó là đứa lớn nhất bọn khi nó đứng lên tất cả lũ còn lại đều nín bặt theo dõi.

_ Cô phục vụ kiểu gì vậy hả ? Có cần tôi gọi quản lí không ?

Hyomin nhìn nó đăm đăm, học sinh trung học gì mà cao lớn thế này không biết, cao hơn cô hơn cái đầu đứng nói chuyện thật là mất thể diện. Cái vẻ mặt tên này đúng là đểu giả, cô thở hắt ra cuối đầu trước hắn, lần này thì Park Hyomin cô chịu khó một lần vậy kẻo hỏng cả đại sự.

_ Xin lỗi các cậu. Được rồi tôi đi được chưa ?

Hyomin đứng thẳng người không có chút sợ hãi gì cái tên cao to trước mặt, sau khi xin lỗi cô cầm lấy cái khay lại muốn bước đi lần nữa nhưng không thành. Dây thần kinh cô giật giật đúng là không thể chịu nổi cái tên này, cô giật tay mình khỏi tay hắn rồi xoa xoa nó. Tay của tên nhóc này làm bằng sắt sao, đau chết đi được.

_ Cô muốn đi dễ dàng vậy sao ? Muốn đi cô uống hết 3 li rượu này thì đi đâu cũng được.

3 li rượu đang đùa sao, cô mím môi cố gắng giữ bình tĩnh. Tên nhóc tự mãn này tốt nhất sau này đừng để cô gặp lại, nếu còn lần sau thì chắc chắn tên này sẽ trở thành nô lệ của cô, chắc chắn là vậy. Đưa tay chộp lấy cốc thứ nhất cô đưa lên môi nhấp một hơi, cái vị cay cay tan dần trong miệng rồi xộc thẳng lên mũi cô. Hắn cười nửa miệng rồi lấy cốc thứ hai đưa cho cô

_ Tôi sẽ uống phạt thay cho cô ấy.

Woo Hyun bước chắn ngang chỗ của Hyomin mỉm cười vui vẻ rồi cầm lấy cốc rượu uống cạn trong một hơi, không đợi thêm chút nào cậu lấy luôn cả một cốc rượu nữa đổ luôn vào miệng. Woo Hyun cuối gập người trước tên nhóc đó rồi lên tiếng:

_ Xin lỗi cậu, cô ấy sẽ chú ý hơn. Chúc mọi người chơi vui vẻ.

Hyomin nhìn Woo Hyun đang tự hạ mình để cứu cô đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay à không phải là vì rượu đâu nhé, cô ấy cay vì cảm động. Khuôn mặt của thằng nhóc có vẻ không hài lòng nhưng cũng đồng ý cho qua, nó thả người xuống ghế choàng tay ôm lấy một cô tiếp viên ăn mặc sexy nói nói cười cười đến là chướng mắt.

_ Park Hyomin tôi-sẽ-không-bỏ-qua-chuyện-này.

Cô bực mình gằn từng tiếng nhưng chỉ kịp cho một mình Woo Hyun nghe thấy thì đã bị cậu chặn miệng lại. 

_ Em yên phận chút đi đừng gây sự với lũ nhóc con đó tổ hỏng việc.

Hyomin thở dài cụp mắt xuống hối lỗi. Trông cô đáng thương quá thì phải ! Woo Hyun giằng lấy cái khay trên tay của cô rồi nói luôn một hơi.

_ Bọn chúng đang giao dịch em cố gắng cầm chân anh sẽ gọi điện thoại.

Hình như cô không có cơ hội để nói là đồng ý hay là không thì cậu đã bỏ đi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để chắc ăn không có một ai để ý rồi bước vào phòng thay đồ. Cũng may là cô có chuẩn bị trước, chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể làm lộ cái thân hình quyến rũ, đôi tất lưới càng làm tăng cái vẻ ma mị đáng yêu lên ngàn lần. Nhìn cô khác hẳn với cái vẻ ngoài tiếp viên bưng bê lúc nãy. Cô ung dung bước ra ngoài, theo cái lối hành lang trải nhung đi về phía phòng karaoke của quán Bar.

_ Chào ... xin chào.

Cô mỉm cười quyến rũ làm cả bọn đàn ông trong phòng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, không ngờ cái quán Bar này lại có một tiếp viên mới đẹp đến thế. Tất cả đôi mắt háo sắc của chúng lướt qua từng ngóc ngách lộ ra ngoài, cô cảm nhận được da thịt mình đang bị bọn chúng nhìn đến đỏ ửng lên rồi.

_ MiMi đến đây với anh nào, hôm nay em đến trễ quá đó.

Taec Yeon đặt lon bia xuống bàn ngoắc tay về phía cô, nhoẻn miệng cười làm lộ cái hàm răng trắng đều. Cô bước đến ngồi cạnh Taec Yeon rồi choàng tay lên cổ anh âu yếm làm tất cả bọn đàn ông ngồi đó phải phát ghen lên.

_ Không ngờ cậu tuổi trẻ mà tài cao đến vậy. Hahaha làm bọn tôi ghen tị quá.

Taec Yeon cười trong khi Hyomin đang nũng nịu bên cạnh mình. 

_ Chúng ta bàn tiếp thôi.

Gã ngồi đối diện với cậu buông cái tẩu thuốc phả ra mấy vòng khói tròn ra dấu cho mấy cô tiếp viên nhanh chóng ra ngoài. Thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn vài người, gã gạt tung mấy lon bia trên bàn đặt lên một cái hộp nhỏ lách cách mấy cái chiếc khoá cũng bật mở.

Đúng là không sai, sợi dây chuyền mặt đá sapphire vừa bị đánh cắp ở viện bảo tàng. Dưới ánh đèn mập mờ viên đá phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thủ công tinh xảo đến kinh ngạc. Taec Yeon đeo găng tay phong thái như là một dân chuyên nghiệp, anh quan sát viên đá thật tỉ mỉ.

_ Đây là sợi dây ...

Gã chưa nói dứt câu đã bị giọng nói trong trẻo của Hyomin cắt ngang, cặp mắt to tròn của cô cũng không rời khỏi cái mặt đá sapphire phát ra thứ ánh sáng kì diệu đó nhưng cái miệng xinh đẹp vẫn mấp máy:

_ Được khai quật trong một lăng mộ cổ xưa, điều kì lạ là cho dù đã trải qua hơn trăm năm sợi dây vẫn còn mới tinh như chỉ vừa được làm cách đó vài giây.

Taec Yeon gật gù rồi đặt sợi dây trở vào hộp, gã đàn ông nhìn cô càng ngạc nhiên không ngờ kiến thức của một con nhóc tiếp viên lại uyên bác đến vậy, đúng là càng khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

_ Cậu Ok ý của cậu như thế nào ?

Gã đứng dậy cầm lấy cái hộp đó, vẻ mặt có chút đắc ý nhìn cả hai người trước mặt. Tên ngốc Woo Hyun không biết đi đến lúc nào, cô bắt đầu lo lắng tìm cách cầm chân gã đó lại trước khi bọn Woo Hyun xông vào.

_ Ông chủ à, sao vội quá vậy. Ít ra ông cũng phải để anh yêu tôi suy nghĩ đã. Mời ông ngồi đợi giây lát, ly này xem như MiMi tôi kính ông vậy.

Hyomin rót rượu vào li của mình đứng lên đối diện với gã, khuôn mặt toát lên sự quyến rũ còn đáng sợ hơn ma quỉ, nâng li rượu đưa lên đôi môi mọng đỏ xinh đẹp của mình. Gã nhìn không chớp mắt cái vẻ sắc sảo của cô rồi vui vẻ ngồi xuống ghế.

_ Nể cô nên tôi sẽ ngồi lại 20 phút nữa vậy.

Đúng là làm con người ta sốt ruột mà, Hyomin bức rức trong người chỉ hận không hét lên để giải toả được. Nhìn cái gã đen lùn trước mặt mình cứ dán chặt mắt vào mình không gì khó chịu bằng. Ngay đến cả Taec Yeon cũng có biểu hiện không hài lòng, anh cởi cái áo khoác ngoài đưa cô rồi tiếp tục vờ như đắn đo suy nghĩ.

Cụt hứng ... gã đứng dậy như ghế có sặc lò xo rồi thì phải

_ Nếu cậu không hài lòng thì tôi mang nó đi trước đây.

Hyomin giật nảy mình, hai thái dương giật giật cố gắng tìm một cái lí do phù hợp vào lúc này nhưng Taec Yeon đột nhiên lại lên tiếng trước:

_ Ông Yang tôi đồng í mua nó, nhưng tôi muốn xem lại thật kĩ.

Gã liếc nhìn anh rồi hừ một tiếng bất mãn, đặt cái hộp trở lại bàn mở khoá rồi xoay nó về phía anh, gã ngồi xuống chỗ cũ bắt chéo chân tay gõ gõ vào mặt đồng hồ. Cái phong thái kiêu ngạo, đáng ghét.

Ầm ... cánh cửa bị đạp tung bên ngoài rất nhiều người mặc quân phục cảnh sát tràn vào, chĩa súng vào tất cả mọi người có mặt và do sếp Nam chỉ huy dẫn đầu. Đến lúc này xem như trút được gánh nặng, đôi vai của Hyomin gần như thả lỏng, đưa tay rút từ trong, ơ cô đang mặc váy thì cái thẻ ngành đó chắc nằm trong bộ quần áo bưng bê rồi. Nhìn cô ngây ra Taec Yeon thở dài rồi giật lại cái áo khoác, rút từ trong túi cái thẻ ngành của mình đưa ra cho gã:

_ Ok Taec Yeon tổ điều tra, mong ông hợp tác theo chúng tôi về đồn.

Gã lớ ngớ ra nhìn anh lẫn Hyomin, những đường gân đỏ li ti hằn lên trong mắt gã cứ như gã sẵn sàng lao vào xé xác hai người ngay lập tức. Hyomin bất giác rùng mình.

_ Em đi lấy thẻ ngành.

Cô vỗ vai Woo Hyun rồi bước đi, cái dáng quyến rũ, yểu điệu khiến người khác đều phải xiêu lòng. Khác hẳn với Park Hyomin ở sở chỉ với áo sơ mi và quần jean đơn giản, lần đầu tiên cả đội được mãn nhãn. Taec Yeon còng tay gã đầu đàn đẩy ra ngoài, bật cười trước vẻ mặt đần ra của Woo Hyun.

_ Giải tất cả về đồn.

Woo Hyun hắng giọng ra lệnh, dẹp ngay cái mặt đần thay vào đó là vẻ nghiêm nghị vốn có của một sếp cao.

_ Các người đúng là xem thường Alice Choi tôi sao ? Hừm lão già đó đúng là không quản lí đàng hoàng cái hội White Rose rồi.

Phía cuối hành lang, một cô gái nhìn về phía đám người phía trước khoé môi tự động nhếch lên, nụ cười mang chút hiểm độc. Trên cái cổ trắng ngần của cô, sợi dây chuyền đá sapphire sáng một màu xanh trong dịu nhẹ. Sợi dây mà bọn cảnh sát các người mang đi cũng chỉ là thứ hàng nhái tốn nhiều công phu, cái sợi dây thật Alice đã ra tay trước rồi. Cô vuốt nhẹ lên mặt đá rồi quay người bước đi, trèo lên cái cửa sổ gần đó, cô nhảy hẳn xuống dưới và tiếp đất hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro