Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Au đã comeback đây! Xin lỗi vì sự chậm trễ của au! Au sẽ cố gắng sớm nhất có thể nhé! :) Rds đọc nhớ cmt cho au ý kiến nha! 

.......♥♥........♥♥.........♥♥.......

Kiss me baby iIi must be stay here Day By Day~~~!!!-Tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên

-Alô. Park Hyomin nghe ạ!

-Cô Hyomin, tôi có chuyện cần gặp cô.......

-Anh là ai?

-Tôi là..............................

.....♥♥.....♥♥.....♥♥.....

-Chủ tịch, hôm nay có cuộc họp gấp ạ! 3h chiều nay ạ!

-Được rồi! Cô sắp xếp đi!-Soyeon trả lời

-Vâng!-Cô thư kỷ cúi đầu và đi ra ngoài

.....♥♥.....♥♥.....♥♥

-Anh tìm tôi có việc gì?-Hyomin tỏ vẻ bực tức như không muốn nói chuyện với người ngồi đối diện. Và điều đó vẫn không làm cho anh ta thấy khó chịu ngược lại anh ta còn nói.

-Thôi mà, tôi nhờ cô một số chuyện thôi,đừng tỏ thái độ lạnh lùng ấy chứ!-Anh ta nhếch môi-Đi thẳng vào vấn đề luôn được chứ!

Hyomin nhíu mài

-Tôi biết, cô yêu Lee Qri đúng không?

Hyomin trợn tròn mắt

Tại sao anh ta lại biết???

-Sao....à không.....Tôi không có yêu Qri Unnie.......Anh thừa biết, Qri Unnie đã có Chị hai rồi sao!-Hyomin cố gắng bình tĩnh. Nhưng cô vẫn thắc mắc vì sao anh ta lại hỏi như vậy?

-Thế cái này là cái gì!-Anh ta lấy trong chiếc cặp đen một quyển sổ màu hồng

-Yang SeungHo.....tại sao anh lại có nó.....?-Hyomin quá đỗi bất ngờ vì cuốn nhật ký của mình đang nằm trong tay SeungHo

-À-SeungHo nhếch môi, nụ cười của anh ta rất đểu cán. Khiến Hyomin bực tức hơn. Bởi vậy không thể trách chị hai cô ghét anh ta, à không, mà là căm thù anh ta- Cô để cuốn sổ trên bàn làm việc, thư ký của cô đưa lại cho tôi. Vậy thôi- Lại cái kiểu nhếch môi của anh ta.

-Anh quá đáng lắm!

-Mặt dây chuyền của cô, LJH. Không phải là Lee JiHyun tên thiệt của Qri hay sao?- SeungHo không chút biểu cảm.

-Anh....Phải, tôi yêu Lee Qri. Park HyoMin này yêu Lee Qri đó- Hyomin nói lớn tiếng đến nỗi người trong quán phải im lặng hết

Anh ta nhếch môi- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận à?

-Tôi yêu Qri liên quan gì đến anh! 

-Tôi nhờ cô, hỗ trợ làm một số chuyện với tôi. Được chứ?

-Chuyện gì..............?

.....♥♥.....♥♥.....♥♥.....

SoYeon và Qri vừa tan sở, Hyomin không biết có chuyện gì mà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Areum đã về Mỹ, Jiyeon và Eunjung thì đi chơi trong nhà chỉ còn lại Soyeon và Qri.

-Qri Unnie~~~-Soyeon chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương

-Gì vậy?- Qri hơi ngạc nhiên với bộ mặt đó của Soyeon 

-Em đói bụng quá à- Soyeon xoa xoa bụng

-Unnie mệt quá à! Cho Unnie nghỉ xíu đi Chút Unnie nấu cơm cho em ăn

-Unnie~~~~Em đói rồi mà~~~~Em sắp hết chịu nỗi rồi~~-Soyeon nhõng nhẽo lại ôm Qri. 

-Rồi rồi, để Unnie đi nấu ngay đây. Đừng giở cái mặt đó ra nữa nha! Không ai chịu nỗi đâu- Qri bĩu môi trêu Soyeon 

-Hihi. Unnie là nhất nhất nhất luôn~~~ 

Soyeon và Qri cùng nhau vào bếp nấu ăn. Sau một hồi quằn quại suy nghĩ về chuyện SeungHo nói. Cô lấy trong túi quần Jean một mảnh giấy màu trắng, trong đó có số điện thoại của SeungHo. Cô bấm nó lưu vào điện thoại rồi nhắn tin cho anh ta:

- Được rồi! Chuyện anh nói! Tôi đồng ý giúp anh với một điều kiện. Anh không được làm.......................................

Nhận được tin nhắn từ Hyomin. SeungHo lập tức trả lời:

-Điều đó là tất nhiên! Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói! Điều đó, sẽ có lợi cho cô và sẽ có lợi cho tôi.

-Được rồi. Ngày mai đúng chứ? 

-Tất nhiên rồi! Ngày mai 6h sáng tôi đợi cô ở...Trước cổng công ty! 

-Ừ! 

.....♥♥.....♥♥.....♥♥.....

Sáng hôm sau, Hyomin vẫn lái xe như thường ngày. Tới công ty

- Ưm...Mọi người xuống xe trước đi. Em với Qri đi đến đây một chút- Hyomin nói với giọng bình thường và có hơi lo lắng một chút

-Đi đâu vậy em?- Qri 

-Đi theo em rồi Unnie biết!

-Lái xe cẩn thận nha Min- Soyeon

-Nae! 

Trên xe, cả 2 ko nói với nhau tiếng nào. Hyomin đưa Qri đi đến một nơi rất vắng, hình như là một cánh đồng hoang! 

-Em đưa Unnie đi đâu vậy Min?- Qri hơi thắc mắc, lý do nào mà HyoMin lại đưa mình đến một nơi kỳ lạ như thế này.

Hyomin chẳng nói gì. Chỉ lái xe. Cuối cùng cũng lên tiếng

-Tới nơi rồi Unnie- Hyomin mở dây an toàn. Rồi mở cửa bước xuống xe. Sau khi Qri đã bước xuống thì cô nắm lấy tay Qri đưa đến một nhà kho giữa cánh đồng. Nhìn xa có thể thấy vì giữa cánh đồng hoang vu không một bóng người mà lại có cái nhà kho nhỏ cũ kỹ ở giữa như thế. Hyomin đã dẫn Qri đến nơi. Bên trong có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang ngồi trên chiếc ghế.

-Đến rồi à Lee Qri- Người đó quay lại

-Yang SeungHo?

SeungHo lại nhếch môi- Chào mừng cô Lee đã đến đây!- SeungHo đưa tay ra. Lập tức mấy tên đàn em bước ra cầm tay Qri và chói vào một góc của căn nhà.

-Anh định làm gì?- Qri như mất bình tĩnh, hét lên

-Làm gì chút nữa cô sẽ biết!

-HyoMin em...............-Qri chưa kịp nói đã bị một tên bịch miệng lại bằng chiếc khăn màu đen.

-Làm tốt làm Hyomin. Vậy mới xứng đáng vì tình yêu chứ! 

-Anh im được rồi SeungHo à- Hyomin giận dữ vì sợ SeungHo sẽ nói ra chuyện đó

-Tại sao Hyomin lại đối xử như vậy với mình chứ. Làm sao đây? làm sao để thông báo cho mọi người đây! Phải rồi, điện thoại- Qri nghĩ thầm rồi liên tục cử động thật mạnh để chiếc điện thoại rơi ra....

BỘP..........-một cú đập thật mạnh vào sau gáy khiến Qri ngất đi.

-Đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì- SeungHo vừa cầm cây gỗ vừa chỉ vào mặt Qri.

-Dừng lại SeungHo. Chẳng phải anh đã thỏa thuận không được làm Qri bị thương sao?

-Cô ta không chết đâu mà lo!

-Anh.....Anh định làm gì tiếp theo?

SeungHo lại nhếch mép cười- Ép cô ta chia tay với Park SoYeon ngay. Tụi bây, treo nó lên cái cột đi!- SeungHo kêu bọn đàn em chói Qri lại ở cột nhà. Lúc này tư thế của Qri đang đứng.

HyoMin không nói gì.

-Đợi cô ta tỉnh dậy! Tôi sẽ ép cô ta chia tay với Soyeon nếu không thì......chậc chậc chậc, anh ta lắc đầu.

-Anh không được làm quá đó. Tôi gọi cảnh sát đến ngay, Hyomin lấy điện thoại ra dọa SeungHo

-Hyomin, đừng phản tôi. Kết quả không hay ho gì đâu.

-Anh dám sao?

-Đừng thách tôi chứ.

-Anh đừng làm Qri bị thương, nếu không thì đừng trách tôi!

-Hâm dọa? Thật là tức cười. Cô dám làm gì sao?

-Đừng trách tôi- nói rồi Hyomin lấy một cây gậy, xông thẳng vào SeungHo, định sẽ đánh anh ta, nhưng chưa kịp đến gần thì.................

Đoàng.................-Tiếng súng kéo dài, thật dài. Máu từ bụng và bên eo của Hyomin chảy ra.....

-A..nh........d..ám.....-Hyomin ngã xuống, điện thoại cũng rơi. Hyomin cố gắng những hơi thở cuối cùng....cố gắng lấy chiếc điện thoại. SeungHo phát hiện điều đó và.........

Đoàng..............-Một phát đạn xuyên qua bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Hyomin....-Đoàng.............-Phát súng vào ngay lưng....................-Hyomin bất lực rồi, không thể cử động được nữa. Cô đã nhắm mắt lại rồi. Những phát súng ấy. Đã cướp đi mạng của cô rồi.........................................

-Cái giá của sự phản bội- SeungHo nhếch miệng cười

Mấy tên đàn em trợn tròn mắt, không ngờ chủ nhân của mình lại tàn nhẫn đến mức đó...Nghe tiếng súng, Qri giật mình tỉnh dậy

-Ưm.....-Qri nheo mắt, cảm thấy thật đau ở sau gáy. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy Hyomin đang nằm đó, nằm giữa vũng máu đỏ tươi.- HYOMINNN- Qri hoảng hốt, la toáng lên, bản chất cô rất sợ máu- HYOMIN À- Gọi mãi mà không thấy Hyomin trả lời.Cô quay qua hỏi SeungHo, người đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ- Anh đã làm gì cô ấy!-Qri giận dữ

-Nó chết rồi. Kêu cũng vô ích! 

-Tại sao Hyomin lại thành ra như vậy!

-Nó vì cô thôi! Nó yêu thầm cô bấy lâu nay đấy- SeungHo kể lại tất cả mọi việc cho Qri nghe. Qri không thể tin nỗi vào tai mình- Hyomin....Hyomin........-Quay qua SeungHo- ANH ĐỊNH LÀM GÌ NỮA ĐÂY YANG SEUNGHO?

-Chia tay với Soyeon ngay!- SeungHo nói thẳng ra mặt vẫn đểu và không chút biểu cảm gì! 

-Cái gì?

-Gọi điện cho cô ta đến đây ngay lập tức cho tôi!

-Không! 

-Cô muốn SMY phá sản đúng không?

-Anh tàn nhẫn lắm SeungHo à!- Qri vừa khinh vừa sợ anh ta

-Vì Soyeon. Cô không biết tôi yêu Soyeon thế nào đâu!

-Như thế gọi là tình yêu sao? Nực cười

-Cô im ngay- SeungHo hơi tức

-Tôi nói không đúng sao?

-Gọi cho Soyeon ngay!

-Cởi trói cho tôi đi

-Được! Nói với cô ta chỉ được đi một mình, nếu không, thì đừng trách tôi ác độc

Sau khi được cởi trói Qri lập tức gọi điện cho Soyeon 

-Soyeon..cứu Unnie....cứu Unnie với- Qri nói địa chỉ cho Soyeon kêu Soyeon lập tức tới nơi!

-Yang SeungHo- Soyeon xông vào và tất nhiên cô chỉ đi một mình- Thả Qri ra ngay- Bước tới chút nữa cô nhìn thấy xác Hyomin nằm dưới sàn nhà bê bết máu tươi- Hyo..Min.....-Soyeon khuỵu xuống ôm lấy Hyomin-Anh đã làm gì em gái của tôi?

-Do nó không nghe lời Anh thôi!

-Thả Qri ra ngay! 

-Anh sẽ thả nếu em nói chia tay với Qri và kết hôn với anh!

-Không! 

SeungHo chĩa súng vào đầu Qri- Đồng ý nếu không muốn Lee Qri sẽ chết! 

-...........Tôi............

-CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG?-Anh ta chĩa súng mạnh vào đầu Qri, và chạm vào còi súng khiến nó phát ra âm thanh "CẠCH"

-Mau lên- SeungHo quát

-Được rồi...Tôi đồng ý........-Soyeon nói mà nước mắt rơi! Qri cũng không kém hơn bao nhiêu!

-Nói chia tay với Qri ngay ở đây!- SeungHo

Soyeon nói....lắp bắp...-Qri Unnie.....Mình.....Chi..a.....Tay...đi........-Soyeon cúi gầm mặt xuống, tim cô như bị ai bóp nát đi. Cô đau lắm khi phải nói ra những lời này với người mà cô yêu nhất! 

SeungHo vẫn chĩa súng vào đầu Qri- Tốt lắm. Vậy mới là vợ của anh! Gọi anh là chồng ngay ở đây!

-....Tôi........

-Ngay!

-C....h..ồ....n....g

-Được lắm...................SeungHo lại gần và nắm tay Soyeon

-Yang SeungHo, bỏ súng xuống..........................................................-Cảnh sát do Soyeon kêu đến lúc nãy

-Em.....-SeungHo tức giận quay sang nhìn Soyeon như muốn ăn tươi nuốt sống cô

SeungHo vội ôm cổ Qri chĩa súng vào ngay tim của cô ấy- Tất cả tránh ra, nếu không thì........

-SeungHo bỏ súng xuống- Một người cảnh sáng nói

!!!Làm lều vậy!!!- Seungho suy nghĩ rồi.............

Đoàng......................-Cũng tiếng súng đó, cũng tiếng súng lúc nãy

Ngã xuống..........................................

Đoàng...............................-Một cảnh sát thừa cơ hội, bắn vào cánh tay của anh ta

Đoàng...............................-vào ngay chân của anh ta............................

SeungHo ngã xuống, cùng lúc ấy. Một người bên cạnh cũng ngã xuống

-SOYEONNNNNNNNN-Qri kêu lớn

Vừa lúc nãy, khi SeungHo định bắn Qri, Soyeon đã chạy tới và..................

-K..hông...sao...rồi.....Unnie....không sao.....rồi.....Unnie.....ổn rồi...........-Soyeon cười và chạm vào gương mặt của Qri

-Không, Em không được xảy ra chuyện gì hết! Em phải sống, Em phải ở cạnh Unnie

Soyeon cười, và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Xe cấp cứu cũng đã đến. Đưa Soyeon,SeungHo đến bệnh viện còn Hyomin thì...................(Rds cũng hiểu rồi nha T_T) 

-SOYEONNNNN- Qri quỵ xuống. Cảnh sát cũng đã đưa cô về an toàn. Trên chiếc xe, cô liên tục gọi tên Soyeon.......Soyeon......................

End Chap 17 

P/s: Au sắp khóc khi viết rồi T_T Mong các bạn thích nó nhé. Coment để au vui nha. Cho au ý kiến với! Yêu các Readers nhiều ^^! Hope you like it ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara