Chap 18 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Thông báo với toàn thể các Reader. Chap này END rồi ạ! Xong Chap này có ai mún au tiếp tục viết ko nè =)).....Bắt đầu nào............

.....♥♥.....♥♥....♥♥.....

-SOYEONNNN.............................

2 NĂM SAU

-Unnie, Chị về tới chưa ạ?- Jiyeon nói trong điện thoại

-Chị tới sân bay rồi đây!- Qri đáp lại

-Chị tới chỗ Soyeon Unnie nhanh nhé. Tụi em đang ở đó!

-Ukm em. Chị tới ngay!- Qri tắt máy và đón Taxi đi. 

2 năm rồi nhỉ. Cũng lâu đấy chứ. Xa em Unnie vẫn không sống tốt được So à!!!Unnie nhớ em! Hôm nay Unnie về rồi đây! Unnie muốn gặp được em! 

-Qri Unnie- Jiyeon gọi khi thấy Qri đến!- Bên này ạ!

Qri mỉm cười. Vì sắp gặp Soyeon rồi- 2 đứa có khỏe không?

-Vâng ạ. Tụi em khỏe- Jiyeon và Eunjung- Còn Unnie?- Eunjung hỏi

-Unnie vẫn thế em à- Qri mỉm cười buồn. Jiyeon và Eunjung như hiểu ra được, tránh qua một bên cho Qri đến gần Soyeon hơn.

-Unnie đến rồi đây!- Qri quỳ xuống trước ngôi mộ của Soyeon- Em có khỏe không? Xa em, Unnie không có phút giây nào vui cả! Unnie nhớ em- Qri đặt tay lên tấm hình của Soyeon!- Em vẫn xinh như lúc trước nhỉ! Unnie yêu em! 

Flack's Back

-Soyeon thế nào rồi bác sỹ?- Qri run sợ chạy đến hỏi bác sỹ khi ông vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh của Soyeon!

-Cô ấy mất quá nhiều máu! Viên đạn xuyên qua phổi! Nên cô ấy.............

-Sao hả Bác sỹ? Soyeon...Soyeon làm sao?- Qri như không kìm nén nỗi!

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi Chia buồn cùng cô!- Người bác sỹ lắc đầu

-Không thể nào!

............................................................................................................................................................................

-Unnie giữ gìn sức khỏe nha- Eunjung- Qua bên Mỹ Unnie không được buồn có biết không? Em muốn khi Unnie về đây sẽ không còn buồn chuyện của Soyeon nữa. Em biết như vậy là rất khó nhưng đừng hành hạ bản thân mình nữa Unnie à! 

-Ừm. Unnie nhớ rồi. Hai đứa cũng giữ gìn sức khỏe nha- Qri ôm Jiyeon và Eunjung

............................................................................................................................................................................

End Flack's Back

-Thời gian qua nhanh thật nhỉ? Mới đây đã 2 năm rồi. Ngày hôm đó em ngỡ mình đã mất tất cả rồi- Jiyeon thoáng buồn khi nhớ lại. Chỉ trong một ngày, một khoảnh khắc, cô đã mất 2 người chị và cũng là người thân duy nhất trong gia đình cô.

-Unnie về nhà được không em? Unnie cảm thấy mệt!- Qri nói với Eunjung và Jiyeon

-Dạ, Unnie lấy xe về đi! Chút tụi em đón Taxi về cũng được- Eunjung nói

-Ừm. Vậy 2 em về sau nha!

-Nae. Unnie lái xe cẩn thận ạ- Jiyeon

Qri về nhà. Bước lên phòng của cô và Soyeon lúc trước. Mọi vật đều như vậy. Vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Chỉ có Soyeon đã bỏ cô đi mà thôi.  2 năm rồi, 2 năm cho sự đau đớn, 2 năm cho nỗi nhớ, 2 năm cho sự chờ đợi vô vọng. 2 năm rồi, cô không thể nào quên Soyeon. Soyeon đi rồi, mang theo trái tim của cô, trái tim cô đã đóng băng rồi, nó đã chết theo Soyeon hồi 2 năm về trước rồi. Tại cô tất cả, đúng ra lúc đó người đi phải là cô. Cô trách mình, trách cả Soyeon tại sao lại dại dột như thế. Định mệnh mang Soyeon đến với cô, Định mệnh cũng mang Soyeon rời xa cô vẫn là định mệnh đã khiến cô không thể quên Soyeon. ĐỊNH MỆNH…………………………………………………………………… 

THE END~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Xong zòi á! Hết Fic rồi đó ạ, Au xin lỗi đã không theo lời hứa của au, Au đã cho SE, T_T Thứ lỗi nghen. Fic ngắn quá, tại zì không còn zì để viết =)) Văn chương của au dở lắm, Reader chém thoải mái ạ! Dự là chiều nay au viết Fic mới =))))) Mua Gạch trước nhaaaa~~ :v Thôi hết rồi!!! Mong các Readers thích nó ạ...............................♥♥♥Chap này 1 trang =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara