chap 2: quan tâm thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế vô tình trôi qua có nhiều hơn hai người nghe về câu chuyện hôm ấy nhưng có đúng hai người còn nhớ về nó.

  - John, ông tìm giúp tôi cô bé hôm sinh nhật Sele.

  - cô bé - John như hiểu ra ý Ro, ngần ấy tuổi, ngần ấy năm làm quản lí cho cậu ông như hiểu tất cả mọi điều về cậu bé mà ông xem như con này nhưng lần này ông thật sự không thể hiểu - cậu cần để làm gì?

  - từ khi nào ông bắt đầu quan tâm đến lí do làm việc của tôi vậy?

  - không không, cậu Ro tôi không thể hiểu nhưng tôi sẽ không làm, cậu không có thời gian cho việc đó thay vào đó hãy dành chúng cho việc nghỉ ngơi cậu bé, dừng một chút - nhưng cậu cũng không nghỉ được rồi cha cậu muốn cậu gặp con gái của ngài Smirth, cậu hiểu ý cha cậu mà?

  - vậy sao? Giờ Ro mới quay chiếc ghế mình đang ngự trị lại - thật tuyệt. Tìm cô ấy cho tôi và tôi sẽ đến buổi gặp mặt hoặc ông hãy đi thay tôi và nói chuyện với cha tôi. Quay lại và cho tôi biết quyết định của ông, tôi đi đây.

  - cậu......

  - à, đừng trả lời với tôi rằng làm sao ông có thể tìm một người trên đất nước hơn 132 tỉ dân này tôi không thích nghe, Ro quay lại và nói thêm.

  - thật ngông cuồng mà!!!

cái bàn làm việc đỗ lăn ra đất. Ro làm ông đau đầu. “ cậu bé quá thông minh cậu biết rõ tôi không thể trả lời không với cha cậu nhưng nếu làm theo ý cậu tôi không giữ kín thì cả gia đình tôi sẽ......chết” ông Ro ôm đầu dưới ánh đèn. Ông đã nhầm chăng, nhầm khi làm việc cho gia đình ông Bursh vận mệnh của ông nằm trong tay con người đó và ông không thể dừng lại.

2 ngày sau.....

   - chào cậu, tôi có rồi đây - Lina Ventura 18 tuổi sinh viên đại học, hoàn cảnh gia đình bình thường, đặc biệc đây là ứng viên tiêu biểu cho chuyến du học ở úc hai năm tới, vừa nói John đặt luôn sấp tài liệu dày cộm xuống bàn.

Ông biết Ro không hứng thú lắm với việc du học của cô bé nhưng với ông đây như một lá bùa hộ mệnh có thể cứu gia đình ông. Tức là ông đã nhìn thấy được suy nghĩ và dần đoán được hành động của Ro, thời gian 5 năm cho chuyến du học cùng với việc huỷ tất cả các show diễn ở úc( nói thêm là những show của Ro đều qua tay ông trước) sẽ giúp Ro quên cô bé và tập trung vào công việc.

   - tôi biết ông làm được mà, nở một nụ cười thán phục,- tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của cha tôi, ông đi đi

   - không, cậu Ro, chỉ nghĩ thôi sao, ông hỏi lại lần nữa dù đã nghe rõ từng chữ một lời Ro, - tôi có quá nhiều việc để giải quyết rồi và.... Hãy nói cho tôi biết cậu muốn làm gì với cô bé ấy?

   - tốt hơn ông nên ra ngoài ông John.

   - được rồi nhưng tôi muốn nhắc cậu nhớ có một người mà dù là con trai đi nữa cũng không ngoại lệ đâu_ cha cậu, hãy dùng cái đầu cậu bé.

Thật ra Ro cũng không biết mình sẽ làm gì cũng không biết tại sao mình lại muốn tìm hiểu về cô bé. Nếu một cho rằng nhớ anh vì khinh anh vì ghét người giàu thì một là vì ấn tượng về đối phương rất xấu. Đó là lí do hay tự cho là lí do hay cả hai đều chạy trốn.

Về phần ông John ông thật sự lo lắng, một con người tài năng và đức độ ông thương Ro như con đẻ ông biết Ro muốn gì nhưng ông còn lo lắng cho cả Lina nữa. Làm việc cho Bursh là mơ ước từ thời  sinh viên của ông nhưng khi ước mơ hoàn thành ông mới nhận ra đây chẳng khác nào một ông trùm mafia nếu gọi tổ chức kinh tế lớn nhất nhì châu á của ông là một băng nhóm xã hội đen không có trái tim. Một khi đã đặt chân vào thì chết là con đuòng duy nhất để giải thoát......

Hôm nay Ro không đi diễn, anh được nghỉ để chuẩn bị cho buổi ra mắt loạt hình mới. Anh lái xe - đi đâu- anh không biết, không ai biết chỉ biết xe dừng ở công trường nơi Li học. Lặng yên trong xe với bản nhạc do chính mình trình bày, không biết đã bao lâu rồi anh không được sống trong bầu không khí êm ả và bình yên như thế này, cuộc sống của anh có quá nhiều điều để lo nghĩ, cha anh đặt quá nhiều áp lực từ việc nổi tiếng đến cả việc kinh doanh của ông cho anh, chưa một lần anh để ông thất vọng, nhưng mỗi con người mỗi tính cách mỗi mơ ước khác nhau anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Cuộc sống nó trớ trêu như thế đấy biết bao người mong được nổi tiếng được thành công nhưng cũng có những con người chỉ khao khát được như những người bình thường. Anh cười, nụ cười thương hại dành cho chính mình chăng. Vặn nhỏ nhạc lại, ngả người ra ghế và đôi mắt nhắm kẽ- ngủ một chút thôi - thật nực cười khi anh phải ngủ ở cạnh trường nơi Li học......

Anh tỉnh dậy khi nắng đã sắp tắt, 5:00 pm rồi, trở mình, ánh mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn thấy, đúng cô ấy - Lina cùng nhóm bạn. Nụ cười như thiên thần của cô bé lúc chiều về, làn tóc thề bay bay trong gió như làm mất hồn ai đó nhưng trong nụ cười ấy có gì đó thật vội vã mà chắc chỉ có anh mới nhận ra. Mà đúng thế sau giờ ở trường cô bé còn làm thêm nữa có lẽ vội vã để cô kịp giờ làm. anh lại cười, thật không ngờ những điều thật nhỏ nhoi lại khiến người con trai vốn nổi tienngs lạnh lùng này cười nhiều đến thế.

Xuống xe, ngôi trường giờ trở về với sự vắng lặng của một buổi chiều tan, ngồi ở một hàng ghế đá, nơi đây cũng đã từng là mơ ước của anh trước khi anh nổi tiếng nhưng mọi thứ dừng lại khi anh đặt chân vào sự nghiệp ca hát. Hầu như anh không nghĩ mình sẽ như thế nào nếu anh chỉ là một người bình thường bởi có lẽ khi sinh ra cha anh đã đưa những tham vọng của ông cho anh quá nhiều làm anh choáng ngợp và lo sợ khi phải nghĩ một cái gì đó.

Quay về với nhà hàng quen thuộc, mọi thứ ở đây đã qua quen với anh, thấy anh là mọi thứ đều được chuẩn bị soẵn. Số bàn quen thuộc, người phục vụ quen thuộc, cả món ăn cũng thế...... Anh lại nhớ về cô bé, về nụ cười ngây thơ ấy, ước gì cô ở bên cạnh anh lúc này. Đây là lần đầu tiên anh khát khao được bên cạnh một cô gái đến thế, chính sự hồn nhiên của cô làm anh cảm thấy bình yên- nơi mà con người ta muốn tìm về sau những vất vả của cuộc sống thường nhật. Cha anh làm kinh tế, ông luôn sắp xếp cho anh gặp mặt những cô gái thông minh, giàu có. Tất nhiên không phải vì hạnh phúc của anh, nó vì những bản hợp đồng hay những khoản vay. Cái giúp ông trở thành một ông trùm khét tiếng như hôm nay. đã có lúc anh tự hỏi anh là con trai hay là một quân bài còn có thể lợi dụng của cha anh. “ tại sao mình không đưa cô bé đến đây làm việc” một suy nghĩ loét lên trong đầu củaRo. Nghĩ là làm và tất nhiên nó không hề khó đối với anh.

     - cho cô ấy một công việc ở đây và hãy giúp đỡ cổ, đừng nói gì đến tôi với cô bé.

Chỉ với một tấm hình không tên tuổi không có bất cứ một thông tin nào nhưng chỉ 3 ngày Jehri - chủ nhà hàng - đã đưa cô bé đến làm việc ở nơi mình theo yêu cầu của Ro

   - đừng hỏi tôi đang muốn làm gì? Hãy giúp tôi giữ im lặng với cha và ông John, ông làm được chứ?

   - được rồi cậu Ro, tôi sẽ không nói nhưng không chuyện gì là có thể giữ kín mãi cậu à!

   - tôi biết cảm ơn ông

Biết cô bé được hơn ba tháng nhưng số lần gặp cô chưa lấp đầy mười đầu ngón tay, anh không cố làm mọi thứ thật rõ ràng bởi có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và Lina.

Lina thì vẫn thế chẳng hay biết gì cả. Cô cũng thắc mắc rất nhiều về việc được vào làm ở đây, cô tự cho đó là vận may của mình bởi có hỏi thì câu trả lời của họ chỉ làm cô thêm khó hiểu. Thỉnh thoảng trong cô cũng hiện về hình ảnh của Ro,  cô cũng thấy hơi quá đáng vào ngày hôm ấy nhưng rồi công việc cuốn dòng suy nghĩ ấy đi.

Họ bên nhau như thế khoảng cách rất gần nhưng lại quá xa xôi họ không thể tiến lại gần nhau à không nói đúng hơn là Ro không thể để cô biết có sự hiện diện của mình điều đó chỉ mang lại rắc rối. Ngày nào anh cũng đến đây trong ca làm việc của Li chỉ để ngắm nhìn cô bé. sự trái ngược về hoàn cảnh của hai con người khiến họ phải cách xa nhau hay bởi người cha xem mạng người như cỏ rác của anh làm anh sợ. Tình yêu ấy - đúng thế đó là tình yêu, anh yêu cô bé ngay cái đêm cô mắng anh như một thằng tồi nhưng tình yêu ấy sẽ đi về đâu......

  - cậu thích cô bé? Câu hỏi của Jehri làm anh ngưng dòng suy nghĩ mà nếu ngài ấy không lên tiếng thì chắc Ro sẽ khóc mất - im lắng tức là tôi đúng hay cậu yêu rồi?

  - sao ông lại hỏi thế?

  - vậy là tôi đã đúng?, dừng một lát cả hai cùng nhìn về phía Li - cô bé rất thông minh và khéo léo thật đáng tiếc cho tôi nếu không thuê cô bé và đáng tiếc hơn khi ai đó không yêu thương cô. Ngài Jehri tiếp lời

  - cậu có biết cậu đã ở tại vị trí này, góc nhìn này bao lâu rồi không? Vẫn nhận sự im lặng nên Jehri nói tiếp

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đầy vẻ dò hỏi của Ro và khi đôi chân mày ấy nhíu lại, - 4 tháng 7 ngày rồi

   - ông đếm giúp tôi? Giờ này Ro mới lên tiếng có những lúc cậu ấm áp vô cùng nhưng đôi khi cũng lạnh lùng khiến người ta thật khó hiểu

   - hâhahhahahha, Jehri cười pha tan đi bầu không khí vốn yên tĩnh nãy giờ -tôi hiểu cậu, cậu Ro, tôi sẽ giúp cậu giữ kín và bảo vệ cô bé trong khi có thể. Nhưng cậu cứ định mãi thế này sao? Tình yêu không có tội tôi luôn ở đây để ủng hộ cậu cậu bé đừng để như anh trai cậu khi hối hận cũng không kịp

   - cảm ơn ông! Lời cảm ơn của Ro như thú nhận tất cả anh yêu Lina

Ông Jehri nói rất phải anh cũng không biết mọi chuyện rồi sẽ về đâu anh không thể che giấu mãi lại càng không thể giấu kín tình cảm của mình. Mà nói ra thì chẳng khác nào đưa Lina vào con đường chết. Đừng bao giờ nuôi hi vọng cha anh sẽ bỏ qua bởi anh hiểu cha anh nhiều quá mà.

Đã hơn 7 tháng kể từ ngày cãi nhau nơi làm việc và 4 tháng kể từ ngày cô đến đây làm việc cô chẳng hay biết rằng mỗi bước chân của mình đều có Ro dõi theo. Cô vẫn nhớ anh thỉnh thoảng vẫn mở những ca khúc của anh để nghe rồi lại cười - điều mà chỉ có cô mới có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro