chap 3: lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - tôi muốn nhờ ông tìm giúp tôi một thám tử nhưng đừng để ai biết ngoài tôi và ông.

     - để làm gì?

     - tour ở sig của tôi kéo dài đến 3 tháng.

     - tôi hiểu rồi!

hôm nay là ngày cuối Ro ở Mỹ, tour diễn bắt đầu ngày mai kéo dài đến 3 tháng, đồng nghĩa 3 tháng tới anh sẽ không được gặp cô, anh dành cả hôm nay để ở bên cô à không để nhìn cô từ xa công việc mà anh đã làm từ rất lâu. anh yêu con người này và muốn giữ cô bên cạnh muốn che chở cho cô bé nhưng có những lúc con người ta phải học cách chấp nhận những điều mình không thể đạt được dù họ biết rằng tình yêu ấy sẽ lớn dần theo thời gian và họ có thể chịu đựng sự im lặng được bao lâu nữa. ông John đang chuẩn bị hành lí cho Ro ông không thắc mắc rằng Ro đang ở đâu vì ông tin những tour diễn sẽ giúp cậu quên đi. sự thật là thế hay ông tự an ủi bản thân mình đúng hơn là trấn an chính mình. những con người quá ư là thông minh đôi khi ta không thể hiểu nổi họ không thể biết được họ đang vui hay đang lo sợ.

chuyến bay khởi hành lúc 11:00 mở điện thoại để nhìn cô lần nữa. lina cảm thấy có gì lạ lắm như cô đánh mất thứ gì đó, cái gì đó đang rời xa cô. đúng thế Ro đang đi xa nơi cô, 3 tháng tới sẽ không có anh nhìn theo cô nữa, có lẽ Li không nhận ra nhưng cô cũng yêu anh chỉ có yêu thì dù không hay biết gì cả con người ta mới có cảm giác như thế.

tuy ở cách xa nhưng Ro luôn dõi theo từng bước chân cô mọi thông tin hoạt động của cô đều được thám tử riêng của anh gởi đều đều sự an toàn của cô bé cũng được đảm bảo. sau mỗi đêm diễn dù mệt lắm muốn nằm xuống và thăng thiên ngay nhưng anh không bao giờ anh quên mở máy để xem hôm nay cô làm gì như thế nào. còn buồn cười hơn nữa khi dù muốn ngủ lắm nhưng anh cũng phải đợi nghe được câu giải thích từ bên kia về cậu con trai đi bên cô..... yêu là ghen thậm chí không có gì con người ta cũng hiểu theo một nghĩa khác để ghen..... 

hôm nay cũng như thường ngày đi diễn về và check mail, gặp lina trong ngày hôm nay trước khi ngủ không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của anh, anh đã làm việc này 2 tháng rồi...... nhưng..... không có mail được gởi từ bên đó đúng thế check lần thứ ba vẫn không có, à không có. Ro cảm thấy bất an, linh cảm mách bảo anh có gì đó không ổn chuyện gì đang xảy ra bên đó tại sao anh không nhận được một dữ liệu nào cả. chắc chưa gởi ngày mai sẽ có! Ro cho rằng như thế có lẽ thế vì nó tốt hơn là suy diễn quá nhiều anh không muốn nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra.

anh đã ngồi đây từ lúc thức dậy tới giờ là 2 tiếng đồng hồ anh không muốn nghĩ là đã có chuyện gì nhưng sự thật anh không thể bình tĩnh được nữa, anh lo lắng khó thở và đâu óc trống rỗng. gọi cho Jehri không được, mọi nguồn liên lạc đều bị chặn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Lina trái tim và lí trí cho anh biết về điều đó và anh biết nó không sai.

     - huỷ tất cả các show hôm nay cho tôi, tôi không muốn diễn! gọi cho John

     - tại sao, có vấn đề gì chứ?

     - hãy làm theo ý tôi nếu ông không muốn bị mất mặt

      - được rồi tôi hiểu

Ro không thể diễn, tâm trí anh không có chỗ để nghĩ về cái gì sẽ hát, anh lo lắng anh muốn biết giờ cô đang ở đâu làm gì cô như thế nào, những điều xấu xa luôn ám ảnh tâm trí anh làm anh muốn nổ tung cái đầu.

     - đặt vé về cho tôi ngay hôm nay

     - khoan khoan cậu Ro, hãy bình tĩnh và nói cho tôi biết lí do là gì?

     -  tôi muốn về, đó có được xem là lí do không hả?

     -  chỉ còn hai tuần nữa là hoàn thành tour diễn. cậu muốn về sớm cũng được nhưng phải đợi đến buổi họp báo cuối tuần này đã, cha cậu còn.....

     - huỷ hết đi tôi muốn về, không đợi John nói hết câu Ro hét lên làm ông ấy bất ngờ. thay vì ở đây lí lẽ hay khuyên răng Ro tốt hơn hết ông nên huỷ các show đặt vé máy bay và nghĩ cách để nói chuyện với cha cậu. 

     - trả lời đi, tôi không nhận được bất cứ một thông tin nào hết từ một tuần này, tôi cũng không thể gọi cho ông mọi đường liên lạc đều bị chặn và vui hơn nữa là tên thám tử đó ở đâu Lina ở đâu, không dài dòng nói đi

    - tôi biết cậu giận nhưng hãy bình tĩnh và nghe tôi giải thích tôi không biết ngay cả tôi cũng không thể liên lạc được với cậu. sự biến mất của họ làm tôi không hiểu ngay cả tôi cũng bất ngờ. anh ta đổi chỗ ở đổi số điện thoại dường như anh ta biến mất khỏi thành phố này

    - biến mất, bao gồm cả Lina  

    - đúng thế tôi nói thật

giờ Ro mới nguôi bớt giận nhưng anh không biết anh bất lực

    - cô ấy ở đâu ai có thể làm việc này?

    - đây không phải là một chuyện thường làm 2 người cùng lúc biến mất mà giới truyền thông không hề hay biết ngay cả tôi cũng không thì cậu nghĩ ai mới có đủ khả năng chứ - cha cậu

    - cha tôi??? không thể nào, Ro lắc đầu - cha tôi không biết về chuyện này nếu biết thì không chỉ Li mà tôi cũng không yên thân. số người biết chuyện này là rất hiếm, - ông có đảm bảo tên thám tử đó đáng tin cậy không?

     - tất nhiên cậu, tôi đảm bảo

     - vậy chẳng lẽ là..... John....

     - cậu nói ai? ngài....

     - đúng thế cậu Ro không hổ danh con trai của ông chủ một tập đoàn lớn nhất châu á, chính tôi đã nhúng tay vào đấy.

      - ngài John, Jehri lên tiếng

      - là ông?

      - đúng là tôi!

     - tôi biết mà ông sẽ không để tôi về dễ dàng nếu như ông không biết lí do, tốt hơn là đem cô ấy ra cho tôi, tôi chưa nghiêm túc với ai ngoại trừ cô ấy nên........

     - dừng lại câu Ro, tôi sẽ không làm thế, cô ấy an toàn và sống rất tốt. hãy dừng lại khi còn có thể cô ấy còn quá trẻ cậu có nghĩ cậu sẽ làm gì hay biết cha cậu sẽ làm gì với cô bé. tôi hiểu cảm xúc của cậu nhưng hãy dùng cái đầu trong trường hợp này cậu à. cô bé quá bé bỏng và yếu đuối câu à!

     - tuy tôi là người chứng kiến tình yêu của cậu tôi cũng ủng hộ nó nhưng tôi thấy ngài John ngài ấy nói đúng tôi thật sự sợ cha cậu 

     - các người nuốn tôi không có trái tim như cha tôi sao

hét lên trong tuyệt vọng Ro bỏ ra ngoài 

biết nhau trong 7 tháng, gặp nhau chỉ một lần còn lại toàn phải đứng nhìn từ xa, xa nhau hai tháng chỉ được nhìn hình, quay về thì chẳng còn nhìn thấy nhau. có thể gặp lại hay không đây là ý trời hay chỉ là tai nạn liệu họ có còn được gặp nhau nữa hay không? tất cả là một dấu chấm lững, " em đang ở đâu " câu hỏi cứ hiện diện trong tâm trí của Ro. anh cảm thấy chới với anh chưa kịp nói với cô tình cảm của mình chưa kịp cho cô biết những gì xảy ra vừa qua thì phải rời xa cô và cũng không biết giờ cô như thế nào. biết bao dự định, biết bao mơ ước anh đã vun đắp giờ là số không khi anh lạc mất cô.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro