chap 4: cơn bão định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ro đắm chìm trong những cơn say, có lẽ rượu là lựa chọn tốt nhất cho anh lúc này, anh nhớ Li, càng nhớ lại càng lo lắng, anh chỉ muốn có cô, muốn ở bên cô dù ngay mai có như thế nào. Anh cảm thấy ghét cái thân phận của mình, ghét những thứ thuộc về mình nếu mình không phải là người như thế thì sẽ chẵng có đau khổ. anh biết rằng John làm thế là muốn tốt cho anh, người đàn ông mà anh xem như cha đẻ này, anh hiểu ông nhưng chuyện tình cảm cái đến từ con tim làm thế thật quá tàn nhẫn.

  - đừng hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc gọi này con không nghe máy, con trai! - trả lời đi lí do là gì?

  - im lặng một sự im lặng ghê sợ.

   - nghe đây đừng bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa, toà cao ốc vẫn được xây dựng nếu không.....ta không cần biết con đang nghĩ gì nhưng kết thúc đi đừng để công việc của ta bị ảnh hưởng. 

tút............................tút.....................tút

chưa bao giờ quan tâm đến con trai mình đang như thế nào cái làm ông ấy quan tâm chỉ là những con số của hôm qua, nay và ngày mai. cuộc sống của ông ấy nếu không có chúng thì chắc sẽ chẳng còn gì ý nghĩa. 

Ro lại say, John đỡ cậu vào phòng trong nồng nặc mùi rượu và luôn miệng gọi Li 

      - cô ấy đang ở quê cậu à, nơi cô bé đem tình yêu thương và trái tim nhân hậu của mình để giúp đỡ những người nghèo khó, cũng là nơi cô bé sẽ hoàn thành bài luận cho chuyến du học ở úc.

nói thế và rồi lại trầm ngâm nhìn Ro đang dần chìm vào giấc ngủ. mái tóc của người đàn ông này đã điểm hoa râm, ngần ấy năm làm việc, ông dành thời gian cho Ro còn nhiều hơn với gia đình. cuộc sống ông có quá nhiều thứ để lo toan và thậm chí là sống trong sợ hãi.

     - cảm ơn ông, John, cảm ơn vì tất cả! Ro nhắn tin cho ông khi chiếc xe đang phóng như bay

     - tôi nhất định sẽ tìm được Li, nhất định

     - hãy quay về sớm ngay khi có thể sẽ có rất nhiều show đang đợi cậu. cứ xem như đang đi nghỉ tôi không biết gì cả.

      - tôi hiểu rồi cảm ơn ông lần nữa!

      - tôi cũng là con người tôi cũng có trái tim cậu à! may mắn, tin vào tình yêu của mình cậu nhé tôi tin cậu dù, thật không dễ dàng.

Ro biết John biết anh chưa ngủ câu nói tối qua là John cố tình để anh tìm Li. John không thể tiếp tục nhìn Ro như thế này nữa dù ông đang đánh cược cả gia đình mình nhưng một thứ tình cảm đặc biệt ông dành cho Ro khiến ông không thể im lặng.

" tôi biết rằng con đường phía trước có vô vàng những khó khăn, nhưng tôi tin vào sự mách bảo của con tim mình, tôi yêu em và cần em, chẳng cần biết đây là định mệnh hay đơn giản chỉ là một cái gì đó thoáng qua,  tôi vẫn quyết định chọn ván bài này và theo nó tới cùng dù thắng hay thua. chờ tôi tin tôi Lina nhé"

Appalachina đón Ro vào một buổi sáng, ở đây rất nghèo, mọi thứ đều thiếu thốn, không điện, nước, không nhà hàng, khách sạn cũng không bar hay những con đường cao tốc..... khó khăn cho Ro để quen với cuộc sống nơi đây. anh dành toàn bộ thời gian của mình để tìm Li. người dân ở đây không một ai biết anh, họ đối xử tốt và rất đỗi bình thường với anh. lúc đầu anh hơi bất ngờ.  tuy nhiên, phải nhờ điều này anh mới thấy được niềm vui của cuộc sống đời thường giản dị nhưng đầy yêu thương.

hai tuần trôi qua đúng đã hai tuần, anh không thể tìm được Li, một chút thông tin cũng không có. không có điện mọi thông tin đại chúng đều vô tác dụng. anh phải khâm phục John người đàn ông tài giỏi.sau mỗi ngày lại thêm một sự thất vọng một nỗi mong chờ. anh vẫn tin vào tình yêu vào trái tim mình nhưng sự thật khiến cho anh thấy sợ.

Ngày 14 tháng 9 năm 2010

nó ra đời vào lúc 4:38 phút am trên một vùng đất nằm cách appalachina 1500 km về phía nam. không ai chú ý, mọi người đều thờ ờ trước sự ra đời của nó, trong sổ theo dõi nó mang số 823 và cứ 6 tiếng đồng hồ một lần họ đến kiểm tra, ghi lại những thông số. nó tiến triển bình thường, không một dấu hiệu bất thường, họ quan tâm nó như những trường hợp khác, và tin rằng mọi thứ đều ok nhưng.....

23:05 pm ngày 15 tháng 9 năm 2010

một dấu hiệu bất thường, kết quả phân ích khiến cho mọi người phải chú ý, họ bắt đầu ngồi lại và một nỗi boăn khoăn khó tả. có chuyện xảy ra. nó đang đi lệch so với quy luật và dự đoán của mọi chuyên gia. nó chuyển động hỗn loạn xoay xung quoanh và xoay quoanh nó.chỉ trong hơn 30 tiếng đồng hồ mà sự phát  triển của nó khiến cho toàn nhân loại phải lo sợ. không giống như những người anh người chị trước đó của nó. chỉ vài tiếng đông hồ sau, nó đạt đến tốc độ 150 km/h rồi 180 km/h và cuối cùng, sau hơn 6 canh giờ đùa giỡn, người ta cũng xác định được hướng đi cụ thể của nó và nó đỗ bộ vào trung tâm appalachina với tốc độ 240 km/h lốc xoáy, mưa lớn và sạc lỡ. những báo động khẩn cấp được gởi đi, người ta không ngừng theo dõi nó 24/24 với một mong muốn nó sẽ suy yếu dần.

cơn bão - tên nó là wifi - người ta gọi thế để phù hợp với độ huỷ diệt của nó - kèm theo mưa lớn đỗ ngã và sạc lỡ.  ở đây, người ta không có phương tiện thông tin nên nó san bằng tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. từng đợt gió rít lên như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. một dòng thác - à không một cơn lũ cũng không biết phải nói thế nào đất đá, cây cối ... hoà chung một dòng chảy phăng phăng. những xoáy nước cuộn tròn như miệng của một con quái vật soẵn sàng nuốt chững mọi thứ.

mưa.... rất lớn..... chắc sẽ có một trận lũ ..Ro nghĩ thế vì không hay biết gì cả, anh đang lên đèo, vượt qua 4 ngọn đồi nữa là anh sẽ đến được với vùng đất nghèo nhất nơi này, không hiểu sao nhưng anh có linh cảm Li đang ở đó. trời vẫn mưa bỗng ...chiếc xe của Ro không thể tiếp tục nữa, bốn bánh của nó bị giữ chặt dưới lớp bùn đất. trời tối om, mưa vẫn như trút nước. từng giọt mưa nặng trĩu bám vào cửa kính như bàn tay của những người nhện rồi từ từ chảy xuống, nó bất lực vì không thể tấn công được người bên trong. bùn đất bắn tung toé bám vào hai bên sườn xe, mui và kính xe, nó không chạy nữa, nó dừng lại khi lên con đồi thứ hai. Ro nỗ máy thêm một lần nữa tăng ga hết mức chiếc xe  tiến lên thêm một chút trượt trong lũng bùn bám được vào một vài viên đá, lắc lư và sau cùng ngừng hẳn - nó bất lực. trên sườn, đất đỗ xuống từng đợt nuốt chững chiếc xe, tưởng như nó đẩy chiếc xe lui lại phía sau. bùn ngập đến nữa xe. Ro cho gạt nước, trời tối om nhìn thất kỹ mới thấy một vệt sáng đặc biệt ở phía xa, điện thoại mất sóng.

phải tìm cách ra khỏi đây nếu không anh sẽ chết, đêm nay có thể chiếc xe sẽ bị vùi lấp. cố gắng lao ra khỏi chiếc xe anh không thể nhìn thấy gì chỉ cảm nhận được mùi bùn đất, mưa đánh từng đợt vào ngực vào mặt. bật đèn pin lên không có đường đi tất cả đều bằng phẳng, lầy và cây cối đỗ ngã. mưa vẫn chưa giảm, gió giật mạnh như kéo ngọn cây cao to phía trước xuống mặt đất. một lần nữa đất lỡ chiếc xe bị đẩy nghiêng sang bên trái, cố giữ thăng băng Ro bám chặt vào một cái rể cây vừa mới bị gió đánh bại.... lạnh ngắt. Ro rất mệt, trời mưa nhưng Ro thấy mình nóng lên, bám chặt lấy chiếc rể cây và đương đầu với từng đợt đất đá đỗ xuống, người đau điếng, anh đau lắm, đói và kiệt sức. chiếc rể sắp đứt rồi phải thoát khỏi đây nhưng anh không còn sức nữa anh không thể nhích nỗi mình. anh vẫn chưa tìm được Li cô ấy ở đây. cô ấy đang như thế nào với cơn bão khủng khiếp này. anh nhớ Li lòng anh lại nóng như lửa đốt. đúng đó là tình yêu bởi khi con người ta đang đối mặt với cái chết họ vẫn lo lắng cho nhau. Ro trườn lên anh bám vào những rể cây kéo lê thân hình mình, mưa có vẻ nhỏ hạt hơn hai cánh tay anh rớm máu miệng đầy những đất bùn. anh vẫn tiếp tục lê lên phía trước cố để tiến gần hơn với vệt sáng xa xa, gần rồi cố lên mình sẽ làm được qua nơi đó mình sẽ tìm được Li. niềm tin chưa bao giờ tắt trong anh, tình yêu cho con người ta sức mạnh. Ro bám được vào một tản đá cố rướn mình thêm một chút nữa rồi bỗng àoooooo...........một trận soạt lỡ nữa Ro chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất liệm khi tất cả số đất đá đó đỗ hết trên người Ro........anh bị vùi chôn dưới đó.

Li đang bán sự sống của mình để cứu sinh mạng của những người dân. một mình cô ở đây chống chọi với cơn bão tố. cô ngâm mình hàng nhiều giờ để đưa các em bé lên nơi cao an toàn, người cô lạnh ngắt và tê cứng. nước lũ cuốn theo vô số thứ cản đường đi tới của cô nó đẩy cô lại phía sau như muốn dìm chết con người ta........khi cô lên được trên khô, sau gần một ngày sống chung với nước lũ, cũng là lúc cơn mưa ngớt dần. lồng ngực cô đau, nhói ở trong tim, như có chuyện gì đấy rất lớn rồi cô nghe vẳng bên tai một tiếng hét .............................................thật lớn.

     - chắc chắn là có người - một ai đó đã bị nạn ngoài đó tôi nghe rõ lắm anh à!

     -  nhưng nguy hiểm lắm, bên đó là vùng đồi, mưa như thế này soạt lỡ là rất lớn 

     -  nhưng chúng ta phải cướp người

chưa thay kịp bộ quần áo ướt sũng trên người Li lại tiếp tục băng ra nữa, một vài người thanh niên đi cùng cô 

    - có ai khônggggggg? có ai khônggggg?

   - anh có nghe thấy gì không?

   - không, mưa to quá và cũng có thể ai đó đã bị vùi xuống đây rồi.

   - áaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

lỡ đất........ một chiếc rể cây quấn chặt cổ chân Li kéo cô tuột xuống cùng với lớp bùn đất ..... Li ngất đi

    - Lina Linaaaaaaaaaaaa cô đang ở đâu?

câu trả lời là tiếng mưa như trút nước, tiếng gió rít ghê tai, tiếng gào thét của sấm chớp và màng đêm ghê sợ đến rùng mình.

sáng ra, mưa ngớt dần và gió cũng đã giảm, có lẽ, nó cũng mệt mỏi cho trận đánh tối qua không biết thắng thua nhưng cả hai đều thiệt hại, mọi thứ như bắt đầu lại bằng con số 0.

người ta chia nhau đi tìm Li. cô bị vùi dưới một lớp đất bùn của trận sạc lỡ người ta kéo cô ra và.......................................................cánh tay phải của cô..........................................................................nắm chặt một cánh tay nữa..............................................................cánh tay của một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro