Chapter 1 - Hồi Ức Không Ngủ Yên, Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fany, từ trước đến nay Yeonie luôn nghe em nhưng chỉ riêng một lần này thôi , em có thể nghe lời Yeonie không ?

_ Không phải một lần này, nếu Yeonie muốn em sẵn sàng vì Yeonie làm tất cả cho đến cuối cuộc đời em , chỉ cần Yeonie đừng rời xa em .

_ Yeonie không thể đòi hỏi gì ở em nhiều hơn thế nữa, cảm ơn tình yêu của em. Yeonie sẽ giữ mãi điều đó cho dù ở bất cứ thế giới nào . Chỉ xin em một điều...

_ Yeonie nói đi em nghe, em nhất định sẽ vì Yeonie mà thực hiện - Tiffany bật khóc nức nở

_ Xin em đừng khóc, đừng đau khổ vì Yeonie nữa và hãy quên Yeonie đi. Em xứng đáng tìm thấy một người yêu em hơn Yeonie, có thể mang lại hạnh phúc mà Yeonie không thể mang đến cho em .

_ Không , em không muốn , em chỉ cần có Yeonei là đủ . - Tiffany hét lên trong làn nước mắt - Không cần biết Yeonie có mang đến hạnh phúc cho em không , chỉ cần có Yeonie bên cạnh chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc .

_ Yeonei ... Yeonie không thể nữa rồi . Nghe Yeonie đi , Fany xin hãy vì Yeonie vì bản thân em và những người yêu quý em mà quên Yeonie đi . Hãy xem Yeonie như một giấc mơ không tồn tại và khi tỉnh giấc cuộc sống của em là hiện thực chứ không phải giấc mơ có Yeonie hiện diện nữa .

_ Đừng nói như thế , em yêu Yeonie, Yeonie không thể rời bỏ em được ...

_ Yeonie xin lỗi ... Yeonie chưa bao giờ muốn rời bỏ em nhưng Yeonie không thể nữa rồi . Em nhất định phải sống thật tốt . Yeonie yêu em , mãi mãi...

_ Đừng , đừng mà , Yeonie đừng đi ...

Tiếng thét của cô gái trẻ bật lên thổn thức nghèn nghẹn giữa đêm dài u tối . Cô bật dậy nhìn căn phòng bốn bề lặng yên , tiếng gió rít ngoài cửa sổ như cứa vào vết thương cũ tưởng đã lành lặn theo thời gian . Lại là một giấc mơ về Yeonie, về một phần kí ức của mối tình đầy nghiệt ngã đã qua . Cô vòng tay quanh gối khẽ thu người ngồi trên giường , nước mắt chợt đua nhau rơi rớt vì nỗi đau của trái tim vẫn còn đó , vì Yeonie.

Năm năm ! 5 năm đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh bắt họ xa nhau nhưng chưa bao giờ cô nguôi niềm nhớ Yeonie. Những gì Yeonie nói cô ghi nhớ rất rõ nhưng cô không thể nghe lời Yeonie được . Ngọai trừ việc mạnh mẻ sống tốt cuộc sống này cô vẫn không có cách gì thôi nghĩ về Yeonie. Yeonie bảo cô đừng khóc vì Yeonie, cô cũng đã cố gắng không bật khóc trong ngày tiễn biệt Yeonie. Lặng lẽ đứng nhìn từ một góc khuất xa , cô không hề khóc , không một giọt nước mắt nào cả nhưng trái tim đau đớn hơn bao giờ hết . Cô đã nghe Yeonie nhưng Yeonie có biết rằng giọt nước mắt mặn đắng nhất trên đời này chính là giọt nước mắt chảy ngược vào tim .

Sự mạnh mẻ của cô cũng chỉ có thể trong ngày hôm đó và trước mọi người nhưng khi còn lại một mình với nỗi nhớ Yeonie quay quắt thì cô chỉ là một người con gái yếu đuối mang nỗi mất mát lớn lao. Tình yêu cô dành cho Yeonie vẫn là thứ tình cảm nồng nhiệt hạnh phúc nhưng cũng đầy đau thương cứ mãi âm ĩ trong tim. Năm năm , Yeonie luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô , và đêm nay cũng thế , dấu chấm cho những giấc mơ về Yeonie bao giờ cũng là nước mắt .

Cô lặng nhìn ánh trăng tròn vạnh lững lờ trên màn đêm ngoài kia , lại nhớ Yeonie, nhớ về kĩ niệm của họ . Cô biết mình thật ngốc , thật không ngoan khi không nghe lời Yeonie mà quên đi tình yêu bất hạnh đó . Nhưng con tim bé nhỏ cứ tranh cãi với lí trí rằng tại sao cô lại phải quên Yeonie? Yeonie ra đi , điều duy nhất để lại trong cô là tình yêu , là những kĩ niệm , vậy tại sao lại muốn cô xóa bỏ tất cả . Cô không muốn đánh mất tất cả những gì về Yeonie, những điều thiêng liêng nhất mà cô luôn gìn giữ trân trọng trong trái tim mình .

Chợt có tiếng gõ cửa và giọng nói của Yeonie nhẹ nhàng cất lên bên ngoài .

_ Fany, cậu ổn không ? Mình nghe tiếng cậu hét lên .

_ Sunny, mình không sao . Chỉ là giấc mơ ... - Tiffany mở cửa nhìn Sunny thoáng ngập ngừng .

_ Tiffany, cậu lại mơ thấy cô ấy ? - Sunny khẽ khàng hỏi - 5 năm rồi Fany ạ , cô ấy sẽ không yên khi biết cậu như vậy .

_ Đừng lo cho mình , mình vẫn sống tốt và vui vẻ . Nhưng mình sẽ không quên cô ấy. Mình nhớ cô ấy , dù có đau khổ nhưng đó cũng là niềm an ủi duy nhất của mình . Nghĩ đến cô ấy , mình sẽ có dũng khí mạnh mẻ bước đi trong cuộc sống này .

_Fany, giá mà mình và Hyoyeon có thể chia sẻ hết những đau khổ của cậu . - Sunny ôm lấy cô nghẹn lời .

_ Các cậu ở bên cạnh mình , không còn điều gì quý giá hơn tình chị em thân thiết này nữa . Đó đã là điều chia sẻ lớn nhất các cậu dành cho mình .

_ Uhm , ngày mai chuyến công tác của Hyoyeon kết thúc , ba chúng ta lại bên nhau trò chuyện thỏa thích . - Sunny mỉm cười - Giờ thì cậu đi ngủ tiếp đi nhé . Ngủ ngon .

Khép cửa lại sau khi Sunny đã rời khỏi, Tiffany quay lại giường , cuộn mình trong tấm chăn dày và ấm . Cô khẽ mỉm cười nhìn bức hình ba người họ để trên chiếc bàn bên cạnh , những người chị em tốt bụng và thân thiết luôn bên cạnh chia sẻ an ủi cô . Từ ngày không còn Yeonie, cuộc sống của cô có lẽ sẽ chỉ là một màu xám xịt lạnh lẽo nếu không có họ bên cạnh . " Cảm ơn các cậu đã luôn bên mình ." Tiffany khẽ nói , đôi mắt khép dần cố tìm một giấc ngủ bình yên khi mà những hồi ức xưa cũ vẫn day dứt trong tim...

Buổi sáng một ngày mới tại tập đoàn truyền thông JT.

_ Sunny, còn 3 phút nữa . Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa ? - Tiffany ở bên ngoài hỏi và nhìn thấy Sunny đưa dấu hiệu "OK" thì nói - Đếm ngược nào , 3...2...1. Bắt đầu !

_ Xin chào các bạn thính giả thân yêu , các bạn đang nghe chương trình " vòng tay ấm" và tôi là Sunny. Buổi sáng hôm nay của các bạn thế nào ? Sunny đã sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của các bạn .

Tiffany mỉm cười đứng bên ngoài phòng thu theo dõi chương trình phát thanh mà cô và Yeonie đã cùng nghĩ ra . Đài phát thanh 97.3 Mhz này thuộc tập đoàn truyền thông JT mà Sunny là phát thanh viên và cô là biên tập viên chương trình . Mỗi ngày được làm việc là một niềm vui đối với cô , được mang lại những điều mới mẻ và hạnh phúc cho thính giả , được nhìn thấy tâm huyết của cô và Yeonie phát triển mỗi ngày . Cô yêu công việc này vì Yeonie vì mọi người .

_ Fany, đang phát sóng hả ? - Giọng một cô gái khẽ cất lên bên cạnh .

_ Hyoyeon, cậu về rồi hả ? - Tiffany quay lại mỉm cười - Chuyến công tác tốt chứ ?

_ Rất suôn sẻ - Hyoyeon mỉm cười gật đầu - Haiz , một tuần không gặp các cậu , nhớ thật đấy .

_ Vậy trưa nay , bọn mình đi ăn , tha hồ mà ''tám'' .

_ OK . Giờ mình về , công việc ở phòng kế hoạch chất chồng trong một tuần đi vắng đây .- Hyoyeon khe khẽ - Nhiều lúc mình thấy con người trưởng phòng đúng là... gian ác . Cô ta muốn mình mệt chết hay sao mà vừa bắt đi công tác vừa để dành cho mình một chồng hồ sơ để về giải quyết nữa .

_ Không chừng cô ấy làm vậy là để có cơ hội ra tay giúp đỡ Kim tiểu Thư xinh đẹp của chúng ta đấy .

_ Thôi , làm ơn đi . mình chẳng mơ tới chuyện đó . Chỉ mong cô ta đừng trù dập mình thêm nữa . Bye bye cậu , lát gặp nhé . - Hyoyeon nói rồi ngước lên vẫy tay với Sunny trong phòng thu .

Vài giờ sau , ba cô gái bước xuống đại sảnh chuẩn bị cho bữa ăn trưa của họ...

_ Lát nữa cậu phải kể cho mình nghe chuyến đi đấy nhé .

_ Ây , nó tẻ nhạt và chẳng có gì thú vị cả . Đi công tác với người trưởng phòng ác nhân đó thà mình ở nhà với các cậu còn hơn . Vậy mà cô ta cứ bắt mình phải đi .

_ Hyoyeon, không phải cô ấy có ý gì với cậu chứ ?

_ Cậu cũng nghĩ như Fany sao ? - Hyoyeon khẽ nhăn mặt - Mình chỉ thấy cô ta muốn chơi xỏ mình thôi .

_ Chủ tịch, bà đến sớm vậy ạ ?

Giọng nói vẻ kính cẩn của một người đàn ông vừa cất lên chợt gây sự chú ý của ba cô gái . Họ nhìn về phía trước , nơi một người phụ nữ mang phong thái uy nghiêm quý phái vừa bước vào . Bà ấy không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn JT và bà ấy còn là ...

_ Chủ tịch, chào bà . - SunTiffHyo khẽ gật đầu khi bà ta tiến về phía họ .

_ Chào các cô . - Ba ấy cất giọng uy quyền pha chút mỉa mai nhìn Fany - Cô Hwang, tôi tưởng cô đã nghỉ việc rồi chứ ? Thì ra vẫn gắng gượng đến vậy sao ?

_ Thưa chủ tịch, đây là công việc cháu yêu thích và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên cháu sẽ không từ bỏ - Tiffany mím môi im lặng một thoáng rồi khẽ đáp .

_ Vậy sao ? - Bà ta khẽ nở một nụ cười mỉa - Tôi mong cô cũng nhớ rõ giao ước giữa chúng ta khi tôi chấp nhận cho cô vào làm việc ở đây .

_ Vâng , cháu chưa bao giờ quên . Việc gặp chủ tịch ở đây chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn và cháu sẽ không để điều đó lặp lại nữa .

_ Tốt - Bà lạnh lùng nói rồi quay sang người trợ lý - Chúng ta đi .

Tiffany lặng yên nhìn bóng người phụ nữ đó xa dần , trái tim lại nhói lên . Dù có thế nào cô cũng phải vì Yeonie mà mạnh mẻ tiếp tục làm việc , Yeonie tự nhủ lòng như thế . Đài phát thanh là giấc mơ ấp ủ của Yeonie và cô , cô nhất định sẽ thay Yeonie làm cho nó phát triển . Dù có bị chính mẹ Yeonie tìm mọi cách gây khó dễ buộc cô phải thôi việc thì cô cũng phải kiên cường vượt qua tất cả .

_ Sao bà ấy lại như vậy , chuyện xảy ra cũng đã năm năm rồi . Cậu đâu có lỗi gì trong chuyện đó sao bà ấy cứ đổ hết tội lỗi cho cậu .

_ Sunny, mình có thể hiểu cảm giác của chủ tịch . Là một người mẹ , bác ấy thật sự khó lòng chấp nhận sự thật đó . Với lại bác ấy nghĩ vậy cũng không sai , tất cả cũng vì mình , lỗi của mình .

_ Fany, cậu đừng nghĩ như vậy chứ , chuyện qua rồi hãy cho nó qua đi nhé . - Hyoyeon khẽ lên tiếng - Chúng ta đi ăn thôi nào .

_ Uhm , mình đi thôi . - Tiffany lắc đầu mỉm cười - Lại làm các cậu lo lắng cho mình nữa rồi .

_ Ngốc quá , chúng ta là chị em mà .

******

Biển dậy sóng . Tiếng gió hát từ ngoài khơi xa vọng vào như xoa dịu từng nỗi cô đơn nhớ nhung trong tâm hồn cô gái trẻ . Để lại đôi giày trắng trên bờ cát , Tiffany bước nhẹ đôi chân trần dọc theo lối bờ biển . Từng đợt sóng đánh nhẹ vào bàn chân , lạnh ướt , nhưng cô không hề để ý đến . Mặt biển xanh thẳm sóng sánh nắng vàng buổi sớm mai nối liền bờ cát trắng mịn , khung cảnh thật xinh đẹp chợt gợi lại kĩ niệm ngày đầu tiên quen Yeonie . Lí do nào để cô gái của chúng ta dạo bước đến bờ biển vắng lặng này khi bình minh chỉ vừa mới lên ? Bởi cô đang nhớ , day dứt nhớ đến kí ức ngày hôm nay của 7 năm trước khi gặp Yeonie lần đầu tiên ở đây .

Tifany khẽ vòng tay trước ngực và đứng lặng yên hướng ánh mắt ra ngoài xa , nơi biển trời hội ngộ một màu xanh thẳm . Mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay trong gió , khoé mắt chợt cay cay vì dòng hồi tưởng ngày ấy vừa khơi dậy trong cô ...

Tuổi 18 hồn nhiên và trong sáng , Tiffany của chúng ta ngày ấy là cô nữ sinh như thế . Cô rảo bước dọc bờ biển như đang tìm kiếm cái gì đó vùi sâu trong cát với những lời ca khe khẽ trên môi .

_ Ah , tìm thấy rồi . Thật là may mắn !

Tiffany reo lên vui thích vì một vỏ ốc đã được cô tìm thấy . Khẽ áp nó lên tai , cô mỉm cười lắng nghe tiếng đại dương rì rào từ sâu trong chiếc vỏ . Cảm giác bình yên trong cô nhanh chóng bị gián đọan bởi một cái gì vừa đập vào mắt . Tiffany nhíu mày khẽ cúi xuống nhìn về hướng một chiếc ô tô đang đậu phía trên bờ cát . Qua khoảng trống dưới gầm xe , cô nhìn thấy đôi chân một người nào đó đang duỗi thẳng . Cô khẽ nhăn mặt với một chút hoang mang trong lòng '' Chắc không phải có vụ án mạng nào ở đây chứ ? Mình nghe nói ở nơi vắng vẻ thế này thường bị như thế '' Nghĩ rồi cô khẽ lắc lắc đầu - mình nghĩ nhiều quá rồi - và chầm chậm bước đến gần chiếc xe . Oh , một cô gái , hình như cô ta đang ngủ thì phải . Tiffany khẽ thở phào nhẹ nhõm tự mắng mình vì sự tưởng tượng vừa rồi .

_ Không nên làm phiền người đang ngủ ngon như thế .- Cô khẽ thì thầm rồi toan quay đi thì ...

_ Mẹ ! Tại sao ? Tại sao chứ ? - Cô gái đó khẽ kêu lên đầy oán trách trong giấc ngủ

_ Hình như cô ta gặp ác mộng . - Cô khẽ cúi xuống nhìn anh thông cảm - Sao thế nhỉ ?

Trong khi cô còn đang nhíu mày suy nghĩ thì cô ta đã chớp nhẹ đôi mắt thức tỉnh và hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía cô . Trong một thoáng sau đó cô cũng nhận ra điều này và ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô ta. Trước mặt cô là một cô gái khá ưa nhìn nhưng ánh mắt cô ta có gì đó thật thu hút người khác . Cô như thấy được cả một khoảng trời u buồn cô độc trong ánh mắt sâu thẳm đó . Đôi mắt to đầy biểu cảm của cô ta nhìn cô với vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi tại-sao-cô-ở-đây . Tiffany khẽ chớp mắt nhìn sang một hướng khác và ngượng ngịu trả lời cô ta.

_ Xin lỗi , tôi không cố ý làm phiền cô. Chỉ là lúc nãy tôi thấy ... - Tiffany ngập ngừng nói rồi chợt ngưng bặt suy nghĩ '' Nói sao đây nhỉ ? Không lẽ bảo mình tưởng cô ấy là một cái xác . Haiz , không ổn ... ''

Không đợi cô nói hết cô ta dường như không còn muốn biết tại sao cô ở đây nữa mà chỉ khẽ nói

_ Xin cô đi cho và đừng làm phiền tôi lúc này .

_ Oh , tôi xin lỗi .

Tiffany biết sẽ không hay gì nếu còn đứng đây nữa nên khẽ quay người bước đi . Nhưng đôi chân cô chợt sững lại khi nhớ đến gương mặt đầy đau khổ của cô ta trong giấc mơ vừa rồi . Hình như cô ấy đã khóc thì phải . Một chút gì đó chùn xuống trong tâm hồn và sự thôi thúc được chia sẻ với cô ây một cách kì lạ khiến cô quay lại ngập ngừng nhìn cô ấy

_ Cô có muốn tôi cùng chia sẻ điều gì đó với cô không? Sẽ rất tệ nếu cứ giữ trong lòng những điều không vui .

Cô gái im lặng quay mặt đi không đáp lời cô , ánh mắt u buồn hướng ra khoảng không phía trước. Tiffany mỉm cười ngồi xuống bên co ấy cất giọng đều đều

_ Cô tên gì vậy ? Oh , nếu cô không muốn thì không cần nói đâu . Tên tôi là Tiffany Hwang. Cô có muốn nghe tiếng sóng biển không? Không cần phải ra ngoài xa kia .

Nói rồi cô lấy chiếc vỏ ốc ra mỉm cười đưa về phía cô ấy. Cô gái hướng ánh nhìn lãnh đạm về chiếc vỏ rồi quay đi như chẳng quan tâm đến điều cô đang nói. Tiffany khẽ mỉm cười áp vỏ ốc lên tai cô ấy khiến cô gái khẽ nhíu mày

_Cô sẽ không nghe thấy gì đâu nếu không yên lặng mà lắng nghe .- Tiffany mỉm cười ánh mắt cô cong lên thành hình trăng khuyết.

Nụ cười của Tiffany khiến cô ấy bất giác cảm thấy ấm lòng , cô ấy khẽ nhắm mắt lắng nghe thanh âm của biển cả vọng bên tai .

_ Cô có muốn nghịch nước một chút không ? Thú vị lắm đó .

Tiffany nói rồi kéo tay cô ta chạy xuống bờ cát hướng ra mặt biển lăn tăn sóng vỗ . Từ khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy nỗi buồn của cô gái này trong lòng cô bỗng trỗi dậy một mong ước được chia sẻ cùng cô ấy. Cô biết cô ấy chỉ là một người xa lạ mà cô mới quen chưa được bao lâu nhưng ở cô ấy, cô thấy sự gần gũi thân quen . Tiffany mỉm cười nhìn xuống , bàn tay cô đang nắm chặt tay cô ấy, bàn tay đó thật sự rất lạnh , lạnh như hơi thở từ trái tim cô ấy mà cô cảm nhận được . Nhưng cô lại không muốn rời bỏ sự lạnh giá đó , cô muốn dùng sự nhiệt tình của mình sưỡi ấm cô gái này .

Cô ấy im lặng để mặcTiffany nắm tay mình kéo đi như thế . Thật kì lạ sao lại có người con gái trong sáng nhiệt thành như thế ? Có lẽ vì cô ấy nghĩ mình luôn giam mình trong cái thế giới đầy cô độc lạnh lẽo của riêng mình nên giờ đây cảm thấy ngỡ ngàng trước sự ấm áp này . Lẽ ra sẽ thấy rất phiền lòng khi có người quấy nhiễu sự tĩnh lặng đang có của mình nhưng ở bên cạnh cô gái này , một cảm nhận ấm áp dịu dàng vây lấy trái tim mình. Tại sao người con gái xa lạ này lại bỗng nhiên xuất hiện níu giữ tâm hồn lạnh giá của cô với ước mong thay đổi nó .

Tiffany vẫn nắm chặt tay cô ấy, từng đợt sóng vỗ ngang đầu gối . Cô mỉm cười tung chân hắt nước bắn tung toé xung quanh mình . Tiffany chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi được đứng giữa biển nước , được tung chân đùa nghịch . Bởi lẽ cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời , dường như mọi ưu phiền đều sẽ tan biến theo mỗi đợt sóng ra ngoài khơi xa .

_ Sao cô không thử tung chân ? Sẽ không thú vị chút nào nếu cứ đứng yên như thế . - Tiffany nheo mắt nhìn sang phiá cô ấy - Làm theo tôi này .

Những hình ảnh của kí ức ngọt ngào bỗng ướt nhoà trong đôi mắt cô . Vẫn là ngày hôm nay , vẫn bãi biển xanh đầy nắng đó nhưng bây giờ cô chỉ có một mình với nỗi nhớ quay quắt . Năm năm rồi bãi biển kĩ niệm này đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần hình ảnh cô gái trẻ tung chân nghịch nước cố tìm lại chút dư vị ngày xưa . Nhưng mãi mãi cô sẽ không bao giờ có lại được cảm giác đó , cảm giác cùng nắm tay Yeonie vui đùa trong làn nước . Người đó đã ra đi , mang theo tất cả tình yêu và những kĩ niệm yêu thương trong cô vùi sâu vào lòng đại dương để chỉ còn dành cho Yeonie...

Tiffany khẽ nhắm mắt cho những giọt lệ mặn chát rơi xuống hoà vào dòng nước biển . Cô chậm rãi bước thêm bước nữa , sóng lại vỗ vào ngang đầu gối . Dù chỉ còn lại một mình nhưng cô muốn được nghịch nước lần nữa , cô khẽ nhắm mắt hình dung rằng Yeonie vẫn đang ở bên cô , trong tâm tưởng ...

_ Khoan đã cô gái , cô đang làm gì vậy ? Hãy bình tĩnh lại.

Giọng nói hớt hãi của một người chợt vang lên phiá sau . Trong chớp mắt cô thấy một vòng tay của ai đó vội vàng siết nhẹ lấy cô và kéo cô vào gần bờ . Tiffany ngạc nhiên quay lại và thấy người đó đang nhìn cô bằng ánh mắt như dò xét cảm thông . Ánh mắt của cô ta ...

_ Có chuyện gì xảy ra khiến cô phải chọn cách này ? - Cô gái ấy lên tiếng - Nếu lúc nãy tôi không kéo cô vào có phải là cô sẽ khiến người thân của mình rất hối tiếc không ?

Tiffany tròn mắt nhìn cô ấy rồi khẽ lắc đầu sau khi nghe cô ấy nói hết . Cô khẽ khàng cất tiếng

_ Không , cô hiểu lầm rồi tôi không phải có ý định tự tử đâu .

_ Không à ? - Cô ta ngẩn người thắc mắc - Vậy sao lúc nãy cô đi ra ngoài đó .

_ Tôi ... chỉ muốn ra đó nghịch nước thôi .

_ Sao cơ? Cô có sở thích thật là lạ lùng đấy . - Cô ta tròn mắt lắc đầu- Vậy mà làm tôi tưởng...

_ Xin lỗi cô.

Tiffany khẽ nói rồi chợt lặng yên nhìn cô ấy, đúng hơn là nhìn ánh mắt cô ấy. Tại sao trái tim cô lại nhói lên như thế này ? Tại sao ánh mắt của người này lại cho cô cảm giác quen thuộc và đau đớn như vậy ? Đôi mắt to với cái nhìn sâu thẳm , nó gợi cô nhớ ... đôi mắt của Yeonie - tình yêu của cô , Tiffany khẽ nhíu mày , chính là đôi mắt này . Nhưng , cô biết đó không phải là Yeonie, ánh mắt người con gái trước mặt cô ẩn chứa sự kiêu hãnh tự tin và ấm áp không hề giống với nỗi cô đơn u uất trong ánh mắt Yeonie. Và gương mặt cô ta cũng hoàn toàn xa lạ , rất đẹp và thu hút . Cô khẽ lắc đầu với chính mình , cô đang cố tìm kiếm điều gì thế . Một người con gái có đôi mắt giống Yeonie, chỉ là một sự giống nhau tình cờ trên đời này , nhưng trong giây phút quay lại nhìn cô ta, cô đã có cảm giác được thấy người cô yêu thương . Trái tim cô đã thắt lại vì cái nhìn đó và bây giờ nó cứ như con sóng ngầm âm ĩ trong cô một cách mơ hồ kì lạ .

_ Gương mặt tôi có gì không ổn sao ? -Cô gái khẽ nhíu mày nhìn cô

_ Không , tôi ... xin lỗi .- Tiffany hơi lung túng đáp

_ Tiểu thư, nãy giờ cô đã xin lỗi tôi đến ba lần rồi đấy . - Cô ta khẽ mỉm cười - không có gì nghiêm trọng đâu .

_ Tôi đã làm phiền cô rồi . - Tiffany nói rồi khẽ cúi người - Tôi xin phép đi trước .

_ Ơ...- Cô gái chợt lên tiếng như muốn nói gì với cô nhưng rồi lại mỉm cười - Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi , tại sao lại muốn níu kéo nhỉ ?

Nhìn bóng Tiffany xa dần trên bờ cát ngập nắng vàng ban trưa rồi cô quay lại hướng ánh mắt ra ngoài khơi xa tít . Khung cảnh tuyệt vời của tạo hoá chợt lay động trái tim cô hay một điều gì đó không tên đang réo rắt bên trong?

*********

Chiều nay cô lại đến thăm Yeonie trong cái không gian mà người ta vẫn thường nói là lạnh lẽo và tịch mịch này . Bước chân cô chậm rãi trên lối đi hẹp đầy ẩm ướt bởi cơn mưa lất phất đang nhẹ rơi . Những cánh hoa bách hợp như mong manh giữa trời gió nhưng được người con gái nâng niu trên cánh tay như sợ rằng mưa gió sẽ làm tả tơi. Tiffany dừng chân ở cái nơi duy nhất cô có thể gặp Yeonie trong 5 năm qua , cô khẽ ngồi xuống chạm bàn tay lên mặt đá lành lạnh và đẫm nước mưa .

Tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc dù mà cô đang cầm không làm át đi tiếng tâm hồn vụn vỡ trong cô . Nỗi đau chưa một giây phút nào vơi đi suốt 5 năm nay khi đặt chân đến đây . Không một lời nói , không một ánh nhìn yêu thương và không có cả một cái ôm ấm áp từ Yeonie chỉ có giọng nói khe khẽ của cô cất lên. Những lời tâm tình mà cô kể cho Yeonie nghe khẽ lan vào không gian với ước mong rằng gió sẽ mang đến bên Yeonie. Cuộc thăm viếng đầy đau buồn và nhớ nhung như bất kì tâm trạng một ai đến nơi này .

Khẽ đặt bó hoa bách hợp xuống , loài hoa mà Yeonie vẫn thường bảo gợi nhớ đến cô mỗi khi nhìn ngắm . Như mong ước Yeonie sẽ không thấy cô đơn hiu quạnh nơi này . Cô ngước nhìn bầu trời trắng xóa một màn mưa , những cơn gió vô tình tạt qua khiến cô khẽ thu người lại . Có phải Yeonie trở về trong làn gió hắt hiu kia ? Tiếng gió rì rào bên tai như ôm ấp chuyện trò cùng cô .

_ Yeonie à , hôm nay là ngày chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên đó Yeonie còn nhớ chứ ? 7 năm rồi phải không Yeonie? Trong 5 năm qua chỉ có một mình em với những hồi ức đó , không có Yeonie bên cạnh , không còn ai cùng em ôn lại kĩ niệm .Sáng nay em đã đến bờ biển nơi chúng ta gặp nhau lần đầu ...

Giọng nói cô chợt nghẹn lại , khẽ đưa tay lau nhanh giọt nước mắt đọng trên khóe mi . Cô không muốn khóc trước Yeonie, cô đã nhủ lòng phải để Yeonie thấy hình ảnh mạnh mẻ của cô mỗi lần đến đây . Cô mỉm cười chạm vào bức di ảnh trên mặt đá lạnh ngắt , khuôn mặt này , đôi mắt này cô đã nhớ biết bao...

Cơn mưa đã tạnh hẳn trong bóng chiều tà muộn màng của ngày hôm nay . Ánh hoàng hôn nhuộm một màu mận chín phía xa xa rặng cây heo hút bạt ngàn tiếng gió lào xào . Bước chân người con gái đã rời khỏi để lại không gian u buồn hiu hắt đầy cô độc nơi đây cho đến khi một bóng người xuất hiện . Dừng chân ở đúng cái nơi Tiffany vừa rời khỏi , trên tay là một bó cúc trắng , cô gái ngồi xuống nhìn thật lâu lên tấm bia đá màu xám . Một cái gì nhói lên trong tim , nỗi đau của tình thân hay điều gì khác nữa? Cô khẽ lắc đầu , đặt bó hoa xuống chợt chú ý đến bó bách hợp bên cạnh .

_ Hoa vẫn còn tươi , có người vừa đến đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro