Chapter 2 - Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany bước chậm rãi trên lối về quen thuộc , màn đêm tĩnh lặng xung quanh như gợi từng nỗi buồn trong cô . Cô đã dành cả ngày hôm nay cho những kĩ niệm về Yeonie , cho tình yêu mà cô ôm ấp suốt 5 năm qua . Mọi người thường bảo cô ngốc khi cứ mãi lưu giữ một hình bóng đã khuất xa . Như thế cũng được , cô chấp nhận bởi lẽ đối với cô Yeonie thật sự là một người rất quan trọng trong cuộc đời . Cả tuổi thơ của cô lớn lên trong cô nhi viện , cô chưa bao giờ biết đến người thân của mình là ai và có còn trên đời này hay không ? Cô chỉ có hai người chị em thân thiết là Sunny , Hyoyeon và Yeonie . Nhưng rồi Yeonie lại sớm rời bỏ cô , khóa chặt luôn cả trái tim đang yêu nồng nhiệt .

 Tiffany  gạt giọt nước mắt trên khóe mi rồi khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên tay – kỉ vật duy nhất của Yeonie . Cô có thể quên sao ? Khi cô đã yêu Yeonie rất nhiều , khi sự ra đi của Yeonie là vì cô , khi mỗi ngày trái tim cô lại buốt nhói vì nhớ Yeonie …

   

 _ Fany , em về rồi sao ?

   

 Cô ngước mắt nhìn lên , Yuri  đang đứng trước cửa nhà như đợi cô từ rất lâu . Cô khẽ mỉm cười bước đến

 _ Yul đến từ bao giờ ?

_ Cũng khá lâu rồi . Yul vừa nói chuyện với Sunny và Hyoyeon xong thì ra về , may là gặp em ở đây . – Yuri khẽ nói rồi ngập ngừng nhìn cô – Em vừa đi đâu về à ?

  _ Uhm , vậng . Em…đến thăm mộ Yeonie.

   

 _ Vậy à ? Thôi em vào nhà ngủ đi , cũng muộn rồi Yul về đây . Tạm biệt em .

   _ Tạm biệt Yul , ngủ ngon . – Tiffany khẽ vẫy tay chào Yuri .

   

Cô đứng nhìn Yuri từ sau lưng , Yuri luôn tinh tế và thấu hiểu cô . Là một người bạn thường quan tâm chia sẻ cùng cô nhưng Yuri chưa bao giờ gạn hỏi cô những điều Yuri biết là không nên . Sự im lặng thấu hiểu và tình cảm mà Yuri dành cho cô , cô biết rõ nhưng cô cũng chỉ có thể yêu quý Yuri như một người chị em.

 Yuri  khẽ quay lại nhìn thấy Tiffany  vừa bước vào nhà . Cánh cổng khép lại như chính trái tim cô luôn đóng cửa cài then trước Yuri . Yuri biết hôm nay là ngày kĩ niệm lần đầu tiên Tiffany gặp người đó và Yuri cũng biết Tiffany chưa bao giờ quên được tình yêu ấy . Suốt 5 năm qua Yuri âm thầm ở bên Tiffany nhưng giữa họ luôn tồn tại khoảng cách rất lớn . Tình cảm của Yuri , Yuri chưa bao giờ bày tỏ với Tiffany bởi Yuri biết kết quả sẽ là gì . Yuri không muốn làm Tiffany khó xử khi đối diện với mình .

  _Fany hãy luôn tin rằng Yul lúc nào cũng ở bên cạnh em . Cho dù ngày mai ai sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em thì lời chúc phúc này của Yul sẽ không thay đổi . Vì vậy em nhất định phải sống thật mạnh mẻ .

   Yuri khẽ mỉm cười nói rồi mở cửa xe bước vào , vòng bánh xe lăn tròn xa dần…

  Trong khi đó tại một  ngôi biệt thự sang trọng trong thành phố …

   

_ Cô chủ về chưa ?

   

_ Thưa bà , cô chủ về từ lúc nãy , chắc cô ấy đang ngủ trong phòng .

  _ Uhm , thôi cứ để nó ngủ đi , đã ngồi một chuyến bay dài như vậy . Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với nó - Người phụ nữ nói rồi bước lên lầu .

     

_ Mẹ - cô nàng mở cửa phòng bước ra nở một nụ cười

_ Mẹ tưởng con đang ngủ nên không muốn đánh thức con .

     

_ Hình như con linh cảm được mẹ về nên mới thức dậy đó – cô mỉm cười nửa đùa nửa thật ôm lấy bà – Đã lâu rồi con không gặp mẹ - Thế mẹ có chuyện gì muốn nói với con ?

   

_ Là chuyện công việc thôi nhưng sáng mai mẹ sẽ nói. Con đã đáp một chuyến bay dài từ Mỹ về nên đi nghỉ đi con .

_ Không sao đâu mẹ . Con đang muốn nghe về tình hình công ty thời gian qua thế nào . Dù gì ngày mai con cũng sẽ đến công ty .

   

_ Con không muốn nghỉ ngơi thêm sao ?

 _ Không cần đâu ạ . – Cô khẽ lắc đầu đáp – À , chiều nay con có đến thăm mộ unnie…

   

_ Sao? Con đã đến đó  ? – Bà khẽ nhíu mày hỏi

   

_ Vâng , có gì không ổn sao ạ ? – Cô ngạc nhiên

   

   _ À không , mẹ chỉ lo việc unnie con sẽ khiến tâm trạng con buồn . – Bà khẽ lắc đầu – Thôi , chúng ta vào phòng sách , mẹ sẽ cho con xem những hồ sơ liên quan đến công việc của con , tổng giám đốc tương lai ạ .

 ------------------------------

 _ Sunny, đây là nội dung sẽ phát sóng hôm nay .

   

_ Ừ , tớ biết rồi .

   

_ Mình thật sự không ngờ nha. -Hyori từ ngoài bước vào tíu tít – Sao lại có người đẹp gái như thế trong công ty mà đến bây giờ mình mới gặp nhỉ?

   

_ Hyori , unnie lại gặp cô nàng nào rồi à? – Sunny mỉm cười trêu

     

_ Sáng nay unnie vừa bước vào thang máy thì gặp phải một cô nầng rất xinh đẹp. Không biết cô  ấy là đối tác của công ty hay nhân viên mới nữa vì lần đầu tiên unnie thấy mà . – Hyori  xuýt xoa kể - Cô  ấy thật rất cuốn hút .

     

_ Bà cô chưa chồng của tôi lại thế nữa rồi – Tiffany phì cười

   

_ Ây, thì unnie đang muốn tìm chồng mà .

   

_ Thôi được rồi mấy “ bà tám” , chương trình tới giờ phát sóng rồi kìa – Hyorin bước ra hét lớn

 _ Mình biết tại sao đến giờ cô ta vẫn cô độc rồi – Sunny thì thầm vào tai Tiffany – người gì mà hung dữ thế .

     

_ Thông cảm đi , dù gì cô ấy cũng là sếp của bọn mình mà .

   

Trong khi đó cuộc họp vừa diễn ra với mục đích giới thiệu tổng giám đốc mới .

     

_ Mẹ rất hài lòng về bài phát biểu của con trong cuộc họp - Nữ chủ tịch mỉm cười – Phong cách đó sẽ giúp con tạo ấn tượng tốt với hội đồng quản trị , cố gắng phát huy nhé con gái yêu.

   

_ Vâng , con sẽ không làm mẹ thất vọng .

 _ À , chủ tịch  của tập đoàn Kim  thị đang chờ mẹ bàn về một dự án rất quan trọng , mẹ muốn con cùng gặp ông ấy .

     

Hai người bước về phía trước , âm thanh phát ra từ bàn làm việc của cô thư kí chợt thu hút sự chú ý của nàng TGĐ mới . Cô dừng chân trước vẻ ngạc nhiên của mẹ mình và tiến lại hỏi:

_ Ivy, đó là chương trình phát thanh nào vậy ?

   

Không đợi cô thư kí trả lời , bà chủ tịch đã lên tiếng:

 _ Ivy, tôi nghĩ cô biết làm thư kí cho TGĐ là một công việc đòi hỏi sự tập trung cẩn thận, phải chăng cô không nên xao nhãng trách nhiệm của mình ?

   

_ Xin lỗi chủ tịch , tôi sẽ rút kinh nghiệm – Ivy bối rối bấm phím tắt đài phát thanh .

   

_ Chúng ta đi thôi .

   

_ Mẹ, con cảm thấy mẹ có phần nghiêm khắc với cô ấy quá chăng?

     

_ Mẹ cũng muốn con hiểu – Giọng bà chợt trở nên nghiêm nghị - Đài phát thanh tuy thuộc tập đoàn chúng ta nhưng chỉ trong phạm vi quản lí của bộ phận truyền thông . Nếu không có gì thì con nên tập trung vào những dự án kế hoạch quan trọng của công ty. Được chứ ?

   

_ Con hiểu – Cô khẽ đáp lời rồi nhìn mẹ đầy băn khoăn “ Lần đẩu tiên mình thấy mẹ có thái độ như vậy tại sao nhỉ ? ”

 Người phụ nữ quyền lực nhất của tập đoàn này bước đi với đôi chân đầy tự tin mạnh mẻ nhưng lúc này tâm trí bà lại thoáng nỗi hoang mang bởi một hồi ức của 3 năm trước …

   

_ Thôi được Tiffany Hwang , tôi chấp nhận cho cô làm việc tại đài phát thanh , vì đây là mong ước cuối cùng của con gái tôi . Nhưng tôi muốn cô đồng ý một thỏa thuận .

   

_ Vâng chủ tịch , cháu đang nghe.

   

 _ Tôi muốn cô không được có bất cứ mối liên hệ gì với bất kì ai trong Jung gia nữa và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi . Đài phát thanh sẽ do giám đốc bộ phận truyền thông chịu trách nhiệm toàn quyền về bất cứ vấn đề gì mà không cần thông qua cấp trên . Tôi không muốn để cho bất cứ ai biết đến mối quan hệ trước đây giữa cô và con gái tôi . Hãy xem đó là chuyện chưa từng xảy ra . Đài phát thanh nằm ở tầng một của toà nhà vì vậy tôi hi vọng cô không nên xuất hiện ở nơi không thuộc phận sự của mình . Cô hiểu chứ?

   

_ Chủ tịch … cháu hiểu và chấp nhận yêu cầu của bà .

 _ Tốt , đây sẽ là lần làm việc đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa tôi và cô . Từ nay có chuyện gì giám đốc bộ phận truyền thông sẽ xuống đài phát thanh gặp cô . Cô về làm việc đi .

   

Tiếng mở cửa bên cạnh đưa bà ra khỏi dòng hồi tưởng của mình mà quay về với thực tại .

 _ Chủ tịch Jung, xin chào - ông Kim niềm nở - Đây chắc chắn là cô con gái vừa trở về từ Mỹ của bà đúng không ?

   

_ Đúng vậy chủ tịch Kim. Đây là Jessica Jung, từ nay nó sẽ tiếp nhận vị trí TGĐ của JT.

     

_ Chủ tịch Kim , chào bác , mong được bác chỉ bảo thêm .

   

 _ Cháu quá lời rồi . Ta đã nghe về thành tích học tập của cháu ở Mỹ , đúng là tuổi trẻ tài cao .

   

_ Chủ tịch Kim , chúng ta bắt đầu công việc chứ ? – Bà mỉm cười hỏi

   

_ Vâng .

-------------------

Con đường nhỏ dẫn vào cổng cô nhi viện hôm nay ngập lá vàng khô . Tiếng xào xạt khi bước chân Tiffany giẫm lên từng chiếc lá , âm thanh giòn tan bên tai khiến cô thấy lòng se lại . Tại sao mỗi nơi cô đi qua đều  khơi lại biết bao kĩ niệm về Yeonie như thế ? Là ngẫu nhiên hay cô cứ muốn níu kéo bằng cách tìm về chốn xưa cũ ? Cô nhớ lần đầu tiên Yeonie cùng cô đến đây , ánh mắt thoáng e dè của Yeonie , sự xa lạ ban đầu trong Yeonie  đã dần được cởi bỏ bởi những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa . Cô nhớ Yeonie đã cùng cô vui đùa với bọn trẻ như thế nào . Cô nhớ cả nụ cười dần rạng rỡ của Yeonie  thay cho nét mặt trầm buồn sau rất nhiều ngày họ ở bên bọn trẻ . Cô nhớ Yeonie đã từng nói :” Vì đây là nơi em đã lớn lên , là nhà của em nên từ bây giờ nơi này cũng là nhà của Yeonie .’’ Tiffany khẽ mỉm cười , cô đang tìm về mái nhà của riêng họ . Nhưng từ bao giờ ngôi nhà này đã vắng bóng một người…

   

_ Fany , con đến rồi à ? – Tiếng viện trưởng chợt cất lên

   

_ Viện trưởng , bà và mọi người có khỏe không ?

   

_ Chúng ta khoẻ . – Bà mỉm cười trìu mến – Fany ạ , nhìn thấy con như thế này ta cũng yên tâm phần nào . Con gái , con phải thật mạnh mẻ .

   

_ Dạ , con biết . Xin đừng lo lắng . – Tiffany khẽ gật đầu – Bọn trẻ đâu rồi ạ ?

 _ À , hôm nay có người đến tặng quà nên bọn trẻ rất vui , chúng đang ở trong sảnh . Ta vào đó nhé .

   

Trong khung cảnh rộn tiếng cười nói của bọn trẻ , Tiffany nhận thấy một cô gái đang trao quà cho từng đứa trẻ bằng sự thân thiện vui vẻ của cô ta . Tiffany ngây người và thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ây , cô gái đã xuất hiện ở bờ biển .

     

_ Hôm nay là ngày đầu tiên cô gái trẻ đó đến đây . Cô ấy nói biết đến cô nhi viện của chúng ta qua lời một người bạn và cảm thấy rất vui khi được chia sẻ cùng bọn trẻ .

   

Giọng viện trưởng cất lên đều đều bên tai . Tiffany ngước lên bất chợt chạm phải ánh mắt cô ta , dường như nhận ra Tiffany nên cô ấy nở khẽ một nụ cười đáp lại sau một chút ngạc nhiên .

   

_ Cháu quen cô ấy hả ?

   

_ Không ạ , cháu chỉ tình cờ gặp cô ấy mấy hôm trước .

Vài phút sau khi đã trao hết quà cho bọn trẻ , cô gái mới bước lại chỗ Tiffany mỉm cười:

     

_ Xin chào , thật ngạc nhiên khi gặp cô ở đây .

   

_ Tôi cũng vậy – Tiffany khẽ đáp – Cảm ơn sự quan tâm của cô dành cho bọn trẻ .

   

_ Oh , đừng bận tâm . Chuyện nên làm thôi . – Cô ta lắc đầu mỉm cười – Tên tôi là Jessica , rất vui khi gặp lại cô.

   

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện , Jessica mở máy nghe

_ Con đây mẹ. Có chuyện gì ạ?

  _ Tối nay chủ tịch Kim đến nhà dùng cơm , con về luôn nhé .

  _ À , con hiểu rồi . Con sẽ về ngay .

   

Jessica  nói lời tạm biệt mẹ mình rồi quay lại mỉm cười với viện trưởng :

  _ Viện trưởng , tôi có việc phải về rồi . Lần sau tôi sẽ ghé thăm bọn trẻ nữa .

 _ Vâng , chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Tam biệt .

  _ Tạm biệt - Jessica quay sang nhìn Tiffany – À , chào cô , hẹn gặp lại .

     

_ Chào.

   

 Jessica rảo bước xuống con đường mòn, trong lòng chợt nghĩ ngợi mông lung . Khung cảnh yên bình nơi này khiến cô cảm thấy tâm hồn mình vô cùng thanh tĩnh . Cô đưa mắt nhìn màu cỏ xanh thẳm trải dài trước mắt , một cái gì ấm áp vây lấy con tim . Bất giác cô dừng chân khi nhớ đến việc gặp lại cô gái kì lạ đó hôm nay, Jessica khẽ lắc đầu mỉm cười: ’’ Oh , lúc nãy mình quên hỏi tên cô ấy rồi . Cũng không sao , mình sẽ còn đến đây nữa mà.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro