Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Vào nhà đi em. Thiệt làm phiền em quá."- Xiumin nãy giờ cố gắng chống đỡ đi ra mở cửa, chút sức lực cuối cùng cũng bay hết rồi. Chen vừa bước vào nhà là anh cũng ngã quỵ xuống.

Chen nhanh chóng đỡ lấy anh rồi dìu anh vào phòng ngủ, còn Xiumin được quay lại cái giường thì giống như là được đưa tới thiên đường vậy, ngã lưng xuống giường là anh chìm vào mộng đẹp ngay. Thấy anh mệt mỏi cậu cũng không nói nhiều đắp chăn cho anh rồi vào nhà tắm nhúng ướt khăn đắp lên trán để anh hạ sốt. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng cậu vào bếp nấu cháo, phải cho anh ăn rồi mới uống thuốc được. Lúc nãy đỡ anh cậu thấy người anh nóng ran không khỏi lo lắng, cậu mắng thầm:
  
     "Hyung cũng thật là, trưa hôm qua đã  ướt mưa một lần đến tối còn bày đặt tập thể dục gì đó rồi mắc mưa ướt thêm lần nữa. Sao lúc hè anh không tập đi cho nó dễ ra mồ hôi để đến lúc mưa xối xả thì lại hứng trí tập thể dục, muốn giảm cân để đi cua em nào sao. Bệnh như thế cũng không uống thuốc ở nhà trùm chăn cho mau chết sớm chắc rồi bỏ lại cậu cho ai nuôi đây."

Chen bỗng giật mình, sao nãy giờ mình tự đi ăn dấm chua vậy nè, cậu đã lớn chừng này tuổi rồi không lẽ không kiếm được việc làm sao mà phải trông chờ anh nuôi, mà tự nhiên cậu giống oán phụ quá.

     "Ây không được nghĩ lung tung, bây giờ phải chăm sóc Xiumin hyung bị bệnh. Ủa mà nãy giờ mình đang tính làm gì vậy nhỉ? Ahhh... đúng rồi nấu cháo. Đi nấu cháo thôi."

Sau nửa giờ vật lộn với nồi niêu xoong chảo trong bếp cuối cùng Chen cũng nấu xong nồi cháo thịt thơm ngon, cậu múc ra tô còn thổi nguội cho bớt nóng mới bưng vào phòng cho Xiumin.

     "Hyung à. Dậy, dậy ăn cháo này rồi còn uống thuốc."

     "Đứa nào mà ồn quá vậy nè. Yên nào để hyung ngủ xíu nữa thôi."

     "Em nè hyung, Chen nè, hyung dậy ăn cháo đi còn uống thuốc mới mau hạ sốt được."- Chen đen mặt lúc nãy là hyung ra mở cửa cho mình vào mà giờ còn không biết là ai, thiệt bó tay.

Chợt nhớ ra là người thương của mình ở đây nên Xiumin tỏ ra nam tánh ngồi dậy húp cháo.

Ăn được cháo Chen nấu mà Xiumin vui sướng trong lòng: "Hồi trước bị bệnh toàn là Lay nấu giúp rồi Suho mang tới, ăn vào nhạt nhẽo còn cháo Chen nấu ngon lạ lùng. Hehe Chen tới nhà mình chăm sóc cho mình thiệt sung sướng quá đi vậy là em ý có để ý tới mình. Nhân lúc này gia tăng tình cảm ngay thôi. Lần bệnh này thiệt đúng là may mắn mà."

     "Hyung à bệnh vui lắm sao mà hyung vừa ăn cháo vừa cười vậy?"- Chen thấy hôm nay anh lạ lắm nha cứ cười một mình hoài à, thấy anh bệnh cậu sốt ruột còn anh thì ngược lại cực kỳ thỏa mãn.

Ăn cháo xong Xiumin uống thuốc một cách ngoan ngoãn không cần phải đe dọa bóp mũi, tét mông gì hết. Hơn một tiếng sau cậu đo lại nhiệt độ cho anh, trước khi ăn Chen có đo nhiệt độ cho Xiumin là 39 độ, còn giờ thì giảm được xíu còn 38,5 độ, sốt thì không giảm mà anh cứ than lạnh nhà anh có bao nhiêu cái chăn cậu cũng lôi ra hết đắp lên người anh rồi.

     "Hyung vẫn không giảm sốt, hay mình đi bệnh viện nha."

Nghe đi bệnh viện là Xiumin xanh mặt, vào đó thế nào cũng bị chích mà anh không thích xíu nào đau lắm cơ, trước mặt Chen anh không muốn mất hình tượng nên cố gắng thỏa hiệp với cậu.

    "Hyung không sao đâu. Không cần phải tới bệnh viện, đến chiều thế nào cũng hạ sốt à. Nếu đến lúc đó không hết sốt thì hãy đi bệnh viện."

Anh đã nói thế cậu cũng đành nghe theo, vào phòng bếp đổi chậu nước mới lấy cái khăn đang đắp trên trán của anh xuống nhúng nước vắt khô rồi để lại chỗ cũ. Cậu làm như vậy không biết bao nhiêu lần, mệt quá cậu ngồi bên giường ngủ lúc nào không hay.

Xiumin ngủ một giấc dài đến khi tỉnh dậy thấy toàn thân ê ẩm, cổ họng đau rát khó chịu, nhưng quan trọng là anh bớt sốt rồi không cần đi bệnh viện, với tay lấy ly nước ấm mà Chen đã để sẵn đó một hơi uống cạn, tính bước xuống giường thì thấy Chen đang ngồi ngủ ở đó.

Nhìn Chen ngủ như vậy thấy thật bình yên, giơ tay sờ nhẹ má Chen rồi đến môi thấy cậu vẫn ngủ say anh bạo gan cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Ban đầu chỉ tính chạm nhẹ vào môi cậu thôi nhưng khi đã chạm tới rồi anh lại tham luyến hôn sâu hơn, nhân lúc Chen khó chịu hé miệng "ưm" một tiếng anh đưa cả lưỡi mình khoang miệng cậu, anh nhẹ nhàng di chuyển thăm dò, hút hết những ngọt ngào trong đó. Mãi đến khi Chen không thở được khó chịu tỉnh giấc, mở to mắt nhìn tình cảnh trước mắt anh mới buông cậu ra.

Chen bị anh hôn đến đầu óc váng vất đã vậy còn chưa tỉnh ngủ nên không thể tiếp thu chuyện vừa mới xảy ra, cậu ngồi đơ ra đó một hồi cảm nhận được hai má bắt đầu nóng dần lên, cậu mong sao bây giờ cậu biến thành đà điểu để đút đầu xuống đất. Quá ngượng Chen đứng dậy cách xa cái giường rồi lên tiếng trước đánh trống lãng:

     "Hyung còn sốt không, mình đi bênh viện nha."

Nhìn Chen ngại mà Xiumin thấy rất vui.

     "Còn sốt nè em, anh có cách để không còn sốt nữa mà không cần đến bệnh viện, nhưng em phải giúp anh. Em đồng ý không?"- Xiumin nói xong trong mắt anh lóe lên một tia xảo quyệt làm Chen lo lắng, nhưng để anh hết sốt gì cậu cũng chịu làm.

     "Được ạ"- Chen gật đầu đồng ý, sau cái gật đầu đó cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng cứ có cảm giác có gì đó không đúng nhưng cậu không biết là không đúng ở chỗ nào.

     "Tốt... vậy em lại gần đây, làm gì đứng xa vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro