Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Xiumin số hưởng đã được tắm hai trận mưa nên hôm nay anh đã oanh oanh liệt liệt ngã bệnh, sốt cao không còn sức đến tiệm nữa.

Tại quán Lay với Chen đợi mãi mà không thấy Xiumin tới. Bình thường anh cũng tới quán sớm phụ hai người thế mà hôm nay đã tới giờ mở cửa lại không thấy anh đâu.

Chen với Lay sốt ruột, hai người thay phiên nhau người thì gọi số di dộng, người thì gọi tới số bàn nhà anh mà vẫn không thấy anh bắt máy.

Lay lo lắng nói: "Lạ thật, không lẽ hyung ấy gặp chuyện gì. Không bao giờ hyung bỏ quán như vậy. Nếu có nghỉ hyung ấy cũng báo trước mà."

Chen chợt nhớ ra: "Hôm qua Xiumin hyung đi bộ về nói là để tập thể dục nhưng tối qua trời mưa mà hyung ấy hình như không mang dù theo. Không biết lúc đó hyung đã về tới nhà chưa hay lại dầm mưa thêm một trận nữa."

Lòng Chen nóng như lửa đốt cậu hiện tại chỉ muốn lục tung mọi ngóc ngách để thấy được mặt anh, chỉ cần anh đứng trước mặt cậu cậu sẽ tự phá vỡ những rào cản mà cậu xây dựng nên. Hai tháng qua Chen đã suy nghĩ rất nhiều lúc cậu phát hiện ra tình cảm của mình, cậu trách cứ bản thân mình, cậu tự khinh thường mình, Xiumin tốt với cậu như thế chẳng lẽ cậu lại làm một vết nhơ trong đời anh, vì cậu mà anh sẽ bị nhiều người kỳ thị. Đôi lúc, Chen tự dự đoán biểu hiện của Xiumin lúc biết được tình cảm cậu dành cho anh. Anh sẽ làm gì, sẽ khinh thường cậu, đuổi cậu đi, không cậu không muốn chuyện đó xảy ra cậu thà giấu kín mọi chuyện để lúc nào cũng được bên cạnh anh hoặc anh nói với cậu anh đã có người yêu rồi đáp án đó càng khiến cậu đau hơn. Thế nên cậu giấu tình cảm của mình vào sâu trong đáy lòng, cậu thích anh nhưng sẽ không để cho anh biết. Nhưng giờ đây không thấy anh cậu bắt đầu lo lắng, cậu muốn cho anh biết tình cảm của mình để mai này cậu sẽ không phải hối tiếc, dù đáp án của anh có là gì thì cậu cũng không trách anh miễn là anh biết tình cảm cậu dành cho anh là được.

Không uổng công Lay gọi điện thoại di động khủng bố, Xiumin cố gắng kéo mình khỏi chăn nghe điện thoại.

"Ui...Hyung bệnh rồi, hôm nay cho hai đứa nghỉ, đóng cửa quán em dẫn Chen đi chơi đâu đó đi. Lên đây cũng hai tháng rồi mà Chen chưa được đi chỗ nào hết. Xin lỗi hai đứa vì không báo sớm hơn tại hyung mệt quá không dậy nổi."

"Ah... Vậy hyung có tự chăm sóc được mình không đó, đã uống thuốc gì....?"- bản năng gà mẹ trong Lay nổi dậy nhưng chưa nói hết câu Xiumin đã cúp máy ngang.

Anh cứ như vậy đó hỏi sao cậu không lo cho được, mọi người có chuyện thì anh sốt sắng giúp còn chuyện của mình thì anh giấu kín.

"Hyung ấy bị bệnh liệt giường rồi. Cho hai đứa mình nghỉ còn kêu hyung dẫn em đi chơi đây đó nữa."

"Ơ... Hyung ấy đã uống thuốc gì chưa? Thôi em không đi đâu đâu, hyung chỉ em đường tới nhà Xiumin hyung đi, hyung ấy sống một mình bệnh như thế thì phải xoay sở ra sao. Không phải Suho hyung cũng bị thương hôm đi khảo sát sao, hyung về lo cho Suho hyung đi."

May mắn là có Chen chứ không Lay phải phân thân ra chăm sóc cho hai người rồi.

"Vậy cũng được. Hên là có em, không thôi hyung không biết phải làm sao. Hôm nay hyung có đi xe nè. Để hyung chở em tới cho."

Trên đường đi, Chen với Lay ghé vào siêu thị mua cả đống đồ cho hai kẻ đang nằm liệt ở nhà. Chen cũng không quên ghé vào quầy thuốc mua thuốc cho Xiumin.

Tới chung cư, Lay dẫn Chen lên căn hộ Xiumin đang ở. Hai người ở đó không ngừng ầm ĩ.

"Xiumin hyung à, em Chen nè hyung ra mở cửa cho em vào đi. Hyung còn sống không vậy???"- Chen vừa gọi vừa đập cửa còn nhấn chuông inh ỏi, chắc chỉ cần 5 phút sau mà Xiumin không mở cửa là cậu đạp cửa nhào vào ngay.

Còn Lay vẫn trung thành với cách cũ đó là 'khủng bố điện thoại'.

Xiumin đang trong mộng đẹp. Anh mơ thấy mình đang trong một căn phòng kiểu Châu Âu cổ điển trước mắt là một bàn toàn là bánh bao đầy màu sắc đủ hương vị, đủ loại bánh có loại anh mới được thử lần đầu. Món nào cũng ngon làm anh chỉ muốn sống ở đó mãi thôi. Đang đắm chìm bỗng anh nghe tiếng đập cửa là giọng của Chen đang gọi. Anh thầm nghĩ:

"Lạ thật sao lại có Chen ở đây, em ấy tới đây làm gì nhỉ? Không lẽ em ấy muốn giành bánh bao với mình... Không được không thể được, dù có yêu em đi chăng nữa mình sẽ không để chuyện này xảy ra, không muốn chia sẻ bánh bao với ai hết."

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đó, hóa ra chỉ là mơ. Anh chỉ muốn nghe điện thoại xong lẹ để còn tiếp tục việc dang dở. Với tay lấy được điện thoại, Xiumin nhấn vào nút nghe:

"Hử.... Ai đó, xin lỗi số điện thoại này đang nằm ngoài vùng phủ sóng rồi."

Lay như muốn gào lên trong điện thoại: "Hyung bị sao vậy, sốt quá lên cơn mê sảng rồi hả. Đứng dậy đi ra mở cửa em vào nhanh lên."

"Lay hả. À... Ừ... Rồi đợi chút."

Cúp điện thoại anh lê tấm thân bệnh hoạn của mình đi ra mở cửa.

"Hyung!!! Chen ở lại chăm sóc cho hyung, em còn phải vào viện lo cho Suho nữa. Hyung phải nghe lời Chen, ráng ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Em về đây. Còn Chen em ở lại đây nha, hyung ấy mà không uống thuốc em cứ việc bóp mũi đổ vào, phiền em rồi hyung đi đây."

Bỏ lại hai con người còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, Lay phủi đích đi thẳng cho hai người đó có không gian riêng gia tăng tình cảm, cục nợ kia còn đang đợi cậu tới chăm sóc kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro